*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Khóe môi thiếu niên cong lên độ cong hoàn mỹ, ánh mắt nhu hòa, biểu cảm đó trên gương mặt đẹp trai cộng thêm ánh trăng chiếu xuống. Càng làm cho người đối diện có ảo giác thiếu niên đang thâm tình nhìn mình. Nhất thời Thẩm Nhược Giai nhìn xem ngây người.
Phản ứng lại, cô hơi đỏ mặt, âm thầm nói.
Quả nhiên, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối.
Cô không thừa nhận trái tim thiếu nữ của mình vừa rung động. Thẩm Nhược Giai nói sang chuyện khác.
- Hơn nửa đêm, ra ngoài này làm gì?
- Không ngủ được. - Thẩm Trạch Dương ngồi xuống cạnh bể bơi, sau đó hứng thú hỏi.
- Vậy còn chị, hơn nửa đêm nổi giận đùng đùng nhảy xuống bể bơi là vì sao?
Lại nhắc về vấn đề này.
Thẩm Nhược Giai ngượng ngùng khụ một tiếng.
- Không, không vì gì cả.
Nhưng Thẩm Trạch Dương không buông tha, vẫn tiếp tục trêu chọc.
- Vậy sao? Em tò mò muốn biết nguyên nhân lắm, chị à.
Thẩm Nhược Giai không chịu được giọng điệu làm nũng của cậu.
- Im đi. - Cô bực tức ngồi xuống, cách cậu một khoảng cách. Vốn là cô định về phòng nhưng không biết vì lí do gì mà vẫn ở lại.
Có lẽ là do tối không ngủ được, đúng lúc cũng có một người cũng thức giống mình thì ngồi lại cũng miễn cưỡng được. Dù đối phương hay nói lời trêu đùa hết lần này đến lần khác.
Bất ngờ là tiếp đó Thẩm Trạch Dương không nói gì nữa, cả hai đều im lặng. Nhưng Thẩm Nhược Giai lại không thấy gượng gạo, cô thấy an tâm hơn. Người phá vỡ bầu không khí yên lặng là Thẩm Trạch Dương.
- Trước kia vào giờ này em vẫn thức để chờ mẹ về.
Thẩm Nhược Giai sửng sốt, cô quay đầu nhìn cậu. Thẩm Trạch Dương không nhìn cô, cậu ta nhìn về phía trước, một nơi xa xăm hơn.
- Chờ mong bà ta về, sau lại lớn thêm một chút nữa, em hiểu rằng công việc đối với bà quan trọng hơn tất cả. - Cậu tự giễu nói.
Nên không còn chờ mong nữa, không hi vọng một gia đình ấm áp không có thực như trong tưởng tượng nữa.
Từ khi cậu nhận thức được, gia đình
trong trí nhớ cậu là chia thành hai phe : mẹ, bố với bà nội. Hai bên thường xuyên cãi nhau. Bà nội nghĩ mẹ là người phụ nữ đã kết hôn rồi thì nên ở nhà giúp chồng dạy con, chăm lo cho gia đình nhưng mẹ không nghĩ thế. Mẹ lại không thích mình bị nhốt trong một cái l*иg gọi là gia đình, mẹ yêu công việc, luôn tiến tới.
Quan niệm cả hai không giống nhau, giữa con dâu và mẹ chồng tồn tại một vết rách lớn, một mâu thuẫn không thể hòa giải. Còn giữa mẹ và bố, hôn nhân này hoàn toàn là vì lợi ich, không tồn tại thứ gọi là tình yêu. Và có thể nghĩ, khắc khẩu giữa vợ chồng ngày một nhiều.
Ngay từ đầu, Thẩm Trạch Dương đã rất hoảng loạn, cậu sợ hãi nhìn họ cãi vã. Cậu từng hi vọng họ có thể làm hòa, gia đình họ giống như những người khác. Bố mẹ có thể quan tâm cậu nhiều hơn chút. Khác với anh hai, bởi vì anh là con trai trưởng, tương lại kế thừa gia nghiệp nên bị đối xử nghiêm khắc hơn, thì cậu không cần phải vậy nhưng cũng vì thế mà thường xuyên cậu bị coi nhẹ.
Về sau, cậu hiểu một điều, ước mơ đó của cậu quá xa vời, muốn sống tốt trong cái gia đình này thì phải biết đứng ở trung lập, gió chiều nào theo chiều ấy.
Lúc mẹ xoa đầu hỏi cậu về phe nào, Thẩm Trạch Dương sẽ cười ngọt ngào đáp.
- Đương nhiên là mẹ rồi, Trạch Dương yêu mẹ nhất.
Vẻ mặt mẹ cậu khi ấy rất dịu dàng, là điều mà trước kia cậu luôn muốn được thấy nhưng giờ cậu lại chỉ thấy buồn cười. Cậu bình tĩnh đến độ lạnh nhạt quan sát sắc mặt của mẹ.
Cậu học những đứa trẻ khác làm nũng với người lớn, cậu hiểu chuyện lại ngoan ngoãn luôn làm cho bà nội vui và bố hài lòng.
Nhưng trái với thay đổi của Thẩm Trạch Dương, Thẩm Tinh vẫn như khúc gỗ. Khi người lớn cãi nhau, cậu lựa chọn lạnh lùng đứng xem, anh hai lại luôn chạy đến ý đồ muốn ngăn cản.
