Ace lúc này có lẽ đã say rượu, ngủ mất rồi...
Chiaki nhìn xung quanh, đến cả ông già Râu Trắng cũng ngủ thế này...
Tiệc tùng rồi ngủ say, làm thế quái nào mà con tàu này không bị tấn công nhỉ? Hay là cái danh Râu Trắng đã đủ lớn để kẻ khác không dám lại gần rồi?
Nói gì thì nói, mấy người sao lại chẳng có chút cảnh giác nào thế hả?
Nhưng kệ đi, Chiaki thầm nhủ... Cô quan sát cái tên đang ngủ thổi bong bóng trước mặt mình! Đúng là ông cháu giống nhau, có thể ngủ tùy thời tùy lúc!
- Xem ra tôi nên rời khỏi đây sẽ tốt hơn! Tạm biệt nhé, Ace!_ Nói vậy, Chiaki lại đặt thêm một nụ hôn nữa vào trán của mục tiêu nhiệm vụ rồi đứng dậy...
Tuy nhiên, cô chưa đi được bước nào thì đã bị kéo giật lại...
- Cậu định đi đâu? Với cái cơ thể đầy vết thương này, hả?_ Bàn tay của Chiaki đã bị Ace tóm từ lúc nào rồi! Chiaki cũng không hề ngạc nhiên! Nếu không thì cô "diễn" nãy giờ để làm gì chứ?
Phải! Chiaki đã biết mục tiêu nhiệm vụ giả vờ ngủ rồi... Vậy nên cô mới tương kế tựu kế chứ!
- Tôi đã khiến cậu suýt chết mà, thả tôi ra! Nếu tôi rời khỏi đây cậu sẽ không gặp nguy hiểm nữa!_ Diễn, diễn tiếp đi! Có chết cũng phải mài cho bằng được độ hảo cảm!
- Vậy thì tại sao cậu lại trị thương cho tớ chứ? Thậm chí còn gϊếŧ mấy kẻ đó nữa...
Mấy câu nói đó của Ace, thành công khiến Chiaki khựng lại. Sau đó là khẽ run rẩy...
- Không phải. Chỉ là... khi cậu bị thương, tôi cảm thấy rất khó chịu... Cậu chảy rất nhiều máu, tôi sợ... Tôi rất sợ cậu sẽ chết... Tôi không biết phải làm gì nữa...
Thân hình của cô gái nhỏ run rẩy kịch liệt khi nhớ lại hình ảnh lúc ấy!
Ace sững người...
Cô ấy lo lắng cho anh...
Mặc dù dường như chính cô ấy cũng không nhận ra điều đó...
Anh khẽ cười...
Chiaki lúc này đang mải "diễn", đột ngột nhận được tin nhắn của hệ thống: "Thông báo: Độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ với ký chủ tăng thêm 1%. Hiện tại là 87%!"
Gì chứ? Chỉ được thêm có 1%. Đành chịu thôi...
Chiaki hơi giật tay Ace, bước lên boong tàu...
Đối mặt với cảnh đêm này, cộng với cô gái trước mặt, khiến Ace hơi ngần ngại...
Cô gái nhỏ anh mang về, đã ngủ suốt từ hôm qua đến giờ. Vết thương thì chồng chất, giờ lại muốn bỏ đi...
Làm sao anh có thể cho phép chứ?
Cô gái này đã vì anh mà làm nhiều như vậy, giờ lại định đi đâu chứ?
- Chiaki, cậu nhớ được bao nhiêu rồi?_ Trước hết vẫn phải giữ cô ấy lại đã...
Chiaki khẽ lắc đầu để trả lời câu hỏi...
- Vậy thì cậu định đi đâu? Cậu rõ ràng vẫn còn bị thương mà!
- Mấy cái này à? Không sao đâu. Nếu tôi tiếp tục ở lại đây, mọi người sẽ dính lời nguyền mất!
- Nhưng cô cũng không cần thiết phải bỏ đi lặng lẽ thế!
Tiếng nói lại đột ngột vang lên từ sau lưng, Chiaki giật mình quay lại...
Marco và "Bố Già" đã đứng đó từ lúc nào rồi, và có vẻ như họ đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện... Chiaki hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người đó, chỉ "hơi" thôi đấy!
