Chương 18: Servamp u buồn(16)

Chiaki lại đợi thêm mấy ngày nữa...(Con tác giả này lười rồi, trực tiếp đến đoạn gay cấn luôn đây!)

Cho đến khi nhìn thấy bầu trời tràn ngập khói trắng, cô vội vàng kiểm tra tình hình...

Quả nhiên, Sakuya bị thương rồi...

Chiaki không thèm chần chừ nữa, dùng dịch chuyển tức thời đến chỗ Sakuya ngay lập tức...

Về phía Sakuya, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiếc dây chuyền trên cổ phát sáng rực rỡ...

Và từ luồng sáng ấy, cô bạn thân xuất hiện...

Chiaki không để ý đến cái nhìn ngạc nhiên của Sakuya, cô nhanh chóng trị thương cho cậu bạn tóc xanh...

- Chiaki...

- Đi thôi nào. Cậu muốn đi lên phải không?_ Chiaki lôi cậu ban tóc xanh lên cầu thang, vừa đi vừa quay đầu lại cười với cậu...

Tuy đang chạy nhưng Chiaki vẫn liên lạc với hệ thống trong đầu:"Akira, rốt cuộc cốt truyện lần này là truyện tranh hay anime thế hả? Để tôi còn biết mà ứng phó!"

"Cả hai!" Akira đáp lời...

"Nghĩa là việc Sakuya đỡ thanh kiếm cho Mahiru vẫn sẽ xảy ra đúng không?"

"Đúng. Này, đừng nói cô định thay đổi chuyện này đấy nhé? Cái giá phải trả của nó..." Akira chưa nói xong đã vị Chiaki gạt đi...

"Không sao hết! Dù sao thì cậu ta cũng là bạn tôi! Hơn nữa nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành rồi mà!"

"Này, cô thấy một người bạn còn quan trọng hơn cả bản thân sao?" Chiaki có thể chắc chắc là Akira đang thở dài, nhưng cô chỉ khẽ cong khóe miệng...

"Đương nhiên rồi! Sakuya phải quan trọng hơn chứ! Dù sao thì... tôi cũng đâu thuộc về thế giới này...!"

- Tớ đi trước, cậu cứ từ từ đi, Sakuya!_ Chiaki nói vậy, rồi biến mất ngay trước mặt Sakuya...

................................

Dĩ nhiên, Chiaki lại sử dụng dịch chuyển tức thời để đến tầng cao nhất!

Cô tiến đến gần Hyde lúc đó đang tràn "jin" và sử dụng thuật trị thương...

Chỉ cần vết thương khép miệng là được, chí ít sẽ ngăn cản mớ sương trắng đó trào ra ngoài...

Và sự thực chứng minh suy đoán của Chiaki là đúng...

Tất cả mọi người đều có thể nhận ra lượng "jin" đang trào ra đột ngột giảm hẳn...

Và Hyde, với sự cưỡng ép chữa trị, lại biến thành một chú nhím...

- Này, cô là ai?_ Licht khi nhìn thấy cô gái đang ôm con nhím của mình bèn đề phòng... Trái lại, Chiaki chỉ mỉm cười đặt con nhím vào tay cậu...

- Tất cả các cậu đều bị thương hết rồi à?_ Cô cất lời...

- Cô rốt cuộc muốn làm gì?

Chiaki chỉ thở dài... Sương đã tan đi một chút, lộ ra hình người lờ mờ...

Chiaki rút thanh đoản kiếm của mình ra, và rạch một nhát lên cổ tay...

Để máu nhỏ giọt xuống mặt đất, cô khẽ niệm chú...

Từ đó, những sợi dây leo mọc ra, bò đến và quấn quanh vết thương của các eve và servamp, đương nhiên là bỏ qua các subclass của Tsubaki rồi...

- Oái...

- Cái gì thế này?

Tiếng kêu thoảng thốt của mọi người vang lên, hiển nhiên là vô cùng giật mình với mấy sợi dây leo này...

Licht đứng tại chỗ, cậu muốn cử động cũng không được... vì dây leo đã trói nghiến cậu lại mất rồi... Cậu trừng mắt nhìn cô gái đang ngồi cạnh đám dây leo kia...

Cảm thấy các dây leo đã báo vào vật chủ, Chiaki mỉm cười và bắt đầu truyền chakra trị thương vào các sợi dây leo...

Đây là tuyệt chiêu Chiaki mới sáng tạo ra, để những sợi dây leo của mình đi vận chuyển chakra trị thương cho nhiều người cùng một lúc... Với lượng chakra của Tsukiko thì thế này không là gì đâu...

Licht ngạc nhiên khi nhìn thấy các vết thương đang liền lại, và những người khác cũng thế...

- Cô là..._ Minoso và Lyly lúc này đã nhìn thấy Chiaki, và đương nhiên với việc vết thương lành lại cũng không ngạc nhiên lắm. Có lẽ là họ đã biết hết rồi!

Chiaki cảm thấy các vết thương đã không còn đáng lo nữa bèn dừng việc trị thương lại và đứng lên, cô cất tiếng hỏi Minoso:

- Mahiru đang ở đâu vậy, Minoso?

- Phía trên._ Lần này thì Minoso không giấu nữa...

