Chương 11: Servamp u buồn(9)

- Sao cậu lại ở đây hả?_ Mahiru ngạc nhiên nhìn cô bạn nhà bên đang nhàn nhã đứng cạnh mình. Trong khi đó, cả Minoso lẫn hai con subclass kia lại càng giật mình hơn... Có một kẻ lại có thể bất động thanh sắc mà tiếp cận họ trong khi họ lại không hề hay biết... "Kẻ này... không đơn giản!" Minoso cau mày...

- Bộ mọi người không nhận ra à? Tớ đã ngồi trên nóc xe từ đầu rồi mà!_ Lời nói của Chiaki vô cùng "ngây thơ"... Nhưng sự thật đúng là vậy, chỉ khác là cô đã dùng ảo thuật lên mình khiến người khác không nhìn thấy cô thôi...

- Cô muốn gì?_ Minoso bắt đầu bước vào trạng thái cảnh giác. Nhưng trái lại, Chiaki vô cùng thản nhiên:

- Bình tĩnh chút đi, tôi chỉ muốn nhìn các servamp thôi mà. Hơn nữa, tôi có thể cùng các cậu chiến đấu được không?_ Nếu như đã không bám được đùi của nhân vật chính thì bám vào đùi của bạn nhân vật chính vậy!

- Không._ Minoso nhanh chóng gạt đi. Nghe vậy, Chiaki cũng không ngạc nhiên lắm. Cô hỏi lại:

- Lý do?

- Cứ cho là cô biết về các servamp đi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể đánh bại họ. Con người sẽ không bao giờ mạnh được như ma cà rồng.

- Ồ! Vậy sao?

Giọng nói của Chiaki nhẹ bẫng. Và trước khi có người nhận ra thì thanh kunai của của cô đã kề vào cổ Minoso...

- Cô..._ Minoso cứng người...

- Đừng động đậy! Cậu sẽ bị thương mất!_ Chiaki ghé sát vào Minoso và thầm thì vào tai cậu... Nói thì nói vậy nhưng cô cũng nhanh chóng buông cây kunai ra. Lập tức Minoso nhảy lùi lại và bảo vệ hai cô bé sinh đôi kia, cậu ta gắt gao nhìn cô...

- Cậu không cần phải cảnh giác như vậy! Nếu như tôi thật sự tấn công cậu thì cậu cũng không chống cự được đâu!

Để củng cố cho lời nói của mình, thân mình Chiaki bỗng nhiên lấp loáng và chỉ chớp mắt, cô đứng trước Mahiru...

- Giờ thì tôi có đủ khả năng để đấu với ma cà rồng chưa?_ Chiaki khẽ cười...

Nhưng cuối cùng cô vẫn bị từ chối...

Nhìn Mahiru và mọi người bước vào trong cánh cửa còn mình phải đứng ngoài, cảm giác này thực sự không ổn chút nào...

Chiaki khẽ cười buồn, kết ấn và biến mất...

Mọi người trong nhà có thể thấy rõ ràng... Cô gái nhỏ đứng ngoài cửa hơi cúi đầu. Sau đó... tan biến vào trong bóng tối...

"Cô gái này, vẫn nên đề phòng đi!" Cả Lyly và Minoso cùng chung một ý nghĩ...

Bước vào trong nhà, Mahiru được Minoso dạy cho các quy tắc và cách chiến đấu của một eve...(Vì truyện này rất dài nên mình chỉ tập trung vào diễn biến quanh mục tiêu nhiệm vụ thôi nhé! Nếu mọi người không nhớ cốt truyện thì có thể tìm đọc!)

Khi về đến nhà, Mahiru phát hiện ra có một chiếc túi treo ở cửa nhà cậu...

Mở ra, là hai hộp cơm và đồ ăn...

Maihiru biết ai là người làm việc này...

Chiaki luôn treo túi bánh ở cửa nhà như thế này để cậu ra lấy...

Nghĩ đến việc chiều nay, trong lòng Mahiru lại nổi lên áy náy...

Mà Chiaki lúc này đang ôm máy tính, lên trang web của ma cà rồng do hệ thống cung cấp...

"Này hệ thống, Tsubaki có ở đây không?" Giờ Chiaki đã quên luôn cái tên mình đặt rồi, cứ hệ thống mà gọi thôi... Nhưng hình như hệ thuống cũng không mếch lòng vì điều đó...

"Chiaki, mục tiêu nhiệm vụ không có ở đây! Nhưng sẽ xuất hiện khi cô đã ngủ!" Tối qua cũng vậy mà!

"Vậy độ hảo cảm của cậu ta với tôi sao rồi?"

"91%. Sắp hoàn thành rồi!"

"Không dễ đâu. Nhất là bây giờ, đi đâu kiếm cậu ta đây?"

Giờ Tsubaki đang tránh mặt Chiaki, làm thế nào tiếp cận cậu ta nữa nhỉ?

Tốt nhất là nên bắt đầu từ những người bên cạnh...

Nếu như Tsubaki rất để ý đến an toàn của các subclass, vậy thì hãy ra tay với họ đi...

Sakuya là lựa chọn lý tưởng nhất!

Ừm! Lấy Sakuya đi! Chiaki nhủ thầm...

"Chiaki cẩn thận! Có sát khí!" Giọng nói của Akira vang lên khiến Chiaki giật mình. Cô quay người nhìn về phía ban công. Nơi đó, có một thân ảnh đang đứng...

