Khi Luffy bắt đầu tiến vào Đại hải trình đã đón theo một vị khách không mời...
Thực ra thì cũng không phải là khi mới tiến vào, là khi mấy người họ đã vượt qua nguy hiểm trùng trùng và vừa rời khỏi đảo Drum của Chopper thì đúng hơn...
Mới rời khỏi đảo hôm trước, hôm sau trên tàu đã xuất hiện một người lạ...
Sanji dậy sớm nhất, khi anh chuẩn bị nấu bữa sáng thì nhận ra...
Hình như số người trên thuyền tăng lên thì phải?
Thế là tên đầu bếp nào đó cẩn thận nhẩm đếm lại một lần nữa...
Ừm... Bốn tên con trai, một con vịt, một con tuần lộc và ba mỹ nhân! Đủ rồi...
Khoan! Ba người đẹp?
Người đẹp Nami, người đẹp Vivi, và.... ai vậy?
Trước mắt tên đầu bếp háo sắc, một cô gái xinh xắn đang im lặng ngồi trên thành tàu...
Cô gái tầm 16, 17 tuổi. Mái tóc dài, vàng dịu và mềm mại bay theo gió...
Đôi mắt xanh biếc, hệt như màu của biển hòa lẫn bầu trời vậy...
Ngay lập tức, đôi mắt Sanji biến thành hình trái tim. Anh vô cùng lịch thiệp mà tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia và đặt lên đó một nụ hôn...
- Tiểu thư xinh đẹp, liệu tôi có vinh hạnh được mời em một tách trà không?
Tiểu thư xinh đẹp-hay còn có tên là Chiaki, vô cùng bình tĩnh khi nhìn thấy những hành động thân mật ấy! Cô biết phẩm hạnh của anh chàng này đến đâu mà...
- Nếu vậy phiền anh cho tôi một ly cam ép nhé! Cảm ơn!
Tên đầu bếp ngốc nào đó tung tăng đi pha nước cam ép, hoàn toàn không có chút cảnh giác gì về việc đột ngột có một người lạ trên thuyền cả...
Chiaki thầm thở dài! Sau đó nhẹ nhàng ngồi chờ...
Vậy là khi băng hải tặc Mũ Rơm mở mắt, những thứ đập vào khiến một lũ ngẩn người...
Cô gái xinh xắn ngồi trên thành tàu và nhấm nháp ly nước ép...
Vô cùng thản nhiên và ung dung...
Chẳng qua, ngoại trừ Sanji đã sớm đắm chìm trong nữ sắc và Luffy còn đang ngủ, tất cả mọi thành viên lập tức chĩa vũ khí về kẻ xâm nhập...
- Bình tĩnh đi nào. Tôi thề là tôi không có ý định xấu đâu!_ Chiaki cực kỳ ung dung giữa vòng vây của "kẻ thù"...
Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng đến mức chỉ cần có kẻ động thủ là xong, thì thuyền trưởng thức giấc...
Luffy ngoác miệng ngáp một cái rõ to...
Không thèm để ý đến tình cảnh "dầu sôi lửa bỏng" trên thuyền... Cậu nhóc này dụi dụi mắt, nhìn xung quanh... Sau đó, ánh nhìn đột ngột tập trung tại cô gái đang ở trung tâm vòng vây vũ khí kia... Đầu tiên là sững sờ, sau đó là liên tục dụi mắt... Dường như không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt...
- Luffy, cậu mà còn dụi nữa là sưng mắt đấy!_ Chiaki cười cười, nhẹ nhàng nói! Luffy lần này mới thực sự hiểu rằng cậu không mơ...
Lập tức, một khối cao su dính chặt lấy Chiaki... Luffy dùng cả tay cả chân khóa chặt lấy cô gái trước mắt, dùng hết sức... Cậu sợ, nếu như mình buông tay, cô ấy sẽ tan biến như bọt biển mất...
- Chiaki, Chiaki, Chiaki...
Tiếng nói liên hồi, cứ như vậy mà gọi lên tên của cô gái đang đứng đó...
Như thể gọi lên cái tên đã chôn giấu từ trong lòng suốt 10 năm qua...
- Đủ rồi, Luffy! Cậu mà tha thiết như thế thì người ta sẽ tưởng tớ là người cậu yêu đấy!_ Nụ cười của Chiaki vẫn thản nhiên như vậy. Nhưng cô lại nhẹ nhàng vòng tay, ôm chặt lấy người cao su đang dính bên mình...
- Tớ cứ nghĩ là cậu đã chết, Ace bảo thế mà...
- Xin lỗi. Tớ về rồi đây, Luffy!
Sau khi đã xác định được thân phận, Luffy điên cuồng nói chuyện với Chiaki... Còn cô vẫn giữ nụ cười ấy, bình thản tiếp chuyện...
