Chiaki từ chối ra chiến trường. Cô thậm chí còn không biết vì cái gì mình lại bị đem ra đó để chiến đấu. Nhưng mà, cứ nhìn cái mặt của tộc trưởng là lại mất cảm tình. Tại nhìn ông ấy khó chịu lắm!
Thực ra, Chiaki không hiểu tại sao lại có chút kháng cự. Khi nghe đến việc ra chiến trường, cô gái nhỏ đã bài xích kịch liệt trong tâm trí. Mà, bản thân lại không hiểu vì cái gì mình khó chịu đến vậy.
Tỷ mỉ suy nghĩ, có lẽ cô chỉ... không muốn gϊếŧ người. Phải không nhỉ?
Madara nghe thấy vậy cũng không quá bất ngờ. Nhưng mà phụ thân cũng vội vàng quá đi. Con bé cũng chỉ mới tỉnh lại được một lúc thôi mà.
Nói đến đó, chàng trai nào đó lại nhìn đến cái chỗ để vũ khí ngoài sân.
- Ta tự hỏi vì cái gì cha lại muốn ngươi ra chiến trường. Chiaki, đi, chúng ta thử đấu một lần. Nếu như đánh không lại ta thì không đủ tư cách ra đó đâu. Sẽ chết đó!_ Vừa nói, Izuna đã nhanh nhảu cầm lấy một thanh kiếm.
Chiaki chớp chớp mắt một chút, sau đó chầm chậm gật đầu. Tiếp theo cô nhìn lướt qua mớ vũ khí kia. Cuối cùng vươn tay, cầm lấy một con dao găm nho nhỏ. Và nó là một cây kunai.
Mặc dù cô không hiểu vì cái gì cậu ấy đột nhiên như vậy, nhưng nếu muốn đấu thì cứ đấu thôi. Sau đó thì cũng tiến đến chỗ cậu thiếu niên kia.
Madara không kịp ngăn cản. Hắn làm sao mà ngăn cản được? Hắn cản không được, kể cả Izuna lẫn Chiaki. Cho nên, đành đứng đó nhìn vậy.
Chiaki lúc này còn đang chậm rãi tiến đến chỗ Izuna. Cái độ gần này hình như hơi gần quá! Nhưng mà vẫn chưa có đứa nào trực tiếp động thủ hết.
Izuna còn mải nghĩ ngợi xem chiến đấu thế này có phải là bắt nạt kẻ mới bị thương không. Trong khi Chiaki thì, cái đầu nhỏ bé kia có đang nghĩ hay không đã là cả một vấn đề rồi.
Hai đứa đấu mắt một lúc, sau đó Izuna dứt khoát tấn công trước. Một đường kiếm quét tới, kiếm khí sắc bén, chỉ chực chờ chém làm đôi thiếu nữ trước mắt.
Thế nhưng, thanh kiếm chỉ chém vào một dư ảnh. Trước khi cậu thiếu niên kịp phản ứng đã cảm thấy cổ mình lành lạnh.
Thanh kunai đã đặt trên chiếc cổ trắng nõn đó từ khi nào rồi. Mà Chiaki thì đang ở dưới tầm mắt của cậu.
Nhanh. Chỉ có một chữ ấy thôi!
Không chỉ Izuna, ngay cả Madara cũng phát ngốc!
Mẹ nó! Tốc độ này so với hôm ấy còn nhanh hơn vài phần! Chẳng phải con bé vẫn còn bị thương sao?
Chờ chút đã, bị thương?
Hắn lập tức tiến đến chỗ cô nhóc đã thu kunai, đứng nghiêm chỉnh kia. Sau đó thì quả nhiên phát hiện những vết thương vì động mạnh nên đã rách miệng hết rồi.
- Đồ ngốc! Tại sao không biết kêu lên hả? Máu chảy như thế này rồi mà còn không nói một câu._ Hắn sắp phát rồ muốn chửi mắng rồi.
- Xin lỗi. Tôi chỉ là... không muốn làm phiền..._ Chiaki nhìn những vết rách toạc trên da thịt mình, nhấp nhấp môi.
Với cả, mấy vết thương này, thực ra cũng... không đau lắm! Hẳn là cũng không sao. Nghĩ thế, cô gái nhỏ mới yên lặng không nói gì thôi.
Trong khi đó, Madara phát hỏa. Hắn chỉ muốn mắng cho cái con ngốc này thêm mấy tràng nữa. Nhưng mà cứ nhìn thấy cái đôi mắt trong suốt kia lại không hạ thủ được.
Thôi được rồi, hắn chịu thua. Hắn đánh không lại con bé này. Mà, hắn cũng không muốn đánh! Tóm lại chính là: không nỡ thôi.
Đứa nhóc vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương như thế này, ai mà nỡ đánh chứ? Haizz, hắn cũng không phải là kẻ máu lạnh mà.
Chiaki chỉ ngoan ngoãn đứng đó, tùy ý cho người kia làm mưa làm gió trên tay mình. Không hiểu vì cái gì, cô lại cảm thấy người này rất đáng tin tưởng. Mặc dù mặt mũi có hơi dữ dằn, nhưng là người tốt!
