Cũng khiến cho anh cảm thấy có chút lúng túng...
- Ace?_ Chiaki hơi nghiêng đầu, dò hỏi... Đến lúc này Ace mới nhận ra anh đã đơ người đứng đó được một lúc...
- Chiaki, sao cậu lại ra đây khuya như vậy? Nguy hiểm lắm đó!_ Anh mỉm cười đầy vô tư...
- Tôi chỉ muốn tắm một chút!_ Chiaki cất lời, rồi ngồi xuống, dựa thẳng vào thanh chắn boong tàu... Cô ngẩn ngơ nhìn lên vầng trăng khuyết đang lửng lơ trên bầu trời kia, không để ý thấy Ace đã ngồi cạnh từ khi nào...
- Chiaki này._ Ace rối rắm một lát rồi cũng cất lời...
Nghe thấy tiếng, Chiaki nghiêng đầu quay sang nhìn người ngồi cạnh... Mái tóc mềm mại khẽ trượt xuống, xõa tung trên sàn thuyền...
Thịch...
Có cái gì trong Ace đột ngột nảy mạnh...
"Chết tiệt! Cái trái tim này... Sao tự nhiên lại đập mạnh chứ? Mày "thịch" cái gì mà "thịch"? Ngớ ngẩn à? Tỉnh lại đi, chỉ là Chiaki thôi mà!" Ace thầm tự xỉ vả chính mình, lại một lần nữa ngẩng mặt nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình...
Đúng vậy... Chỉ là Chiaki thôi mà! Chỉ là cô bạn thân hồi bé thôi mà...
Cho dù cô ấy xinh đẹp hơn, diễm lệ hơn thì vẫn chỉ là cô ấy...
Chỉ là tóc dài thêm một ít, ngực lớn hơn một tý...
Cô gái toàn thân ướt đẫm, lộ rõ những đường cong của cơ thể...
Đôi mắt xanh trong suốt không nhiếm chút tạp chất...
Bụp...
Mặt đỏ đến mức bốc lửa...
Ace chính thức nhận một cú knock out từ cô gái ngồi cạnh...
...............................................
- Ace, anh ổn chứ?_ Thấy người kia cứ tránh mặt mình, Chiaki khó hiểu cất lời...
Cô sẽ không nói là cô đang cố tình ép cậu ta đâu...
Cô chỉ là một bé đáng thương đã bị mất trí nhớ thôi mà...
Có điều...
Cậu nhóc này, đã tám năm rồi mà vẫn ngây thơ như thế...
Đúng là khiến người ta phải thở dài! Vào lúc đó, thanh âm của hệ thống vang lên. Chiaki lại tăng lên được một điểm hảo cảm...
76% tình cảm! Tăng được có 1%! Sao ít thế hả trời?
Người ta đã bày ra tư thế dụ hoặc như vậy rồi mà...
Bỏ đi! Có còn hơn không... Thịt chân muỗi thì cũng là thịt... Đừng có chê ít!
- Không sao, tớ ổn mà, chỉ là có chút bất ngờ thôi...
Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt lại tránh né người ngồi cạnh...
Ngồi ngốc một hồi, cuối cùng thì Ace cũng nhớ ra lý do mình đến đây. Anh cất lời:
- Phải rồi Chiaki, tại sao cậu lại từ chối lời đề nghị của Bố Già vậy?
- Bố Già... Mọi người gọi ông ta là Bố Già... Tại sao vậy?
Âm thanh vang lên, trong veo... Cô gái nhỏ thẫn thờ ngẩng đầu nhìn mặt trăng, hỏi lại...
Khiến Ace giật thót! Cô ấy... y hệt anh khi mới đến đây. Chỉ là... yên tĩnh hơn một chút! Không quá ồn ào...
- Vì ông ấy... gọi chúng tôi là "con"._ Anh khẽ cười, nói lại những lời Marco đã từng nói trước đây...
- Tôi không thể gọi ông ấy là Bố, nếu không... ông ấy sẽ chết mất...
Âm thanh đó, lặng lẽ...
Lại khiến Ace rét lạnh...
Anh hiểu lời cô ấy chứ! Lời nguyền của cô ấy... không lẽ...
