Chương 191: Thế giới không có nhiệm vụ(13)

Chiaki, ngủ! Ừ, đang ngủ đó! Nhưng mà hình như có cái gì đó không đúng lắm thì phải?

Bởi vì khi mở mắt, đập vào ngay trước mặt là cái trần nhà lạ hoắc.

Ừm, cô đang ở đâu nhỉ?

Giường, lạ. Trần nhà, lạ. Căn phòng, lạ. Chiaki bước đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lạ nốt!

Cho nên... rốt cuộc cô đang ở chỗ quái nào hả?

Bình tĩnh đã nào, hãy thử suy nghĩ lại mọi chuyện xem sao? Trước hết thì...

Cô... là ai?

Ừ, phải rồi, cô là ai nhỉ? Tại sao cô lại ở đây? Tại sao cô lại xuất hiện?

Ký ức chỉ là một mảnh trống rỗng, tự hỏi vì cái gì mình lại tồn tại. Cô gái nhỏ lẳng lặng nâng tay, nhẹ nhàng miết trên bậu cửa sổ. Bỏ đi, trước hết cô vẫn nên tìm kiếm bản thân mình là ai đã.

Lần theo vách gỗ, Chiaki chậm rãi mở cửa. Nhưng bàn tay chưa với đến cánh cửa thì nó đã mở ra. Hai người đứng đó, tay mang theo đồ ăn à?

- Sao lại đứng đó? Vết thương vẫn còn chưa lành đâu.

- Vết thương? A, xin lỗi, tôi không để ý._ Nghe vậy, Chiaki chậm chạm kiểm tra mới phát hiện tay và người mình quấn đầy băng trắng. Cô chớp chớp mắt một chút, sau đó nhìn sang người vừa mới nói kia.

Mái tóc đen dài, xù và lỉa chỉa, với đôi mắt sắc như thể không để ý đến bất kỳ ai khác. Trông thực sự rất... quen thuộc?

Người còn lại cũng hao hao như thế, đôi mắt đen và to, mái tóc mềm mại với khuôn mặt bầu bĩnh. Có lẽ là hai anh em với nhau, cả màu tóc, đôi mắt và gương mặt đều hao hao giống nhau mà.

Mùi hương ấm áp khiến Chiaki chú ý vào cái khay cái người cao hơn đang bê kia. Là đồ ăn à?

Ục ục...

Bụng của cô gái nhỏ vô cùng đúng lúc mà biết lên tiếng biểu tình.

Chiaki ngẩn ra, sau đó lén lút ngước mắt nhìn hai người trước mặt.

- Xin lỗi!_ Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, và gương mặt trắng nõn đỏ ửng. Xấu hổ quá đi! Xấu hổ muốn chết rồi!

- Ngủ cũng một hai ngày rồi, đói là phải. Này, mau ăn đi._ Izuna thản nhiên như ruồi mà lôi Chiaki về lại giường rồi để khay cháo lên tủ.



- Cảm ơn!_ Chiaki chớp chớp mắt một chút, sau đó mỉm cười trước khi quay sang xúc cháo lên miệng.

Nhìn cô nhóc đang lui cui xúc cháo kia, Izuna và Madara nhìn nhau, cùng cau mày.

Tại sao trên đời này lại có một thứ sinh vật như thế nhỉ?

Vừa nhỏ, vừa cả tin, lại quá mức bình thản...





Thời gian quay lại một vài ngày trước, khi Madara mang theo Chiaki về. Tộc trưởng tộc Uchiha đã đóng cửa bàn bạc với các trưởng lão một hồi. Vốn nếu là bình thường thì có thể gϊếŧ con bé này ngay tức khắc, nhưng mà...

Cái ảo cảnh nó tạo ra khi ấy... quá mức chân thực! Chân thực đến độ hắn quên mất đây là ảo cảnh. Hơn nữa, một kẻ mà sharigan không có tác dụng. Nói thẳng ra thì, từ trước đến nay, ngoại trừ con nhỏ đó thì hoàn toàn không có một kẻ nào thoát được.

- Cho nên, sau khi đã bàn bạc cụ thể, chúng ta quyết định sẽ lợi dụng con bé đó trở thành vũ khí cho chúng ta. Tốt nhất là nhận cô ta làm con nuôi, như thế có thể nghiên cứu kỹ hơn. May mắn là trên cơ thể nó có rất nhiều phong ấn, kể cả phong ấn ký ức. Như vậy sẽ càng dễ dàng để lừa gạt cô ta hơn.

- Ý phụ thân là phụ thân sẽ nhận nuôi Chiaki?_ Izuna hiểu được một phần, lập tức cảm thấy vui vẻ. Cậu rất có thiện cảm với con nhỏ này, nó cho cậu một mảnh vàng lá là coi như phí bảo kê rồi.

- Hơn thế, chúng ta hoàn toàn có thể dùng thứ ký ức không có kia để nó quay sang hận thù nhà Senju. Chỉ cần khiến cho nó nghĩ rằng Senju đã gϊếŧ đi thứ quan trọng của nó và của chúng ta là được. Nếu như nghiên cứu nó, có thể sẽ tìm ra cách phản lại Senju._ Không thể không nói, mạch não nhà Uchiha quả nhiên vẫn rất tương đồng.