Ít nhất thì, anh ấy không có làm hại cô mà, nhỉ? Chiaki gật gật đầu, cảm thấy mình đoán đúng rồi. Cô lật cổ tay, cẩn thận sờ sờ cái người trước mắt!
Madara đột nhiên bị sờ, chấn động. Nhưng mà Chiaki cũng chỉ chạm chạm một chút, rồi lại rụt tay về. Trong một khoảnh khắc ấy, nhưng chàng trai nào đó vẫn cảm nhận được.
Những ngón tay mềm mại, và ấm ấp. Nhẹ nhàng mơn trớn trên da hắn!
Madara: thôi được, hắn bại trận rồi! Quả nhiên là không thể nói lý với con bé này được.
- Đúng rồi, nói mới nhớ phải giới thiệu. Tên của ta là Uchiha Izuna, ca ca là Uchiha Madara, là gia đình của ngươi. Hãy nhớ đó, chúng ta là ca ca của ngươi._ Lời này, Izuna lặp lại nguyên trạng của phụ thân. Từ từ chậm rãi, lại mười phần nghiêm túc. Giống như vạch một dấu ấn vào trong tiềm thức, chỉ chờ một câu là có thể khởi động.
Quả nhiên, đôi mắt xanh trong suốt bỗng nhiên lóe lên một tia sáng kỳ dị, sau đó Chiaki chậm chạp hé miệng.
- Vâng, Izuna và..._ Ánh nhìn lại xoay chuyển đến người đang băng bó cho mình:_ Ca ca.
Madara chấn động. Izuna chết sững.
- Này, ít nhất cũng phải gọi ta là ca ca chứ? Sao chỉ gọi mỗi đại ca Madara?_ Sau đó, Izuna u oán lên án.
- Tuổi tác chúng ta... không cách nhau lắm!_ Chiaki nhìn người đang mặt đỏ tía tai kia, sau đó khẽ lắc đầu. Cô chỉ là đang nêu lên sự thật thôi mà.
Cậu thiếu niên nào đó cứng họng. Đúng là trông hai người không kém nhau mấy tuổi thật, nếu không nói Chiaki còn có chút lớn hơn một ít. Chỉ là cô vẫn luôn ngờ nghệch ngốc nghếch, lại thêm gương mặt non choẹt, khó đoán được tuổi thật.
Nhưng mà, cuối cùng thì những chuyện cần thiết nhất cũng đã sắp đặt xong. Bởi vì Chiaki đã tiếp nhận những thông tin giả mạo kia rồi. Đối với cô hiện tại, quan trọng chính là hai người ở trước mặt này.
Cô, phải bảo vệ họ!
Nghĩ thế, cô gái nhỏ ngoan ngoãn nhìn hai người kia, mím môi mỉm cười.
Madara thở dài, đành phải chịu trận. Hơn nữa, nói thẳng ra thì, hắn cũng có tư tâm của mình. Nếu nói để Chiaki trở thành gia đình của mình, hắn sẽ không vui là nói dối. Hắn cũng vô số lần nghĩ đến việc con nhóc này trở thành muội muội của hắn.
Nhưng mà, đến mức này thì...
Phụ thân, người cướp đi người thân của con nhóc, tước lấy phần ký ức còn lại, và giờ người muốn sử dụng sức mạnh của nó để phát triển tộc sao?
Lợi dụng con bé đến mức này, nếu như có một ngày nó nhớ ra tất cả thì phải làm thế nào?
Nếu ngày ấy tới, liệu hắn có đủ ngoan độc gϊếŧ con bé không?
Madara tự hỏi, rồi lại nhìn cái nụ cười ngọt ngào trên gương mặt nhỏ nhỏ kia.
Thôi bỏ đi, đến đâu hay tới đó vậy. Bởi vì, hắn, luyến tiếc nụ cười ấy.
Cứ như vậy, việc gia tộc Uchiha đột ngột lòi ra một đứa con nuôi lạc loài đã được ấn định.
...............................
Chiaki trốn đông trốn tây, cuối cùng cũng lẻn được ra bờ sông Naka. Không hiểu vì cái gì mà mấy người canh cửa cứ nhất quyết không chịu cho cô ra khỏi dinh thự tộc chứ? Mà, không đi cửa chính được thì leo rào thôi, đừng hòng nhốt cô lại.
Bước đến bên bờ sông, bụng của cô gái nhỏ kêu đến rột rột. Chậc, cũng tại hôm nay trộm trốn ra ngoài mà quên không ăn sáng. Để bây giờ bụng đói rồi!
Chiaki nhìn nhìn dòng sông trong veo kia, rồi lại quay sang nhìn khu rừng phía sau mình. Chậc, hay là đi nướng gà xong mang về cho ca ca vậy!
Mười phút sau, bên cạnh đám lửa được đốt hừng hực...
Cô gái nhỏ loay hoay quay hai ba cái xiên cá, phía dưới than thì đã được vùi một cái bọc nhỏ. Sau đó lại chuyển ánh nhìn ra xung quanh.
Lạ thật, dường như mấy cái này cô đã làm từ bao giờ rồi ấy, cho nên mới quen thuộc như vậy à? Mà, có nghĩ cũng chẳng được gì đâu, cho nên đừng có nghĩ nữa!
Cô nhóc dùng hai tay vỗ lên mặt, bắt đầu tìm đồ tráng miệng...
- Chiaki?