"Ắc ô, có vẻ chúng ta không thể về nhà sớm được rồi."
Trịnh Lân dùng giọng điệu cà lơ phất phơ nói.
"Có... chuyện gì sao?"
Thánh Y yếu ớt hỏi. Tác dụng của thuốc làm cho việc nói đối với cô cũng rất khó khăn.
"Thì là bọn người kia đuổi theo chúng ta đó mà. Không biết là quân của anh hay em nhà họ Lãnh, nhưng theo suy đoán chập chờn của tôi thì phần lớn là quân của tên Lãnh đại thiếu kia, tên Lãnh Phi có lẽ đã bị out khỏi cuộc chơi rồi."
"Vậy sao."
Nhắc đến Lãnh Phi, trong lòng Thánh Y lại nao nao lên. Không hiểu sao khi nhìn thấy hắn bị trúng đạn, cô lại không còn hận hắn như trước kia nữa, mà thay vào đó là loại cảm xúc khó nói thành lời.
Như gần như xa, như sương như gió, một lời khó giải, nghìn câu khó bày.
Nhưng chắc chắn cô sẽ không dính phải hội chứng Stockholm
(*), nảy sinh tình cảm đó đối với Lãnh Phi. Trong tim cô, chỉ cần hình bóng người đó là quá đủ rồi.
(*): là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.Chỉ có điều, Thánh Y không biết rằng hình bóng ấy đang dần dần được thay thế bằng những hình bóng khác với vị trí tương đương.
Dường như không muốn tiếp tục suy nghĩ về đề tài này nữa, cô mở miệng hỏi hai người phía trước:
"Vậy các cậu định làm thế nào với bọn truy binh đó?"
"Còn làm gì được nữa đây? Một là chúng ta cứ chơi trò rượt đuổi thế này cho đến tối, trừ khi bọn chúng ra tay tấn công trước. Hai là chúng ta "tiên hạ thủ vi cường", đánh trước để giành lấy phần thắng nhiều hơn."
Bình thường thì Tề Lỗi luôn bị trêu chọc là "đần ngốc", thế nhưng khi tới thời điểm nguy cấp thật sự, hắn luôn là người sáng suốt nhất chỉ sau Lam Khuynh.
"Tạm thời chúng ta cứ án binh bất động, đề cao tinh thần cảnh giác, chờ qua một lát nếu bọn chúng vẫn đuổi theo thì chúng ta hãy ra tay."
Thánh Y vốn thấy chuyện này có gì đó kì lạ, hình như bị cấn cấn ở đâu đó, nhưng rốt cuộc lại không biết là cấn ở đâu nên chỉ đành đồng ý với kế sách của Trịnh Lân và Tề Lỗi.
Sau khi rượt đuổi suốt một giờ đồng hồ, thấy truy binh vẫn không có động tác nào, ba người bên này quyết định tấn công để tìm đường chạy thoát.
Vì trực thăng mà Lãnh Phi chuẩn bị là trực thăng chiến đấu nên đều được trang bị mọi vũ khí tối tân nhất. Trịnh Lân và Tề Lỗi nay được thực hiện ước mơ lái trực thăng chiến đấu mà bản thân mong ước bấy lâu nên cứ như là gà mới bị cắt tiết, hăng máu vô cùng, sử dụng hầu hết các vũ khí để tấn công ba chiếc trực thăng truy binh xui xẻo kia.
Hai người bọn họ như vừa mới chơi game nhập vai, lát sau đã đổi xưng hô thành "Kỳ Lân huynh" và "Tội Lỗi đệ", thoáng chốc còn nói mấy thuật ngữ trong game như ‘skill’
(1), ‘train’
(2), ‘EXP’
(3)…
(1): Kĩ năng của nhân vật trong game. (2): Luyện cấp. (3): Experience = Điểm kinh nghiệm trong game. Thánh Y đau lòng mà không dám nhìn thẳng. Lân ơi Lỗi à, các cậu bị vậy mẹ các cậu có biết không?
