Chương 14: Servamp u buồn(12)

Ngày hôm sau, Mahiru vô cùng ngạc nhiên khi cả Sakuya và Chiaki đều không đi học... Cậu đã gõ cửa nhà Chiaki, và đến lúc đó cô mới nhận ra mình đã ngủ quên cả một ngày... Cô mời Mahiru và Kuro và trong nhà:

- Xin lỗi, Mahiru. Tớ lỡ ngủ quên cả sáng luôn rồi!_ Chiaki cười cười... Con hồ ly đen tuyền đã biến mất không một dấu vết...

- Lạ ghê, cả Sakuya cũng không đi học._ Mahiru thở dài... Trong lúc đó Chiaki vẫn mải mê đùa nghịch với Kuro, nghe cậu nói vậy chỉ cười:

- Khéo cậu ấy cũng ngủ quên như tớ thôi!

Tiễn Mahiru đi, Chiaki thở phào và ngồi mân mê cái máy tính...

"Hệ thống, hôm qua là Tsubaki băng bó cho tôi sao?" Cô thầm hỏi Akira trong đầu...

"Phải!" Akira trả lời...

Về đến nhà, Kuro mới nói cho Mahiru biết phát hiện của mình:"Trong ngôi nhà ấy có mùi máu khá nồng!"

- Cái gì? Lẽ nào Chiaki bị thương?_ Mahiru giật mình hỏi lại...

- Đùng hỏi tôi. Tôi chỉ biết vậy thôi!_ Kuro lại một lần nữa nằm ườn... Mahiru đành thôi... Mặc dù vẫn rất thắc mắc...

.............................................................................

Vài hôm sau, Sakuya vẫn không đi học...

Đương nhiên! Làm sao đi học khi biết là Mahiru đã nói dối mình chứ? Chiaki nhủ thầm... Khi biết cậu bạn nhân vật chính có ý định đến thăm Sakuya, Chiaki nhanh nhẹn bám đuôi đi theo... Cốt truyện đấy, có chết cũng phải xen vào...

Chiaki ôm theo Kuro, ngăn ngừa việc con mèo này ăn vụng bento mà Mahiru mang cho Sakuya... Và như một thỏa thuận ngầm, không ai nhắc đến việc các Servamp...

Sau đó, Mahiru lại một lần nữa nhầm lẫn giữa thực tại và ký ức giả tạo do Sakuya tạo ra...

Trong lúc đang đau đầu đấu tranh, cậu không nhận ra Sakuya đã tiếp cận mình từ phía sau...

Cậu nhanh chóng hỏi Sakuya tại sao không đi học, và được đáp lại như sau:

- Tớ đã từng bảo dạo này ở quanh đây có nhiều ma cà rồng lắm, đúng không? Gần đây tớ thực sự đã bị một con tấn công!_ Sakuya thản nhiên kể lại...

- Ể?_ Mahiru đang vô cùng bất ngờ và bối rối... Cuối cùng, Sakuya chốt hạ:

- Vậy nên... phần nào trong câu chuyện này là xạo nà?_ Và thành công nhận được một đập của Mahiru...

- Biết ngay là cậu nói phét mà? Đây, bento này!_ Mahiru hậm hực đập bộp hộp cơm lên đầu Sakuya... Sakuya đang mải đùa giỡn bỗng nhìn thấy Chiaki đang ôm con mèo đứng sau, cậu khựng người... Chiaki lại tự động liên tưởng rằng cậu ta đang cảnh giác, nụ cười nhẹ nhàng trên môi lại càng trở nên ảm đạm...

Sakuya nhìn thấy nụ cười buồn bã của cô gái trước mặt, bỗng nhiên không biết phải nói gì...

Chiaki đặt con mèo nhỏ vào tay Mahiru rồi kéo Sakuya cách xa hai người kia một chút...

- Sakuya, cậu không cần phải lo... Tớ sẽ không làm gì cậu đâu._ Thấy dáng vẻ bồn chồn của cậu bạn thân, Chiaki lại càng thêm sầu não... Cô chỉ hỏi vậy để chắc chắn là cậu ta ổn...Sau đó, Chiaki nhanh chóng dắt Sakuya về với Mahiru..

- Kyaaaa!!!_ Tiếng hét vang lên khiến ba người giật mình. Sakuya ngay lập tức lôi Mahiru vào một con hẻm, và Chiaki tự giác đi theo...

Hai người đi đến một ngõ cụt, và hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Chiaki...

- Vậy nên, Mahiru... Phần nào trong mối quan hệ của chúng ta là dối trá nào?_ Những sợi dây trói đã khóa kín cả Mahiru lẫn Kuro... Còn Chiaki vẫn hoàn hảo không tổn hại một sợi tóc. Không phải những sợi dây bỏ qua cô mà là cô đã tránh được toàn bộ chúng... Một thanh kiếm phi về phía Kuro, suýt nữa thì cắm vào người chú mèo đen...

Sau đó là cốt truyện cứ thể diễn ra, dường như mọi người đều bỏ qua Chiaki sang một bên... Cô cũng không có thời gian để thắc mắc nữa... Bởi vì Sakuya sau một tràng giảng giải đã vung lên con dao ba lưỡi...

Nhưng một bóng người đã nhanh như cắt, chắn trước mặt cậu...

