Luffy vì là người cao su, nên có vặn xoắn cánh tay cũng không hề thấy đau... Đương nhiên Chiaki cũng không muốn cậu ta đau, cô chỉ cần thu hút sự chú ý là đủ rồi... Và cô làm đúng như thế, đương nhiên là đạt được hiệu quả mong muốn...
- Chiaki, là Ace mà. Cậu thực sự không nhớ anh ấy sao?_ Luffy quay đầu, nói với cô gái đang mải miết nấp sau lưng mình...
Chiaki lập tức lắc đầu quầy quậy:
- Đúng là tớ gặp anh ta một năm trước. Nhưng ký ức của tớ chỉ có tớ, cậu và Sabo, cả nhóm sơn tặc nữa. Anh ta thì hoàn, toàn, không, có, trong, trí, nhớ, của, tớ!
Ace chết sững...
Trong khoảng thời gian một năm anh không gặp Chiaki, cô ấy đã lấy lại được trí nhớ của mình...
Cô ấy nhớ ra Luffy, nhớ ra Sabo, bà Dadan và cả nhóm sơn tặc...
Nhưng sau tất cả... cô ấy đã quên mất anh...
Quên đi tất cả mọi thứ về anh...
Quên đi tất cả những gì đã cùng anh trải qua sao?
Quên đi tất cả kỷ niệm giữa anh và cô sao?
Quên mất anh, quên mất...
Tại sao?
Tại sao lại quên anh?
.........................................
Thời gian Ace ở tàu hải tặc Mũ Rơm lại bị kéo dài hơn một chút...
Choper khi biết Ace chính là người mà Chiaki quên mất liền lập tức kéo anh sang một góc khuất thảo luận... Chắc chắn là để nói về căn bệnh này của cô đây!
Bởi vậy cho nên sau khi Ace đã đưa giấy cho Luffy và gửi lời nhờ chăm sóc em trai mình cho các thành viên trên tàu rồi và định rời đi thì đột ngột quay sang nhìn Chiaki:
- Chiaki, cậu định rời đi ngay lúc này phải không? Chưa có thuyền đâu, để tớ chở cậu một đoạn nhé?
Cô gái nhỏ lập tức lắc đầu như trống bỏi:
- Không cần đâu. Tôi sẽ ở trên thuyền thêm vài hôm nữa. Nên không cần anh giúp, thật đấy!
Thậm chí còn lùi lùi lại, dự định trốn khỏi tầm mắt Ace... Nhưng sao qua được hỏa nhãn của mục tiêu nhiệm vụ chứ? Ace lập tức đánh mắt với Luffy! Và cậu nhân vật chính kia, hiếm có khi nào lại thông minh như lần này:
- Phải đấy Chiaki. Ace thật sự ổn mà. Tin tớ đi được không?
Chiaki nhìn nụ cười toe toét của cậu bạn thân từ nhỏ kia, rồi lại cẩn thận nhìn sang Ace... Sau đó chầm chậm gật đầu và bước đến bên cạnh cậu chàng lửa kia...
..........................................
Chẳng qua, trèo lên thuyền chưa được bao lâu thì hai người đã phải đối mặt với 50 nhân viên hàng tỷ của công ty Baroque. Ace định xử chúng trong một đòn thì chợt nhìn sang cô gái nhỏ đang đứng lặng cạnh mình...
Thấy ánh mắt kia, Chiaki không nói một lời mà hơi lùi lại rồi nhảy khỏi con thuyền...
Đồng tử trong mắt Ace co rụt, cô ấy dám chạy trốn sao? Nhưng anh chưa có thời gian thắc mắc thì đã đối mặt với mấy kẻ địch kia...
Cực chẳng đã, Ace bèn một nắm đấm xử lý luôn năm cái thuyền của kẻ địch...
Xử chúng trước đã, bắt cô về sau...
Nhưng khi anh đã dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, cô gái nhỏ lại lẳng lặng trèo lên thuyền. Ace nhìn người đang nhu thuận đứng trước mình, không khỏi có chút ngạc nhiên:
- Tớ cứ nghĩ là cậu đã thừa cơ chạy luôn rồi!_ Anh cười cười và nói, nhưng Chiaki chỉ lắc lắc đầu, đuôi tóc mềm mại hơi vung vẩy:
- Không phải, nhưng Luffy nói là anh sẽ không làm gì tôi... nên...
Trong lời nói, để lộ sự tin tưởng sâu sắc...
