Chương 10: Servamp u buồn!(8)

Chiaki ôm lấy Tsubaki và vùi đầu vào bộ lông mềm mại của nó:

-Tsubaki, chị mệt lắm! Cho chị ôm một chút được không?

Tiểu hồ ly thôi rục rịch mà nằm yên trong lòng cô...

- Hôm nay chị đã gặp một người. Không phải, là một ma cà rồng mới đúng. Có vẻ anh ta là chủ nhân của con búp bê hôm qua... Anh ta mạnh tay không chịu được, dám ném chị như đồ chơi...

Thân thể của tiểu hồ ly cứng đơ trong chốc lát...

Chiaki dám chắc là Tsubaki đang nghĩ đến việc đã ném cô ra khỏi bức tường sương trắng...

Liệu anh ta có chột dạ hay áy náy không nhỉ?

Độ hảo cảm ở mức 90%, cậu ta chắc sẽ áy náy đi...

Thực tế là Chiaki đã đoán đúng, Tsubaki đúng là đang cảm thấy áy náy...

Có phải mình đã ném quá tay không nhỉ?

Cô ấy hình như rất đau!

Đó chính là suy nghĩ ngự trị trong đầu Tsubaki lúc này...

Nhưng không để cậu phải suy nghĩ lâu, vòng tay của Chiaki siết chặt:

- Này, Tsubaki. Chị muốn trở thành một eve quá! Nếu như trở thành một eve, như vậy sẽ tốt hơn phải không? Chị có cảm giác... chị không hề thuộc về nơi này, một chút cũng không hề... Nhưng chị không muốn như vậy... Nếu như chị biến mất, liệu có ai biết rằng chị từng sống trên thế giới này không? Chị không muốn biến mất như vậy... Ai đó, chỉ một người thôi cũng được... Chỉ cần người ấy nhớ đến chị... chỉ cần người ấy biết rằng chị đã từng tồn tại trên đời này... Chị chỉ cần thế thôi... Chỉ vậy thôi mà... chỉ thế thôi...

Vòng tay ôm Tsubaki lại càng thêm run rẩy... Thậm chí tiểu hồ ly còn nhận ra được lưng nó đang ươn ướt... Chủ nhân khóc rồi!

Tiểu hồ ly ngọ quậy đối mặt với chủ nhân...

Sau đó... vươn lưỡi liếʍ đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt cô...

Nóng...

Còn mặn nữa chứ...

Không thích chút nào...

Đừng khóc nữa...

Cô không được phép khóc...

Độ thiện cảm tăng lên một chút...

"Thông báo: độ hảo cảm của mục tiêu với ký chủ là 91%"

Ồ, đánh bừa mà cũng có đươc độ hảo cảm này... Dù chỉ 1%...

Chiaki thấy khóc lóc cũng đủ rồi, bèn dừng lại, lau nước mắt...

Nước mắt là vũ khí trời sinh của con gái để đối phó với đàn ông... Nhưng dù sao cũng không nên lạm dụng quá...

Cô nên dừng lại được rồi...

- Không sao, Tsubaki. Chuẩn bị ăn cơm thôi._ Nói rồi cô thực sự để con hồ ly lên bàn ăn và quay đi...

- Em không cần phải an ủi chị. Chị biết, chị không thuộc về nơi này... Chẳng qua... chỉ là một chút ích kỷ của riêng chị thôi... Chị chỉ là, muốn nơi đây lưu lại chút dấu vết của chị... Vậy thôi...

Tiếng nói đầy sự cô đơn, lọt vào tai Tsubaki lại khiến cậu ta cảm thấy chua xót...

Còn Chiaki, cô lại trở lại với dáng vẻ vui tươi kia. Như thể người vừa nói không phải là cô vậy...

Sau khi bữa ăn kết thúc, Chiaki lại tiếp tục sự nghiệp ôm ấp tiểu hồ ly đen tuyền của mình và thầm thì vào tai nó...

- Này, Tsubaki. Em có biết tại sao chị đặt cho em cái tên đó không?

Tại sao? Nói đi! Tiểu hồ ly giật giật lỗ tai...

Chiaki ngẩn người...

Boos cuối truyện mà sao lại dễ thương vậy?

Lý do tại sao... cứ coi như là vì độ hảo cảm đi...

- Tsubaki nghĩa là hoa sơn trà, nhưng em là sơn trà trắng chứ không phải sơn trà đỏ đâu...

Chú thích cho độc giả: tiếng nhật rắc rối lắm, phát âm Tsubaki đều có nghĩa là sơn trà trắng, đỏ và vàng. Chỉ khác nhau ở cách viết thôi. Nên cứ phát âm là Tsubaki thì mọi người tạm hiểu là sơn trà trắng nhé!

Thì ra cô ta đặt tên mình là sơn trà trắng...

Cứ tưởng là sơn trà đỏ chứ?

- Em có đến hai cái đuôi, rất quý hiếm... Vậy nên nhất định đừng để người khác biết được. Nếu họ biết em là một con cáo quý hiếm, họ sẽ tìm mọi cách để bắt em làm thí nghiệm đấy. Sẽ đau lắm, nhất định phải tránh con người em biết chưa?