- Tôi là đứa trẻ bị nguyền rủa. Từ trước đây rồi...
Cô gái nhỏ cứ đều đều, bắt đầu nói về quá khứ của mình! Trong khi đó, Ace chỉ im lặng lắng nghe...
- Khi tôi tỉnh lại, tôi nhận ra mình không còn nhớ gì hết. Tại bờ biển ấy, tôi chỉ biết mình là Chiaki... Lúc đó, trên người tôi đầy vết thương, đến giờ nó vẫn còn sẹo đấy... Tôi không nhớ được tại sao tôi lại ở đó, hay vì sao tôi lại bị thương... Ký ức của tôi khi ấy trống rỗng như một trang giấy trắng vậy... chẳng có gì hết... Nhưng dường như... tôi đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng. Chỉ là... tôi lại không thể nhớ ra được...
Ace ngẩn người nhìn cô gái nhỏ bé bên cạnh mình...
Anh không thể bảo cô ấy dừng lại, hoặc là nên nói... Trong sâu thẳm, anh không muốn cô dừng lại...
Anh muốn biết tất cả mọi chuyện khi hai người tách nhau...
Anh muốn biết, trong suốt khoảng thời gian không có anh, cô ấy đã như thế nào...
- Tôi sống ở đó được một thời gian. Nhưng rồi một ngày, chính xác hơn là tròn một năm ngày tôi dạt vào hòn đảo đó, người sống cùng tôi đột ngột bị thú rừng gϊếŧ chết... Tôi đã nghĩ đó chỉ là trùng hợp... Nhưng rồi, lại có một người nữa chết, ngay khi tròn hai năm tôi đặt chân lên đảo... Cuối cùng tôi nhận ra, cứ vào một ngày nhất định thì một người quan trọng với tôi sẽ chết! Tôi bị mọi người trong làng gọi là kẻ bị nguyền rủa... Hình như đúng thế thật! Cuối cùng, tôi bèn rời khỏi đó... Sau đó, tôi cảm nhận được có cái gì đó rất quen thuộc ở chỗ này. Nên mới gặp được anh...
Trong vài câu, đã tóm tắt xong cuộc đời đầy sóng gió của Chiaki! Đương nhiên là cô tự tạo kịch bản đó, tên ngốc này còn lâu mới rỗi việc đi điều tra quá khứ của người khác...
Nhưng cứ phải chuẩn bị cái quá khứ đau khổ đó, kiểu gì cũng có chỗ dùng...
"Báo cáo, độ hảo cảm tăng lên 11%. Hiện tại độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ với ký chủ là 85%" Âm thanh của hệ thống vang lên, đúng lúc Chiaki kết thúc cái màn kể chuyện kia...
Tốt, chắc là anh ta đã thích cô rồi...
- Tôi không thể ở lại đây quá lâu... Nếu không, mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất!
Cuối cùng, Chiaki chốt hạ...
- Xin lỗi, chẳng hiểu sao lại nói với anh cái này... Cứ quên những gì tôi vừa nói đi, nhé?_ Chiaki hơi bối rối đứng dậy và mỉm cười với Ace...
Nhưng... nụ cười ấy lại vô cùng cô đơn...
.......................................
Khi chỉ còn lại một mình Chiaki, cô bắt đầu thầm nói chuyện với hệ thống:"Này Akira, cậu có tạo được người nhân tạo không? Hoặc là robot cũng được?"
"Có. Cô lại định làm gì nữa?" Akira chợt cảm thấy rùng mình khi nhìn nụ cười của ký chủ nhà mình...
"Ném vài tên có sức mạnh lên chỗ này cho tôi. Ít nhất là phải mạnh hơn Ace đấy! Sau đó làm thế này..." Nghe tường tận kế hoạch của Chiaki, Akira chỉ thở dài... Thầm tội nghiệp cho Ace...
Làm mục tiêu của ký chủ cũng thật thảm... Dù có làm gì thì cũng bị dẫn trước...
Haizz, ngay cả những biểu hiện cũng bị nắm được...
Hệt như mấy con rối vậy...
Tương lai của mục tiêu nhiệm vụ.... thực sự đáng lo lắng...
Nếu thích phải ký chủ còn đỡ, nếu không thích... Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đâu...