- Cảm ơn._ Chiaki khẽ cười, rồi dồn chakra vào chân và nhảy bật lên...

..........................................

Khi Sakuya nhìn thấy Mahiru thì thanh kiếm của Tsubaki đang chuẩn bị đâm vào cậu rồi. Sakuya không kịp nghĩ, vội lao lên chắn trước Mahiru...

Tuy nhiên, có một người đã nhanh hơn một bước... đẩy Sakuya ra...

Phập...

Sakuya, Mahiru, và cả Tsubaki đều ngẩn người...

Khi thấy thanh kiếm đỏ máu xuyên thẳng vào Chiaki...

- Chiaki..._ Sakuya vội đỡ lấy thân hình đang lung lay của cô bạn thân...

- Không sao đâu, chỉ là thêm một lỗ trên cơ thể thôi mà._ Tuy nhiên, Chiaki chỉ khẽ cười và đứng dậy...

Tsubaki lúc này cũng đang chìm trong suy nghĩ...

Chiaki, sao cô ấy lại ở đây?

Cô ấy mang theo vũ khí... còn đỡ thanh kiếm cho tên eve kia nữa...

Có phải cô ấy cũng đến để gϊếŧ anh không?

Nghĩ đến đó, trong anh cũng như có một thanh kiếm, xoáy sâu vào lòng, đau đến phát khùng...

Chiaki đang đau đớn thì nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống:"Thông báo, độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ là 92%"

Sao lại thêm 1% nữa vậy?

Chắc là thấy cậu ấy làm bị thương mìnhnên áy náy đây!

Ừm! Đúng rồi! Chiaki tự sướиɠ...

Đúng lúc này thì các thành viên của C3 đến và khống chế Tsubaki bằng tốc độ ánh sáng...

Tuy nhiên khi họ định hạ thủ thì Chiaki đã cản lại...

- Chiaki?_ Mahiru khó hiểu gọi...

Nhưng Chiaki không đáp, cô quay đầu nhìn Tsubaki...

Khẽ nở một nụ cười, Chiaki cất tiếng:

- Tsubaki, lần này anh không chạy được nữa đâu...

Lần này, Tsubaki thực sự không chạy được nữa...

Bởi vì một sợi xích màu đỏ đã nối liền giữa cổ anh và tay cô...

Và trước mặt tất cả mọi người... Các eve và servamp, và cả các suclass của Tsubaki...

Chiaki dí vết thương trên cổ tay mình vào miệng Tsubaki, bắt anh phải uống máu của cô...

Giao ước đã được thành lập...

Eve của Servamp U buồn-Minamoto Chiaki...

Và nhanh chóng, Chiaki lôi ra vũ khí từ servamp của mình-một thanh kanata lấp lánh màu máu...

Cô dễ dàng đốn ngã mấy thành viên của C3...

- Chiaki, cậu làm gì vậy?_ Mahiru tay cầm cây thương, đối mặt với cô bạn của mình lại không biết phải làm sao...

- Đừng lo, tớ không có gϊếŧ họ._ Chiaki vẫn bảo hộ chặt chẽ Tsubaki, mỉm cười thong dong...

- Nhưng sao cậu lại là vậy, hắn ta...

- Vì tớ là eve của Tsubaki, và vì anh ấy quan trọng hơn bất cứ điều gì với tớ...

Nụ cười của Chiaki vô cùng chân thành, khiến Mahiru không biết phải nói gì...

"Báo cáo! Độ hảo cảm của Tsubaki với ký chủ tăng lên 3%, hiện nay đã được 95%"

Sao chỉ có 95%? Chiaki cau mày...

Cô nhanh chóng lôi Sakuya và Lila đến gần mình, sao đó thi triển thuật dịch chuyển...

Mặc kệ mấy tên sublass khác...

Để lại hiện trường cho C3 dọn dẹp đi!

....................................................

Tại nhà của mình, Chiaki sau khi dịch chuyển một đám người xong thì gần như kiệt sức...

Cô mệt mỏi xử lý vết thương, thay quần áo rồi nằm ườn lên giường...

- Chiaki..._ Sakuya sau một hồi ngơ ngác rồi cất lời...

- Có gì hỏi sau được không? Đồ ăn và máu ở trong tủ lạnh, quanh nhà đã đặt kết giới rồi nên không cần phải lo... Giờ cho tớ ngủ một chút, tớ rất mệt!

Chỉ nói vậy rồi Chiaki đuổi Sakuya ra khỏi phòng, còn cô lại chuẩn bị nghỉ ngơi...

Nhưng khi sắp chìm vào giấc ngủ thì Chiaki lại bị một cánh tay lôi dậy:

- Chiaki, làm sao cô có thể đoán được là ta?_ Tsubaki giờ đang ép sát Chiaki vào tường, và đưa mặt lại gần cô... Trong đôi mắt đỏ ấy, Chiaki không thể đọc được chút cảm xúc nào hết...

- Chiếc vòng trên cổ anh không phải là bình thường... Tôi đã cài đặt nó, sao cho chỉ cần anh gặp nguy hiểm thì tôi sẽ nhận được tín hiệu... Chỉ vừa lúc nãy thôi, nên tôi mới biết anh là con cáo kia..._ May là đã chuẩn bị trước lý do, Chiaki thầm thở phào...