Cô đang lo cho ta sao?

Có cái gì đó như chạm vào phần mềm mại nhất trong lòng, khiến Tsubaki cảm thấy mềm nhũn...

- Tsubaki nghĩa là sơn trà trắng. Sơn trà trắng không giống như sơn trà đỏ hay vàng, nó là loài hoa không sắc, không hương... Nếu nó không ở trước mặt em, em sẽ không bao giờ biết rằng nó có tồn tại...

Ê, thế thì nó giống ta ở điểm nào hả? Tiểu hồ ly bất mãn...

- Nhưng sự thật không phải vậy đâu. Sơn trà trắng có mùi thơm lắm đấy! Chẳng qua gần như không có ai nhận ra được vẻ đẹp và mùi hương của nó thôi! Có rất ít người nhận ra mùi hương của hoa. Nhưng không phải là không có... Sẽ có người nhận ra và yêu quý vẻ đẹp của nó...

Nhưng vẫn chẳng giống ta chút nào!

- Tsubaki, em cũng giống như một bông sơn trà trắng vậy! Vì em quá quý hiếm, nên sẽ phải trốn tránh ánh mắt người đời! Nhưng đừng lo lắng, vì sẽ có người yêu quý và bảo vệ em. Người ấy sẽ nhận ra em tuyệt đến mức nào. Người ấy sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em suốt cuộc đời em... Em sẽ không phải chạy trốn nữa... Sẽ ổn thôi... Vì dù sao cũng sẽ có một người yêu mến em mà...

Có ai đó sao?

Nhưng không phải là cô phải không?

Tsubaki nhìn thẳng vào Chiaki. Dường như nhận ra được điều cậu nghĩ, Chiaki khẽ cười:

- Tiếc quá! Tsubaki à, chị không phải là người ấy đâu... Chị không chắc có thể bảo vệ em, hay ở bên cạnh em...

Tại sao chứ?

Tại sao không phải là cô?

- Bởi vì chị không thuộc về nơi này... Bởi vì chị chỉ ở nơi này một thời gian thôi...

Ta không thích...

Nếu không phải cô thì không cần nữa...

Tiểu hồ ly bực bội nhảy ra khỏi vòng tay của Chiaki và chạy vụt ra khỏi nhà...

Cánh tay Chiaki cứng đơ... Cô ngồi sụp xuống, cố ngăn lại những giọt nước đang chực trào ra khỏi hốc mắt...

.......................................................

Cả đêm ấy Tsubaki không về...

Và đêm ấy Chiaki cũng thức trắng...

Có vẻ mục tiêu nhiệm vụ không chịu về rồi...

Cô đành chịu. Chuẩn bị cho lần gặp gỡ tiếp theo thôi nào...

...................................................

Ngày tiếp theo, cả lớp chìm ngập vào trong không khí lễ hội...

Sakuya vô cùng bận rộn chuẩn bị, nhưng miệng vẫn không quên lan truyền những tin đồn người thật việc thật về ma cà rồng...

Mà Chiaki ngồi một bên cùng với Mahiru đang cắm đầu may bộ trang phục cho lễ hội...

Nhưng cô hoàn toàn không tập trung vào, tuy vậy bàn tay vẫn máy móc khâu khâu vá vá...

- Chiaki, có chuyện gì với cậu vậy? Trông cậu cứ mất hồn thế nào ấy!_ Mahiru nhìn thấy biểu cảm mất hồn trên gương mặt cô bạn, chợt nghĩ đến ngày hôm qua, cậu đã từ chối lời đề nghị của cô ấy... Mặc dù biết cô ấy có ý tốt, nhưng lại từ chối...

- Xin lỗi, tớ ổn mà. Chỉ là hôm qua ngủ không đủ giấc thôi._ Chiaki miễn cưỡng kéo miệng cười... Chỉ là, nụ cười ấy hoàn toàn gượng gạo... Cô còn mải nghĩ đến diễn biến tiếp theo...

Khi có một cô gái đến nhờ Mahiru khâu lại đường ren trên áo, mắt Chiaki liền sáng lên... Kịch tình sắp đến rồi...

Quả nhiên, ngay sau khi Mahiru khâu xong thì có tiếng điện thoại... Cậu rút ra và kiểm tra tin nhắn...

- Mahiru Shirota?

Hai tiểu loli xuất hiện ngay sau khi Mahiru đọc xong tin nhắn...

- "All of love" đang gọi anh đấy.

Hai cô bé con là subclass của servamp du͙© vọиɠ thì phải?

Sau một lúc lôi kéo, Mahiru đã bị lôi tuột đi theo Minoso...

Còn Chiaki, cô vô cùng mặt dày mà bám theo chiếc xe hiện đại kia...

Còn về phần lý do thì...

Đơn giản lắm! Chiaki chỉ là muốn nhìn thấy các nhân vật chính thôi! Nhất là tên servamp thích thoát y ấy...

Vậy là khi Mahiru theo Minoso xuống xe bước đến trước cổng nhà eve của Du͙© vọиɠ, cậu mới nhận ra một chuyện...

- Chiaki, sao cậu lại ở đây?_ Mahiru vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô bạn nhà bên đang điềm nhiên đứng cạnh cậu...