Dù là ngàn năm trước, thời Madara hay ngàn năm sau, thời Itachi thì cả hai vị tộc trưởng này đều muốn "sử dụng" Chiaki như một món vũ khí cho tộc.

Nếu như Chiaki vẫn còn lý trí, chắc chắn cô sẽ cảm ơn cái xuất xứ mà cô viết cho Tsukiko đấy. Nhờ ơn cái thân thể này mà cô không khác gì báu vật được chào đón. Ài...





Nhưng mà những cái đó tính sau, Chiaki hiện tại còn đang phồng miệng thổi cháo rồi cho vào miệng đấy!

Đối với cô gái nhỏ lúc này đã bị khóa hết mọi thứ thì: cứ ăn cái đã, ăn rồi nói sau. Nhưng mà, mới ăn được mấy thìa, Chiaki đã cau mày.

Không ngon chút nào!

Madara nhìn đệ đệ của mình, rồi lại quay sang nhìn Chiaki. Con nhóc đó, mềm mềm nhỏ gầy, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức kỳ lạ.

Phải rồi, hình như hắn đã từng hi vọng có một muội muội như con nhóc này nhỉ?

Ngày hôm ấy, Madara và Hashirama đã nhìn thấy một "Chiaki" khác. Điên cuồng và... bi thương?



Madara có thể thấy rõ ràng, con bé để mặc cho người ta tấn công mình cũng không chống trả. Có lẽ nếu cứ thế mà tấn công, con bé sẽ tự nguyện chết không biết chừng.

Nhưng mà, vấn đề là con hồ ly trắng kia. Hắn tận mắt nhìn thấy con hồ ly đó vì chắn kunai cho Chiaki nên mới chết. Và vì vậy, con nhóc mới nổi điên!

Madara biết rõ, Chiaki đã cưỡng ép phá toàn bộ phong ấn nên giờ mới trở nên như thế này. Và, hắn cũng hiểu tại sao con nhóc lại như thế.

Tầm quan trọng của con cáo kia với Chiaki cũng giống như cái cách mà Izuna quan trọng với hắn vậy. Nếu tận mắt nhìn thấy Izuna chết vì bảo vệ hắn, Madara chắc chắn cũng sẽ không màng tất cả để lao lên.

Nhưng mà, thanh kunai cắm vào con cáo đó là thuộc về tộc Uchiha. Chính xác hơn, chính phụ thân đã gϊếŧ nó. Phụ thân đã gϊếŧ mất con hồ ly quan trọng với Chiaki nhất! Và bây giờ người lại lợi dụng con bé cho mưu đồ của tộc.

Madara chỉ mới là cậu thiếu niên mười mấy tuổi, vẫn chưa có được cái sự quả quyết lạnh nhạt của một thiếu tộc trưởng. Cậu vẫn còn biết mềm lòng, nhất là khi đối mặt với một kẻ ở bên cạnh mình suốt thời gian qua.

- Xin lỗi...





Chiaki ăn được một phần tư bát cháo thì chịu thua, không ăn được nữa. Quá ngọt! Ngọt quá mức có thể chịu đựng được rồi đấy!

- Xin lỗi, có thể dẫn tôi đến phòng bếp được không? Tôi muốn tự nấu đồ ăn._ Không được, ăn thế này chính là đày đọa dạ dày. Cô không muốn như vậy chút nào hết!

- Phòng bếp hả? Đây, đi theo ta._ Izuna lập tức mở cửa dẫn đường cho Chiaki. Cô gái nhỏ cũng cẩn thận ôm bát cháo ấm áp vào trong lòng bước theo. Madara, đương nhiên là đi theo rồi. Hắn còn phải quan sát con bé nữa.

Trên đường đến phòng bếp, Chiaki gặp rất nhiều người. Và họ đều nhìn cô, dù vô tình hay cố ý. Cái ánh nhìn như thể muốn mổ xẻ người ta ra vậy! Chiaki chỉ liếc nhìn một cái rồi lại cụp mắt xuống bát cháo đang ôm trên tay, cô thực ra cũng chẳng quan tâm lắm!

Mọi người cũng ngạc nhiên khi thấy con nhãi đang được hai vị thiếu tộc trưởng dẫn đi kia, sau đó mới à lên. Hẳn đó chính là con nhãi được nhận nuôi vì khả năng mạnh mẽ của nó.

Nghe đồn cả hai vị thiếu chủ hợp sức với nhau cũng không đánh lại nó.

Hở, đánh không lại? Cái lời đồn này có quá không đấy?

Nếu như Madara nghe thấy mấy lời đồn của tộc nhân, chắc chắn hắn sẽ gật đầu. Nói có hơi xấu hổ, nhưng sự thật là hắn đánh không lại Chiaki. Cả hai tinh anh nhà Senju và Uchiha cộng lại còn đánh không được ấy chứ!

Đừng nhìn cái cục trắng trẻo vừa mềm vừa nhỏ này, nó mà điên lên thì khéo cả tộc cũng bị diệt mất!

Nhớ đến biểu hiện đáng sợ của Chiaki lúc mất ý thức kia, Madara thầm rùng mình.

Sau này, tốt nhất là đừng đi quá giới hạn của con bé sẽ khả thi hơn.