Cô nhanh chóng bước đến trước mặt Râu Trắng:
- Xin lỗi vì đã từ chối việc gia nhập băng hải tặc Râu Trắng. Nếu tôi tham gia thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất! Nhưng, liệu tôi có thể... gọi ông là... "bố"... được không?
Chiaki ngập ngừng, đầu cúi gằm...
- Tôi không có ý gì đâu... Chỉ là... Tôi chỉ muốn thử... cảm giác có cha thôi...
Giọng nói của cô gái nhỏ khẽ run lên, có chút quẫn bách...
Ba người kia vô cùng ngạc nhiên... Còn Chiaki thì cắn môi, quả quyết quay đi...
- Xin lỗi, đừng để ý những lời tôi vừa mới nói! Tạm biệt!_ Chỉ nói như thế rồi Chiaki vội nhảy khỏi thuyền và chạy trên mặt nước bỏ đi...
Ba người đứng đó lại một lần nữa trố mắt nhìn cô gái đang chạy băng băng trên nước kia...
Cái này... vẫn không khoa học chút nào! Trực tiếp đem tam quan của họ đánh nát luôn!
Marco và Râu Trắng còn đỡ, vì họ đã được nhìn một lần rồi. Còn Ace thì chính thức choáng váng...
Cô gái này... thậm chí còn có thể đi trên nước biển như thế...
Rốt cuộc cậu ấy đã trải qua những chuyện gì mới có thể trở thành như thế chứ?
.....................................................
Thoát khỏi con thuyền kia, Chiaki thản nhiên chui vào một hòn đảo nào đó mà đánh một giấc! Về vấn đề tiền bạc, cô tuyệt đối không cần phải lo, đã có Akira rồi!
Nhưng vẫn đề là cứ ngốc ở đây cũng không ổn, Luffy vẫn chưa ra khơi, còn Ace thì cần phải có thời gian...
Sự lựa chọn hoàn hảo của lần này là...
Tại tổng bộ "Quân cách mạng"...
Mọi người lại có thêm một hồi rối loạn khi một cô gái nhỏ đang xông thẳng vào...
Đương nhiên, kẻ đang xông thẳng vào đó là Chiaki rồi... Cô một đường dọn sạch những kẻ cản đường, cho tới khi chạm mặt với những người cấp cao nhất!
Thực ra thì đó là cha của Luffy, cùng với Sabo...
Tính theo diễn biến cốt truyện thì hình như Ace đã gặp Sabo rồi thì phải? Nhưng Sabo vẫn chưa nhớ lại tất cả!
Vậy thì cô cũng không thể phá vỡ mạch truyện được...
- Sabo, có vẻ như cậu vẫn chưa nhớ lại mọi chuyện nhỉ?
Nhìn gương mặt quen thuộc kia đang nhíu mày đầy khó hiểu, Chiaki chỉ khẽ cười và lắc đầu...
Sau đó, đột ngột không báo trước, Chiaki bỗng vòng tay ôm chặt lấy Sabo...
Sabo cứng đơ người, theo lý trí định tránh đi...
Nhưng bản năng anh lại vô cùng thành thật mà kháng cự cái quyết định ấy...
Chỉ bởi vì... cảm giác khi cô gái ấy ôm anh... rất quen thuộc...
Tại sao chứ? Rõ ràng đó chỉ là một cô gái xa lạ cơ mà?
Tại sao... anh lại do dự?
Chiaki cảm nhận được nguồn năng lượng quen thuộc từ người đối diện, không khỏi mỉm cười vui vẻ...
Tốt lắm! Có người làm bài tập về nhà!
Có vẻ như chiếc vòng đang rất được chăm sóc! Dường như 8 năm qua cậu ta không lần nào tháo chiếc vòng ra thì phải?
Nụ cười của Chiaki lại càng rạng rỡ...
Cô khẽ thầm thì vào tai Sabo trước khi sử dụng dịch chuyển: "Không cần phải lo lắng! Cậu là bạn tớ và tớ sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu. Thế nhé!"
Sabo ngẩn người nhìn cô gái kia đột ngột biến mất trước mặt mình...
Lời cô ấy nói lúc ấy... lại càng quen thuộc hơn...
Giống như trước đây, có người đã từng nói như thế với anh vậy...