Chương 13: Servamp u buồn(11)

Sakuya mang theo một thân đầy máu (do Chiaki đánh người và máu bắn lên cậu ta, xách theo một kẻ cũng tả tơi y như thế bước vào điểm hẹn... Tuy nhiên Tsubaki có vẻ như không ngạc nhiên cho lắm, anh chỉ khẽ cười:

- Ở trường vẫn chưa biết chứ? Chuyện cậu là thế hệ hai của tôi ấy? Đúng không, Sakuya?

Sakuya khẽ liếʍ ngón tay dính máu, thờ ơ trả lời:

- Tôi chẳng quan tâm nữa. Bởi vì tôi ghét những kẻ nói dối!

Bất chợt những ngón tay Sakuya dừng khựng lại...

Tâm trí cậu lại quay về hình ảnh lúc nãy...

Cô gái lặng lẽ đứng dưới ánh trăng...

Sakuya ghét những kẻ nói dối...

Nhưng còn Chiaki thì sao?

Cô ấy đã nói dối cậu chưa?

Hình như là... chưa...

Cô ấy luôn trả lời theo đúng những gì cô nghĩ khi cậu hỏi dù nó có vô lý đến đâu...

- Nhân tiện, có vẻ như cậu cũng không bị thương nhỉ? Chỉ là máu bắn vào thôi à?_ Đây tuyệt đối chỉ là một câu hỏi xã giao thôi! Là hỏi cho có thôi... Tuy nhiên Sakuya lại trả lời vô cùng nghiêm túc...

- Vì có phải tôi đánh hắn đâu. Là Chiaki đánh, tôi chỉ gϊếŧ thôi!_ Nói đến đó, bất chợt hình ảnh vết thương của Chiaki lại hiện ra trong tâm trí Sakuya...

"Cậu ấy... chỉ là người bình thường thôi nhỉ? Nếu vậy thì vết thương sẽ lưu lại sẹo..."

- Chiaki?_ Tsubaki ngừng tay, chợt hỏi lại... Anh bỗng có cảm giác không hay về chuyện này... "Tên cô ấy cũng là Chiaki đúng không nhỉ?"...

- Bạn cùng lớp._ Sakuya từ chối trả lời vấn đề...

"Chắc không phải đâu!" Nhưng cuối cùng Tsubaki lại đứng lên và ra khỏi quán:

- Hôm nay thế là đủ rồi. Tôi đi trước!

...............................................................

Chiaki ngay sau khi về đến nhà thì không còn ra vẻ được nữa... Cô mệt mỏi vội băng bó các vết thương rồi nằm phịch trên giường...

"Chiaki, cô không sao đấy chứ?" Akira tò mò hỏi, rõ ràng là đổ dầu vào lửa...

"Hỏi thừa! Bị thương thế này mà còn hỏi có sao à?" Chiaki chỉ nói vậy rồi dứt khoát nằm trên giường giả chết!

"Có muốn dùng thuốc trị thương của hệ thống không?" Giọng nói lạnh băng lại che giấu một tia lo lắng...

"Không cần! Cứ kệ nó đi... Yên để tôi ngủ!" Tiếng nói của Chiaki nhỏ dần, cô vận hết sức tạo ra một cái ảo thuật che mắt người khác...

Chán ghê! Chakra trị thương lại không có tác dụng với thân thể này, thuốc thang cũng không... Thậm chí thời gian lành vết thương cũng lâu gấp mấy người bình thường... Sao lúc đó cô lại nổi khùng mà thêm cái thuộc tính này vào Tsukiko nhỉ? Nhưng nếu làm lại, chắc Chiaki vẫn sẽ để cái thuộc tính ấy... Khổ nhục kế bao giờ cũng là thứ tuyệt nhất khi muốn đối phó với đối tượng công lược mà! Cứ nghĩ xem, một cô gái lại vì mình mà vết thương đầy người... Lúc đó thì dù không có tình cũng phải có nghĩa...

Nhưng... vẫn đau quá!

Chiaki trước giờ chỉ mới bị các vết thương từ mổ ruột thừa trở xuống đã bao giờ phải hứng một vết rạch như thế này đâu?

Đau quá! Đến thuốc giảm đau cũng không có tác dụng...

Đau muốn chết rồi!

Than thở một hồi, bất giác Chiaki ngủ đi mất!

Tuy nhiên vẫn chưa thực sự ngủ thì cô nghe thấy tiếng đập cửa!

Thằng chó nào...

Chiaki lần đầu tiên có ý định gϊếŧ người!

Dám làm phiền cô nghỉ ngơi...

Cô lê từng bước ra cửa...

- Tốt nhất là nên có chuyện quan trọng, nếu không đừng trách tôi...

Câu phàn nàn tắc nghẹn ở cổ họng khi nhìn thấy Tsubaki đứng sừng sững ở cửa...

Chiaki đơ trong ba giây... Sau đó vô cùng tự nhiên mà đóng cửa lại...

Tại sao boss phản diện lại ở đây?

Còn nữa, sao Akira không nói gì vậy?

Chẳng phải cô nói để yên cho cô ngủ sao? Akira kêu gào...

Chiaki không nhìn thấy gì hết! Cô thề là cô không nhìn thấy con cáo mà mình nuôi(trong hình dạng người) ở ngoài cửa đâu...

Tuy nhiên, động tác mạnh khiến cho vết thương mà Chiaki cố gắng mới băng lại được bị rách ra... Chiaki hít một hơi thật mạnh, cố kìm lại tiếng kêu...

.................................................................

Ở phía ngoài, Tsubaki đang chuẩn bị phá cửa...

