*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.An Vũ Phong sắc mặt trắng bệch, trong lòng dần dâng lên tuyệt vọng.
Thẩm Hiên đang tựa như dã thú thì đột nhiên hai mắt nhắm lại ngất xỉu, cả người đè lên lên người An Vũ Phong.
An Vũ Phong ngây người, cậu nhìn thấy một người ngoài dự đoán của cậu.
Thẩm Nhược Giai nhướn mày nhìn An Vũ Phong cứ ngây ngốc nhìn mình.
Thằng nhóc này chẳng lẽ sợ tới mức ngu rồi?
Trong lòng cô có hơi ảo não, may mắn cô tỉnh dậy kịp, lúc ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường là 12:30, cô mới tỉnh ngủ hẳn.
Thẩm Nhược Giai vội ra khỏi phòng, thấy phòng An Vũ Phong mở nhưng trong không có người. Lúc đấy, Thẩm Nhược Giai sốt ruột đi tới phòng Thẩm Hiên, lại phát hiện phòng ông ta khoá lại.
Thẩm Nhược Giai mới lấy chìa khóa phòng Thẩm Hiên mà vài ngày trước cô trộm làm một chiếc.
Thẩm Nhược Giai xem tình huống trong phòng.
May mắn, xem ra An Vũ Phong chỉ bị xé áo.
-Này, ngơ ra đó làm gì? Sợ tới ngu đần luôn rồi hả?
An Vũ Phong vài phút mới phản ứng kịp, cậu vội đẩy ra Thẩm Hiên. Vốn dĩ cậu nên vui vẻ khi được cứu nhưng người cứu cậu lại là Thẩm Nhược Giai. Điều này làm lòng An Vũ Phong trầm xuống.
Từ tuyệt vọng này tới tuyệt vọng khác như đang tra tấn tinh thần An Vũ Phong.
Cô ta sẽ kể chuyện này cho mọi người, đúng chứ? Dù là giữa cậu với chú Hiên không có gì nhưng qua miệng Thẩm Nhược Giai chắc chắn sự thật sẽ bóp méo.
Hay cô ta sẽ gọi người tới ? Hoặc dùng điều này uy hϊếp cậu?
An Vũ Phong càng nghĩ càng càng hoảng sợ, mặt không có chút máu.
- Nếu cô muốn chê cười thì cứ việc, nhưng mà mọi chuyện không phải như vậy...- An Vũ Phong ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhược Giai.
Thẩm Nhược Giai : ...?
Cô nhìn bộ dáng của An Vũ Phong hiện tại giống hệt động vật nhỏ bị tổn thương nhưng vẫn cố gắng nhe răng phòng bị.
Thật là, cô rõ ràng có ý tốt mà.
- Tôi sẽ rời khỏi đây, vậy nên mọi chuyện ngày hôm nay đừng nói với ai khác. - An Vũ Phong khàn giọng nói, bởi vì cảm thấy khuất nhục nên giọng nói mang theo nức nở, tay cậu dùng sức nắm chặt ga giường đến nỗi các đầu ngón tay đã trắng bệch.
Thẩm Nhược Giai trước giờ luôn ghét cậu, luôn ước cậu ra khỏi nhà cô nếu cậu đưa ra điều kiện đi khỏi này thì Thẩm Nhược Giai chắc chắn sẽ chấp nhận.
Thẩm Nhược Giai cảm thấy đầu mình hơi đau.
Thằng nhóc này sao cứ nghĩ xấu về cô chứ?
Thẩm Nhược Giai hơi tức giận, cô duỗi tay nắm lấy cằm An Vũ Phong, hơi cúi người nhìn cậu.
- Im miệng! Bà đây vừa cứu cậu, con mẹ nó cậu nghĩ tôi rảnh tới rửng mỡ kể chuyện này cho người khác hả?! Nếu tôi muốn cho cậu chật vật thì vừa rồi tôi sẽ không xen vào!
An Vũ Phong ngơ ngác nhìn gương mặt xinh đẹp gần ngay trước mặt, khoé mắt cậu còn đỏ hồng, đôi mắt ướŧ áŧ đẫm lệ.
Thẩm Nhược Giai thấy vậy, cô không tự nhiên bỏ tay ra. Ánh mắt liếc về bờ vai trắng nõn, áo cậu ta bị Thẩm Hiên xé rách còn mảnh vải che lại, có loại như ẩn như hiện, càng trở nên mê người. Quả thực là dụ hoặc.
Thụ quả nhiên là thụ, bộ dáng hiện tại của cậu ta như đang câu dẫn người khác phạm tội.