Cô khẽ cười, sau đó nhẹ nhàng niệm ấn...

Lập tức kẻ xâm nhật bất hợp pháp bị trói nghiến bằng những sợi dây trong suốt...

Không phải ngạc nhiên, Chiaki đã đặt bẫy và kết giới trói buộc quanh nhà rồi mà. Cô bước tới bên cạnh cái tên đang giãy dụa. Có thể không tiếng động xuất hiện ở đây có nghĩa là ma cà rồng rồi... Mà đã là ma cà rồng thì...

- Nói đi, cậu là subclass của ai?

Tên kia đang uốn éo như con sâu đo bỗng nhiên dừng lại...

- Đừng hòng ta nói cho ngươi.

- Ồ, vậy thì để tôi chơi đùa với cậu chút nhé?_ Chiaki kéo dài giọng...

Sau đó... không có sau đó nữa...

Đùa thôi! Đừng nghĩ quẩn! Chiaki chỉ đơn giản là quần cho tên đó một trận nhừ tử, sau đó thì cởi trói cho hắn thôi! Để hắn còn về thông báo cho chủ nhân nữa chứ!

- Về nói với chủ nhân của cậu, nếu muốn gϊếŧ tôi thì tự mình đến đây. Chỉ thế thôi.

.............................................................................

Khi "kẻ đột nhập" đã bỏ đi, Chiaki cất tiếng hỏi Akira:"Akira, vừa nãy là subclass của Tsubaki phải không?"

"Sao cô biết?" Akira vô cùng ngạc nhiên...

Hóa ra đúng là cậu ấy...

Chiaki khe khẽ thở dài...

Dễ đoán quá mà!

"Vì chỉ có Tsubaki là sai subclass của mình tấn công người khác thôi!"

Tại sao chứ? Tsubaki tại sao lại sai người tấn công mình? Chiaki thầm tự hỏi...

Việc này không biết Sakuya có biết không?

.............................................................

Tại căn cứ của Tsubaki...

- Cậu nói cái gì? Cậu bảo người đến tấn công Chiaki?_ Đến tận khi "thích khách" quay về, Sakuya mới biết được việc Chiaki bị tấn công. Cậu chỉ giật mình nói vậy rồi biến mất...

Tsubaki cũng từ miệng của subclass mà biết được lời của Chiaki...

"Tự mình đến sao?" Cái cô ngốc đó...

Nếu muốn hỏi tại sao Tsubaki lại sai người đến xử lý Chiaki...

Bởi vì cô ấy là yếu điểm của anh...

Tsubaki anh... không được phép có điểm yếu...

Tsubaki không biết tại sao...

Chỉ là, cô gái ấy, càng lúc càng in sâu hình bóng vào tâm trí anh...

Mọc rễ trong trí nhớ của anh luôn rồi...

Nhưng... trận chiến sắp tới...

Nếu như tất cả đều phải chết...

Chi bằng... để cô ấy đi trước, có lẽ sẽ tốt hơn...

(Thông cảm... cách nghĩ của nhân vật phản diện khác người thường chúng ta lắm!)

...............................................................................................

Về phần Chiaki, cô hiện tại đang nhìn bầu trời mưa tầm tã bên ngoài...

"Akira, sao trời lại mưa vậy? Theo cốt truyện thì mai mới là bão cơ mà?" Cô không ngừng kêu gọi hệ thống trong đầu.

"Có lẽ là bởi vì sự hiện diện của cô đấy?" Câu trả lời của Akira khiến Chiaki ngẩn người...

"Hả?"

"Nghĩ đi. Sự xuất hiện của người đáng lẽ không được phép xuất hiện. Trời chỉ mưa thôi là đã may lắm rồi đấy!"

Có nghĩa là Chiaki cô tự tiện xông vào cốt truyện nên gây ra hiệu ứng cánh bướm a?(Nếu ai không biết hiệu ứng cánh bướm là gì thì tra bác Gúc nhé!)

Haizz...

Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng đập cửa dồn dập...

"Ai lại đến vào giờ này nhỉ?" Chiaki bực mình càu nhàu, đứng dậy bước về phía cửa...

- Chiaki, cậu có nhà không? Mau mở cửa ra đi..._Sakuya đập cửa, lòng không ngừng lo lắng... Bất chấp việc sẽ làm "kinh động" đến các nhà bên cạnh... Dù chỉ quen biết Chiaki một thời gian nhưng cậu cũng đã coi cô là bạn thân. Hơn nữa còn biết cô ấy chỉ có một mình, càng nguy hiểm hơn...

Sakuya đang đập cửa thùng thùng thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra khiến cậu suýt nữa lao vào trong nếu không va trúng một người...

Chiaki nhìn thấy nguyên một cây màu xanh suýt nữa là lao vào cô thì giật mình... Định thần nhìn kỹ mới nhận ra đó là người bạn subclass cùng lớp với mình...

- Sakuya, sao cậu lại...

Nhìn cậu ta đẫm nước mưa đứng trước mặt, Chiaki lại thu hết những lời muốn nói... Nói chuyện sau, cậu ta tả tơi thế này thì làm được gì? Cô nhanh tay kéo Sakuya vào nhà, đóng sập cửa lại đề phòng Mahiru nhìn sang...