- Sakuya, mối quan hệ của chúng ta có phần nào là dối trá không?_ Chiaki, mang theo vết thương vừa hứng thay cho Mahiru, và vừa kịp dịch chuyển để tránh khỏi hai lưỡi kiếm từ ảo thuật gia Berukia... Có điều, hai thanh kiếm ấy lại cắm vào Kuro đúng như nguyên tác... Lúc này đang giữ lấy cánh tay cầm con dao của Sakuya, và mỉm cười nhẹ nhàng...

Từ khi nhìn thấy cô gái nhỏ bé chắn trước mặt Mahiru, Sakuya đã đình chỉ mọi hoạt động...

Cậu đã quên mất cô ấy... Giờ thì...

- Nói cho tớ nghe đi, cậu có tin tớ không?_ Chiaki vẫn cứ bảo trì nụ cười an nhiên kia... Trong lúc đó nhanh chóng điều khiển kunai cắt đi những sợi dây trói của Mahiru và Kuro...

- Sakuya, cậu có coi tớ là bạn không?

Sakuya khựng lại, không trả lời... Chiaki thấy vậy chỉ cười buồn:

- Không sao hết... Sau tất cả thì cậu vẫn là bạn của tớ và tớ tin cậu...

Tính toán thời gian thấy đã đến giờ Minoso và Lyly đến, Chiaki nhanh chóng thi triển nhẫn thuật... Thân hình của cô lấp loáng như ánh trăng trong nước và nhanh chóng khống chế Berukia... Bộ đồ mất đi ảo thuật cũng để lộ hình dáng gọn nhẹ và túi đựng các nhẫn cụ của một ninja...

Khi Lyly và Minoso đến, đập vào mắt hai người là cô gái với mái tóc vàng dính máu, cơ thể cũng đầm đìa máu... đang che trước Mahiru và Kuro...

- Chiaki, cậu..._ Mahiru nói được nửa chừng rồi dừng lại, không có cách nào nói lên lời được...

- Thôi nào, chỉ là vài vết thương thôi mà. Tớ đâu có chết được..._ Chiaki chỉ khẽ cười, sau đó rút lui khỏi chỗ, nhường lại chiến trận cho các servamp...

.....................................

Cuộc chiến lại diễn ra, lần này Chiaki có nhúng tay vào...

Với thanh katana lấp lánh màu bạc dưới ánh trăng, cô lặng yên không tiếng động cắt đi toàn bộ những sợi dây điều khiển rối... Chiaki nhìn cô gái đang quấn đầy dây quanh các ngón tay mà nở một cụ cười, đại ý chính là "Tôi sẽ không để cô làm gì cô muốn đâu"... Sau đó, lại tiếp tục dùng bản thân mình mà hứng các đòn đánh cho Mahiru và Minoso... Các servamp thì không cần lo, họ là ma cà rồng mà...

Khi trời đổ mưa, Tsubaki xuất hiện. Anh vốn muốn đến xem Mahiru, nhưng cuối cùng lại chú ý đến thân ảnh nhỏ bé với mái tóc rực vàng kia..."Cô gái ngốc kia... Sao lại..."

Khi cơn lũ tràn ra, Chiaki đứng lặng lẽ trong kết giới, nhìn Sakuya đang cố sức vươn tay ra nắm lấy Mahiru...

Trời ạ! Nam nữ chính phim yêu hận tình trường là đây chứ đâu! Ừm... ai trên ai dưới nhỉ?

........................................

Khi servamp của "đố kị" xuất chiến, Chiaki cũng không hề chậm trễ, cô nhanh chóng bám theo nhóm Tsubaki...

Vậy là xuất hiện một hình ảnh rợn người:

Cô gái toàn thân đầy máu và vũ khí, cầm cây cung màu bạc đang đứng chặn trên đường rút lui của nhóm Tsubaki... Ảo thuật gia vô cùng nóng nảy muốn đi lên nhưng hoàn toàn không được cô để mắt. Chiaki lướt qua hắn và đứng trước mặt Sakuya:

- Tôi không có ý định đánh nhau. Nên không cần phải để phòng...

Sau đó, cô đứng trước mặt Sakuya và nở nụ cười vô cùng thản nhiên:

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ! Mối quan hệ của chúng ta... có bao nhiêu phần là dối trá nào?_ Giọng nói ấy có chút run run... Chiaki nhắc lại y nguyên câu hỏi của Sakuya với Mahiru... Và như lần trước, Sakuya chỉ im lặng... Thấy vậy, Chiaki chỉ cười buồn bã...Cô lôi từ trong túi ra một chiếc dây chuyền có treo hình cỏ bốn lá, và nhanh chóng vươn người, đeo vào cổ Sakuya...

- Đừng tháo nó ra. Chí ít thì... nó cũng có thể bảo vệ cậu..._ Chiaki hơi cúi đầu, khiến cho Sakuya không thể nhìn ra được cảm xúc trên gương mặt cô... Nghĩ ngợi một hồi, Chiaki lại đưa tay lên, kề sát với vết thương của cậu... Từ tay cô tỏa ra ánh sáng màu lục nhạt... Và Sakuya ngạc nhiên khi nhận ra vết thương của cậu đang lành với tốc độ chóng mặt...

Sau đó... Chiaki lặng lẽ bước qua cậu...

Sakuya quay đầu, nhìn theo cô gái đang bước đi có chút loạng choạng, tâm như bị sợi dây siết chặt, khiến cậu đau nhói...

Chiaki, mối quan hệ của chúng ta... không có phần nào là dối trá hết!

Tớ đã nói dối cậu, nhưng cậu vẫn tin tớ...