Kết quả là, mẹ và bà nội với bố không thích anh hai, trong những lúc như thế họ sẽ chỉ giận cá chém thớt, tức giận quát mắng anh.
Thẩm Trạch Dương từng khuyên nhủ.
- Anh, đừng ngốc như thế chứ. Trong cái nhà này, chỉ cần quan tâm bản thân là đủ, khéo léo để mình ở vị trí trung gian là được.
Lúc ấy, anh cậu chỉ im lặng không nói lời nào.
Anh hai là đồ ngu ngốc.
Thẩm Trạch Dương thấy khuyên không được liền từ bỏ.
Cậu nghĩ rằng, chỉ cần lo cho mình là được rồi. Ý nghĩ ích kỉ ấy vẫn giữ cho dù thấy mẹ và bà nội lại xung đột và trong lúc nóng giận, mẹ vô tình đẩy bà nội ngã xuống cầu thang. Từ đầu tới cuối, Thẩm Trạch Dương như người ngoài mà thờ ơ đứng nhìn. Cậu nhìn mẹ hoảng loạn, nhìn bà không cử động nằm dưới đất.
Cho đến lúc, mẹ sợ hãi ôm lấy cậu, giọng nức nở nói, ý đồ lấp liếʍ tội lỗi.
- Trạch Dương, con thấy mà, mẹ không phải cố ý. Mẹ, mẹ thật sự không phải cố ý!!! Là bà ấy, là bà ấy bất cẩn nên té ngã.
Cảm nhận cả người mẹ run rẩy, Thẩm Trạch Dương nép mình trong lòng mẹ, làm như sợ hãi lại mắt lạnh nhìn thi thể bà, nhỏ giọng nói.
- Vâng, mẹ không phải cố ý.
Bà thua rồi, nên mình sẽ nghiêng về phe mẹ.
Bà nội mất, hôn nhân của bố mẹ cậu cuối cùng cũng đến bờ tan vỡ, cả hai quyết định ly hôn. Mỗi người sẽ nuôi một người con, cậu sẽ theo mẹ, còn anh hai sẽ theo bố, nhưng mẹ cậu không đồng ý, mẹ muốn cả hai.
Chuyện này kéo dài khoảng một tháng, bố gặp tai nạn xe mà qua đời, mẹ giành được quyền nuôi cả hai.
Nhưng lần tai nạn đó có thật sự phải là vô tình không?
Ý nghĩ này thình lình hiện ra khi Thẩm Trạch Dương đứng trước mộ bố.
Về sau, mẹ cậu đi thêm bước nữa, cậu đổi họ thành Thẩm.
Thẩm Nhược Giai nhìn cậu ta hình như đang lâm vào hồi ức. Cô do dự không biết có nên gọi cậu không.
Quan hệ của Thẩm Trạch Dương với mẹ không được tốt. Cô biết điều này qua cốt truyện nhưng cô không biết rõ quá khứ cậu là gì. Truyện chỉ nói về hồi nhỏ của Thẩm Trạch Dương bằng một câu "sống thiếu tình thương của bố mẹ".
Cuối cùng, Thẩm Nhược Giai quyết định gọi tỉnh cậu.
- Trạch Dương.
- Sao vậy? - Thẩm Trạch Dương quay qua nhìn cậu, có vẻ cậu ta chưa có hoàn toàn thoát khỏi hồi ức, đôi mắt còn chứa mê mang.
- Chuyện quá khứ không cần phải quá để ý. - Thẩm Nhược Giai khô khan nói một câu.
Tại vì cô thật sự không biết an ủi người khác.
Thẩm Trạch Dương hơi kinh ngạc, sau đấy bỗng bật cười, tiếng cười kéo dài tới lúc cô thẹn quá thành giận muốn đứng lên về phòng.
Nhưng cậu ta sao có thể để cô đi, cậu vươn tay nắm chặt lấy tay cô.
- Làm gì? - Thẩm Nhược Giai nhăn mày.
- Chị thật là một người dịu dàng. - Thẩm Trạch Dương lại cúi đầu, lầm bầm.
Cảm giác bắt được mặt trời rồi.
Lúc Thẩm Trạch Dương mờ mịt nhất, không có ai xuất hiện dạy cậu phải làm thế này, không được làm thế kia, vì vậy đứa trẻ đó cứ thế mà ngày càng sai, nó đi trên một con đường không thể quay đầu.
Một con đường toàn là màu đen, và khi Thẩm Nhược Giai xuất hiện, lại giống như mặt trời, quá sáng, quá chói mắt. Một người sống trong bóng tối láu như cậu liền nhịn không được muốn vươn tay nắm lấy.
Thật hâm mộ.
Thẩm Trạch Dương cười khẽ.
Chị nhìn thấy bóng tối, sống cạnh nó nhưng chị vẫn không bị nhiễm bẩn. Vì sao quá khứ mình lại không làm được như thế?
Cậu cụp mắt rồi ngửa đầu nhìn cô, đôi mắt chứ cảm xúc nóng cháy đến mức cô muốn lùi lại.
- Về sau chị có thể dạy cho em được không?
Dạy cho em biết nên làm gì?