An Vũ Phong nghe hiểu lời Thẩm Nhược Giai vừa nói vì vậy cậu mới khó tin.
Giúp cậu?
Nhưng... Thẩm Nhược Giai nói đúng nếu muốn cậu rơi vào hoàn cảnh thảm hại thì cô ta chỉ cần đứng nhìn là được.
An Vũ Phong hoàn toàn mờ mịt, nếu Thẩm Nhược Giai thật sự là muốn giúp cậu thì cậu càng không biết phải làm sao.
- Đờ ra đó làm gì? Mau dọn dẹp rồi đi về phòng đi. - Thẩm Nhược Giai nói xong quay người rời đi.
An Vũ Phong giật mình vội vàng cầm những mảnh áo bị xé, cậu vốn định đuổi theo Thẩm Nhược Giai nhưng lúc ra khỏi phòng thì chỉ biết nhìn cô về phòng mình.
An Vũ Phong rũ mắt, đứng một lúc lâu rồi trở về phòng mình.
-----------------------
Sáng hôm sau trên bàn ăn chỉ có Thẩm Nhược Giai và Thẩm Hiên. Không khí yên tĩnh tới đáng sợ khiến lòng người hoảng hốt đến nỗi hầu gái bên cạnh chỉ biết cúi đầu không dám phát ra tiếng động.
Thẩm Hiên cau mày thỉnh thoảng xoa gáy, từ lúc tỉnh dậy hắn đã thấy gáy đau giống như bị thứ gì đập phải.
Thẩm Nhược Giai chú ý tới động tác của hắn, cô bình tĩnh ăn cơm. Đầu sỏ gây tội không có chút áy náy hay chột dạ nào.
Khi ăn xong, Thẩm Nhược Giai đứng dậy nhưng lúc này Thẩm Hiên mở miệng.
- Nhược Giai, dạo gần đây con đang tránh bố à? Điều gì khiến con e ngại ta?
Thẩm Nhược Giai hơi giật mình, cô quay người đối diện với đôi mắt như nhìn thấu tất cả của Thẩm Hiên.
- Né tránh? Vì sao tôi phải né tránh ông? - Thẩm Nhược Giai khó chịu trả lời rồi xoay người nói thầm.
- Thật là không thể hiểu nổi.
Mẹ ơi, doạ chết con!
Ánh mắt đó thật đáng sợ mà.
Thẩm Nhược Giai buồn rầu, không ngờ động tác nhỏ của cô bị ông ta chú ý tới.
Biết thế tối qua, sau khi đánh ngất ông ta, cô phải đạp thêm vài cái nữa.
Quyết định, lần sau có cơ hội, cô phải dẫm thêm vài cái.
Thẩm Nhược Giai sau lưng toát mồ hôi lạnh, cho đến khi cô đi tới cửa né tránh được ánh mắt của Thẩm Hiên, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
- Đứng ở đây làm gì?
Thẩm Nhược Giai kinh ngạc phát hiện An Vũ Phong đứng ở cửa.
Bình thường cậu ta phải dậy sớm để đi bộ tới trường. Hôm nay lại đứng cửa như đang chờ ai đó.
Chờ cô à?
- Cảm ơn. - An Vũ Phong cúi đầu, nhỏ giọng nói.
- Chỉ như thế?
Thẩm Nhược Giai thấy vậy, lòng trêu đùa của cô trỗi dậy.
- Chỉ cảm ơn thì sao đủ?
An Vũ Phong nghe giọng nói trêu đùa của cô, trong lòng cậu nói quả nhiên, lại cảm thấy mình ngu ngốc vì tình nguyện đi học muộn mà sáng sớm đứng ở cửa chờ cô ta.
Quả nhiên những lời cô ta nói hôm qua chỉ để đùa giỡn cậu.
An Vũ Phong cảm thấy uất ức.
- Chi bằng để trả ơn, cậu gọi tiếng chị đi.
An Vũ Phong ngẩng đầu thấy đôi mắt chứa ý cười của Thẩm Nhược Giai, cậu ngẩn người.
Cô ta trêu chọc cậu nhưng lại không mang ác ý.
An Vũ Phong nhận thấy được điểm này, lại nghe yêu cầu của cô, cậu quay mặt sang chỗ khác, vành tai lại đỏ bừng.
Lời tác giả
Vốn định tuần nữa mới ra chương nhưng thấy các bạn hóng chương quá nên mình ra chương sớm. Bye các bạn, tuần sau tác thi rồi, mình lên thớt rồi ༎ຶ‿༎ຶ