Có vẻ như Ace đã giấu đi lý do vì sao cô biến mất thì phải...
- Đúng rồi, tại sao cậu lại biến mất thế? Ace nói rằng cậu bị rơi xuống biển...
Ngồi xếp bằng trên boong tàu, Luffy tò mò hỏi mọi chuyện... Đáp lại, Chiaki chỉ khẽ cười:
- Tối hôm cậu bị gấu tấn công, tớ một mình đi tìm nó. Ai dè cũng bị nó dập cho một trận! Bị thương có chút nặng, sau đó tớ chỉ có thể nhảy xuống biển chạy trốn! Cuối cùng chẳng hiểu sao lại đập đầu vào đá, thế là quên sạch mọi thứ luôn! Mãi gần đây tớ mới nhớ ra cậu và Sabo thôi._ Chiaki le lưỡi, tỏ vẻ ngại ngùng... Sau đó cô nhanh chóng nhìn lướt xung quanh con thuyền... Và rồi không dấu vết mà trầm trồ:
- Chà, chúng ta không gặp nhau cũng đã 8, 9 năm rồi nhỉ? Cậu đã vào được Đại hải trình rồi, sau này tên tuổi của cậu chắc chắn sẽ vang dội đấy. Thuyền viên hơi ít nhỉ? Nhưng đều là những người thiết yếu hết! Xem nào, thuyền trưởng này, một kiếm sĩ, một hoa tiêu, một xạ thủ, một đầu bếp, một bác sĩ, một thuần thú sư. Tổ hợp này rất ổn đấy!
Một team hoàn hảo cho các vụ đánh trong game...
- Làm thế nào cô lại có thể biết rõ ràng như vậy?_ Nami ngẩn người, không khỏi tò mò...
- Dễ lắm mà! Trên tay cô có đeo la bàn nên là hoa tiêu! Cô gái tóc đuôi ngựa kia dường như có thể điểu khiển con vịt, có nghĩ là cô đã thuần hóa được nó. Cậu con trai vác theo đến ba cây kiếm thì không phải nói nữa rồi. Cái người đội mũ mang theo một cái súng cao su, là xạ thủ! Còn anh chàng pha cho tôi nước ép này, chỉ cần chú ý một chút thì biết anh ấy là đầu bếp thôi! Con tuần lộc có thể đứng bằng hai chân còn có thể nói, hẳn là đã ăn trái ác quỷ gì đó phải không?
Khi nhìn thấy Chopper gật đầu lia lịa, Chiaki mới tiếp tục mỉm cười:
- Cái túi em ấy đeo có mùi thảo dược, rất nhẹ nhưng tớ vẫn nhận ra!
Các lập luận của Chiaki khiến người khác phải trầm trồ! Còn nữ chính của chúng ta lúc này mới quay lại đối mặt với Luffy:
- Xin lỗi cậu nhé! Tớ đã bỏ lại cậu mấy năm trước, để cậu một mình! Cậu đã phải tự làm mọi thứ một mình đến lúc này, mà tớ và Sabo lại không ở bên cạnh... Xin lỗi!_ Chiaki cúi đầu, vô cùng ăn năn...
- Đâu đến mức ấy, tớ có anh Ace giúp mà!_ Luffy chỉ cười cười, hiển nhiên là rất vui khi nghe cô nói vậy!
- Ace? Là ai vậy? Rõ ràng cậu chỉ có tớ và Sabo thôi mà?
- Gì vậy Chiaki, chẳng phải vẫn còn Ace nữa sao? Cậu không nhớ anh ấy à?_ Luffy khó hiểu hỏi...
Chế độ diễn lập tức được khởi động! Chiaki hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo không nhiễm chút tạp chất:
- Không biết! Trong ký ức của tớ, chỉ có cậu và Sabo thôi!_ Vào khoảnh khắc đó, toàn bộ kỹ thuật "diễn" đến bậc ảnh hậu được Chiaki triển khai toàn bộ...
Hơn thế nữa, còn triệt triệt để để mà ném Ace ra khỏi cuộc nói chuyện...
Cuối cùng thì cũng có người nhắc với Luffy về điều khác lạ kia...
- Chiaki này, cậu thật sự không nhớ gì về anh Ace à?_ Cậu tò mò hỏi lại một lần nữa, thật cẩn thận...
- Luffy, cậu hỏi thế là có ý gì chứ? Mặc dù tớ đã từng bị mất trí nhớ, nhưng ít nhất tớ cũng đã nhớ lại rồi mà! Chúng ta đã ở trên núi với băng sơn tặc Dadan còn gì? Bọn mình còn kiếm tiền để mua tàu nữa!
Cứ như thế, Chiaki kể lại gần như toàn bộ những kỷ niệm của bốn người... Chẳng qua là tẩm ngẩm tầm ngầm mà loại Ace ra khỏi ký ức ấy...