Vốn dĩ anh biết Chiaki và Sakuya quen nhau, tối qua còn thấy bọn họ ôm ôm ấp ấp mà...

Nghĩ đến đấy, chợt cảm giác giận dữ không biết lý do bùng lên trong Tsubaki...

Nhưng vì sao lại giận dữ thì anh lại hoàn toàn không biết!

.................................

E hèm! Quay lại vấn đề chính...

Tsubaki biết Sakuya quen với Chiaki, mà ngày hôm qua Chiaki đã đập cho con subclass của anh một trận nên càng đáng ngờ hơn... Vậy nên anh định đến nhà của "chủ nhân" mình xem sao...

Chỉ là, lần này Tsubaki đường đường chính chính gõ cửa chứ không thèm đột nhập vào nhà qua ban công nữa...

Khi thấy Chiaki với khuôn mặt cau có ra mở cửa, Tsubaki đã có chút yên lòng: cô hoàn toàn không có vẻ gì là bị thương...

Nhưng khi Chiaki đóng sập cửa trước mặt Tsubaki, anh lại hơi nhíu mày...

Khứu giác ma cà rồng trời sinh mẫn cảm, nhất là với mùi máu...

Vừa rồi, dù chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng Tsubaki vẫn ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm tỏa ra từ cô gái trong nhà...

Cô ấy bị thương sao? Nhưng anh đâu có cảm thấy gì khi nãy chứ? Tại sao mùi máu chỉ tỏa ra một một khoảnh khắc rồi lại biến mất?

Tsubaki cảm thấy mình cần phải xác minh một chút...

Vậy là anh biến thành hình dạng của thú nuôi (tiểu hồ ly mang tên Tsubaki) và chui vào nhà...

Giải thích về việc Tsubaki chỉ ngửi thấy mùi máu trong một khoảnh khắc: Như mọi người đã biết, Chiaki thi triển ảo thuật lên bản thân để làm cho mình trông rất bình thường, tức là không bị thương gì hết. Đương nhiên ảo thuật cũng sẽ che luôn cả mùi máu. Tóm lại, ảo thuật khiến cho người khác không hề nhận ra việc cô bị thương... Vì động tác mạnh khiến vết thương vỡ ra, màu máu đột ngột tăng lên khiến cho ảo thuật không che giấu hết được... Có thể hiểu ảo thuật giống như một kết giới bao quanh Chiaki vậy! Đó là lý do Tsubaki ngửi thấy mùi máu trong một lúc...

..................................................

Chiaki hiện tại không còn đủ sức để đứng lên nữa. Cô ngồi gục ngay tại bức tường cạnh cửa...

Sau đó, từ ban công vẫn mở rộng cửa, con cáo đen tuyền bước vào, dụi dụi đầu vào tay Chiaki...

- Là em à, Tsubaki? Em đã đi đâu suốt mấy ngày qua vậy?_ Chiaki khẽ cười, cố sức vươn tay vuốt ve tiểu hồ ly bên cạnh mình... Nhưng hình như chỉ như vậy cũng khiến cô kiệt sức...

Tsubaki quan sát căn nhà, phát hiện ra cả căn phòng không có mùi máu nhưng lại thoang thoảng mùi thuốc sát trùng... Và trên giường còn cả một hộp y tế vẫn chưa đóng nắp... Chiaki rất cẩn thận... Cô luôn mua tất cả những loại thuốc cần thiết, thậm chí cả bông băng và kim chỉ sát trùng nữa...

- Tsubaki, chị mệt lắm! Chị muốn ngủ một lát! Em có thể đánh thức chị sau được không?_ Giọng nói mệt mỏi vang lên bên cạnh... Và khi Tsubaki nhìn sang thì Chiaki đã dựa hẳn vào tường, nhắm mắt và thở đều đặn... Quan sát thêm một chút nữa, Tsubaki đột ngột mở to mắt...

Bởi vì từ cô gái đang ngủ kia, múi máu tươi bắt đầu lan tràn...

Thân ảnh cô gái bất chợt lấp loáng mở ảo như khói, và khi tan đi lại khiến cho Tsubaki cựa kỳ bất ngờ...

Cô gái ngồi đó mặc một bộ đồ rộng thùng thình, thở nặng nhọc... Và một vệt máu dây từ trong áo, thấm ra ngoài... Đỏ tươi...

Chiaki lúc này đã ngủ mất, nên ảo giác cô cố duy trì đã biến đi, để lộ cơ thể tả tơi thực sự của mình...

Tsubaki cau mày... Cô gái này lại bị thương đến mức đó sao? Anh bế Chiaki lên giường và cởϊ áσ của cô... Động tác cực kỳ mềm nhẹ... Chiếc áo cởi ra, để những vết thương bại lộ trước mắt...

Không nói đến những vết thương trên cánh tay, chỉ riêng vết rạch trên ngực cũng khiến cho người khác phải hít một hơi lạnh...

Trong lòng Tsubaki lại dâng lên một cơn bực bội vô cớ...

Giờ thì anh có thể chắc chắn kẻ đã quần tên subclass mà Sakuya gϊếŧ ngày hôm nay là Chiaki...

Nhưng... bị thương đến mức này...

Cô gái ngốc ngếch đó...

Tsubaki nhẹ nhàng băng bó lại vết thương của Chiaki...

Anh làm nhẹ nhàng hết sức, chỉ sợ cô bị đau...

Bàn tay lạnh băng chạm vào làn da ấm áp, sự đối lập này khiến Tsubaki có chút thoải mái...

Con người ấm thật đấy!

Tiếc là... ma cà rồng lại không có được sự ấm áp này!...