Lại nghĩ đến mạng sống của mình nằm trong tay hai người này, cô bỗng rùng mình, cố gắng lê lết thân "già" mà ngồi dậy nhìn tình hình bên ngoài.
Không ngờ từ ba chiếc trực thăng mà nay đã bị hai người Trịnh, Tề bắn còn hai chiếc, thành công loại được một đối thủ đáng gờm. Điều này cũng nói lên hai người kia rất có năng khiếu chơi game nhập vai đánh quái thăng cấp, hiện tại Thánh Y đã yên tâm hơn một chút.
Nhưng Trời luôn không chiều lòng người, lúc này Tề Lỗi bỗng nhiên ré lên ‘thảm thiết’:
"A —, tôi... Tôi... Đau bụng quá... Á á... Tôi.. Tôi muốn đi vệ.... Sinh... Gấppp!!!!"
Nói tới cuối thì cầu ta đã thét lên, hai tay không chiến đấu nữa mà ôm lấy bụng mình, mặt đỏ như khỉ ăn ớt, cái hông xoay qua xoay lại chà sát trên ghế như muốn ngăn chặn cái gì đó sắp ra ngoài.
Thánh Y và Trịnh Lân đều ngây ra như phỗng nhìn Tề Lỗi, cả hai bây giờ mới hiểu được cảm giác một giây trước còn phong quang vô hạn bắn người ta bùm bùm chíu, một giây sau quân mình lại bị chọt bụng đến nhịn không nỗi. Nhưng chưa kịp để cả hai định thần lại, truy binh đã phát động đợt tấn công tiếp theo.
"Ầm... Bùm..."
Cả hai chiếc trực thăng kia đã phát ra đòn tấn công mạnh nhất, xem như được ăn cả, ngã về không. Không ngờ Trời lại giúp bọn họ, chiếc trực thăng của Tề, Trịnh không kịp phản ứng gì đã lãnh đủ một cú.
Chiếc trực thăng xấu số rực cháy giữa bầu trời rồi rơi xuống như một đoá Thiên Hoả cao quý nhất thế gian, dù đã bị tổn hại nặng nề nhưng nó vẫn cháy âm ỉ, ngọn lửa đó như có nguồn sống mãnh liệt không bao giờ tắt, duy chỉ có âm thanh ‘lách tách’ vang lên giữa thiên không tĩnh lặng.
Nhẹ như lông hồng, lại nặng tựa nhân tâm.
"Rút thôi."
Một tên đặc công truy binh nói với đồng bạn. Hắn nhận ra chiếc trực thăng kia có nguy cơ sắp nổ nên mới bảo đồng bạn rút, nếu không cảnh đẹp như vậy, hắn còn muốn ở lại ngắm cho đến khi chỉ còn lại tro tàn mới thôi.
Hắn mảy may không có chút quan tâm nào đến sống chết của những người trong chiếc trực thăng kia, đối với một tên lính đặc công như hắn mà nói, đầu tiên phải giữ được mạng của mình, sau đó mới có thể lo chuyện thiên hạ. Hơn nữa đồng bạn của hắn vừa chết trên chiếc trực thăng bị hạ đầu tiên nên trong lòng hắn cũng ẩn ẩn chút ý tứ muốn trả thù.
Vả lại cấp trên cũng đã tỏ ý, cô gái này cũng chỉ là vật hy sinh trong cuộc chiến tranh của cao tầng, nên sớm hay muộn gì cô ta cũng sẽ chết thôi, chết sớm một chút, đôi khi lại là chuyện tốt. Cao tầng mà hắn nhắc tới, đương nhiên chính là Lãnh Tuyệt nổi danh khắp Z quốc.
Khi hai chiếc trực thăng kia bay xa ra thì cùng lúc đó, chiếc trực thăng của Thánh Y như dự kiến mà nổ "oành" một phát rung trời.
"Nhìn phía dưới kìa."