Nhưng Ace lại thấy khó chịu. Lại là Luffy, cô tin tưởng em ấy đến vậy sao?
- Cậu tin em ấy ghê! Cho nên dù không thích tớ thì vẫn ở cùng tớ à?_ Ace bực mình đến mức muốn cười... Chiaki lại cẩn thận lắc đầu:
- Không có, tôi không hề... ghét anh!_ Chiaki mím môi, cố gắng lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận...
- Trước đây và bây giờ, tôi không ghét anh mà... Chỉ là, lần trước... ở bên cạnh anh... Cảm giác rất lạ... Nó làm tôi mất tự chủ... Tôi không thích cái cảm giác ấy...
Cô gái nhỏ chau mày, cố gắng nói ra những điều mình nghĩ...
Lại phá lệ đáng yêu, khiến cho Ace không kìm được mà dẫn dụ con gái nhà người ta nói ra những lời giấu kín:
- Cảm giác đó khó chịu lắm sao? Nói cho tớ nghe được không?
- Tim cứ đập nhanh lắm! Còn khó chịu nữa!_ Mặt Chiaki đỏ bừng...
Lúc này thì người ngốc cũng phải biết rằng cô đang tỏ tình đấy! Nhưng hiển nhiên là Ace còn hơn cả ngốc...
- Có thể là cậu bị bệnh chẳng hạn.
Thôi được rồi, cái tên này còn ngây thơ lắm! Đến tỏ tình ẩn ý cũng không được... Chẳng lẽ phải gào thẳng mặt là "tôi thích cậu" chắc?
Chiaki lại lạnh nhạt xoay người, ngó nghiêng xung quanh...
Trong khi đó thì Ace lại ngẩn người nhìn cô...
Cô ấy chỉ mất trí nhớ về anh, vì sao chứ?
Con tuần lộc lúc nãy nói: ký ức bị mất ấy...
Hoặc là phần ký ức quan trọng...
Hoặc... đó là những ký ức mà cô ấy muốn quên...
Chiaki, rốt cuộc thì... cậu không nhớ, hay là không muốn nhớ về tớ đây?
- Này!_ Âm thanh đột ngột vang lên, kéo Ace về thực tại. Anh ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với một cặp mắt trong suốt. Anh hơi giật mình, mới nhận là là mình đã ngẩn người được một lúc rồi...
- Sao vậy, Chiaki?_ Ace lấy lại tinh thần, mỉm cười và hỏi.
- Tôi thật sự... đã quên anh à?_ Chiaki cẩn thận ngước nhìn chàng trai cao hơn mình cả một cái đầu...
- Chiaki, cậu có muốn nhớ lại không?_ Ace bỗng dưng hỏi một câu lạc đề...
- Thật ra tôi nghĩ, có thể những ký ức ấy biến mất là vì tôi không muốn nhớ chẳng hạn... Có lẽ tôi quên cậu vì cậu đã làm gì đó tổn thương tôi...
Theo từng lời nói của Chiaki, tương đương từng con dao lần lượt đâm vào Ace... Khiến anh đau đến phát khùng...
Chắc chắn là cô ấy đã muốn quên anh...
Anh đã biết bao lần làm cô ấy tổn thương, bao lần bỏ quên cô ấy, bao lần khiến cô ấy gặp nguy hiểm...
Chính anh đã tự tay đẩy cô ấy xuống biển...
Cô ấy không muốn nhớ đến anh cũng đúng thôi!
Nhưng không hiểu sao, một góc nhỏ trong Ace vẫn không chịu chấp nhận điều ấy! Anh vẫn muốn cô ấy nhớ đến anh!
- Nhưng, khi tôi không nhớ ra anh, anh... có buồn không?
Đối mặt với đôi mắt xanh thăm thẳm kia, Ace thực sự không nói dối được:
- Có chứ. Thực sự thì khi cậu không nhận ra tớ, tớ rất buồn đấy!
- Vậy thì tôi sẽ nhớ ra anh.
Câu nói được thả ra lại một nữa khiến Ace ngẩn người. Anh cất lời:
- Đâu cần thiết chứ? Có thể đó là những ký ức mà cậu không muốn nhớ mà!
- Nhưng anh sẽ buồn. Tôi... không thích thế!
Cô gái nhỏ hơi cúi đầu, lúng túng nói...
Ace giật sững... Rồi khẽ mỉm cười...
Dù có mất ký ức thì cô ấy vẫn vậy! Vẫn quan tâm đến người khác đến mức chính cô ấy còn không nhận ra...