Bọn người trên hai chiếc trực thăng đồng loạt nhìn về phía biển khơi xa tít tắp phía dưới, mặc dù nhìn không rõ nhưng vẫn có thể xác định được ba con người đang bám lấy lấy từng bộ phận tàn dư của chiếc trực thăng, họ nắm chặt lấy tay nhau để không bị trôi cách nhau quá xa.
"Quay về thôi."
Tên đặc công nọ nói, nhiệm vụ tới đây xem như hoàn thành, ba người kia còn sống được là phúc của bọn họ, hắn cũng không cố chấp làm gì.
Thế là, trên bầu trời trở lại quang đãng như xưa, không có chút dấu vết gì cho thấy ở đây vừa xảy ra một vụ tấn công ghê gớm, ngoại trừ tàn dư vẫn đang chìm nổi ở dưới màng đại dương sâu thẳm.
"Á... Tôi... Không nhịn được nữa... "
Trên biển, dù vừa thoát chết nhưng Tề Lỗi vẫn bị cơn đau bụng hoành hành, hắn liên tục rêи ɾỉ. Cuối cùng, sau khí dứt câu nói đó, Thánh Y và Trịnh Lân đều đồng loạt nhìn thấy phía sau Tề Lỗi xuất hiện bong bóng trên mặt nước, âm thanh ‘lóc bóc’ vang lên không ngừng nghỉ. Cả hai đều tái mặt nhìn hắn, nhất là Thánh Y, cô hận không thể leo lên bờ ngay lập tức, ai biết ở dưới nước có ‘hàng’ của hắn hay không cơ chứ?
Haizz, may mắn vừa nãy ba người bọn cô tranh thủ nhảy dù xuống kịp, nếu không thì bây giờ chắc đã đi theo ông bà thật rồi...
"Này... Chúng ta làm sao bây giờ? Ở đây có cá mập không vậy?"
Trịnh Lân lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng do Tề Lỗi gây ra, nhưng hắn vừa mở miệng đã chọt trúng chỗ đau của ba người, thế là họ lại trầm mặc như trước, âm thanh ‘lóc bóc’ lại theo đúng trình tự mà vang lên.
Bỗng nhiên, cả ba người đều cùng nhau nhìn về một phía, mặt tái càng thêm tái.
"Chẳng lẽ... Tôi nói linh vậy sao?"
Trịnh Lân ngập ngừng nói, rồi hắn đột ngột hướng lên trời hét một câu:
"Cầu cho Lăng Hạ Nhi mê tôi say đắm!"
Sau đó, hắn quay sang hai người bên cạnh, nói:
"Di chúc của tôi có bấy nhiêu thôi, các cậu có tâm nguyện gì cứ nói, tôi sẽ cầu giúp cho... "
Nghe vậy, Tề Lỗi ráng rặn ra mấy từ:
"Tôi muốn cậu... "
Ba từ "ước giúp tôi" còn chưa kịp ra khỏi miệng thì Tề Lỗi đã bị một cơn đau bụng mới ập đến.
Tề Lỗi thì đau thấu tim gan, còn Trịnh Lân thì lại như sấm sét giữa trời quang, trong đầu hắn bây giờ chỉ có câu nói "Tôi muốn cậu... " vang vọng khắp chốn.
Riêng Thánh Y thì yên lặng nhìn loài cá đang bơi lại từ phía xa, thoáng chốc đã đến trước mặt cô. Nhìn loài cá đó, cô thở phào nhẹ nhõm, may mắn lời Trịnh Lân nói không linh nghiệm chút nào.
Đối diện với Thánh Y bây giờ là loài cá nổi tiếng khắp thế giới về độ dễ thương của mình - cá heo - bạn của mọi nhà.
Xem ra, hôm nay cô thoát hiểm rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Hết chương 52:))
P/s:
Lâu rồi không viết đến nỗi quên cả cốt truyện (#`-_ゝ-).-Gray-