Chương 16: Trần Tuyết Mưu Tính

Thánh Y nhìn đôi mắt đầy tham vọng của Trần Tuyết mà thầm chán ghét, thì ra bà ta chính là người đã phá hoại mọi thứ đáng trân trọng của nguyên chủ, đồng thời cũng là mẹ của nữ chính Lạc Du. Trần Tuyết cũng có thể coi như là một vị quân sư vì bà ta chính là người vạch kế hoạch để Lạc Du chiếm được trái tim của các nam chính. Một người tâm địa độc ác, mưu mô xảo quyệt!

Thánh Y nhìn Trần Tuyết, tựa tiếu phi tiếu trả lời:

"Chào bà, tôi là Lạc Thánh Y, con gái của Chủ tịch"

Gương mặt đang tươi cười của Trần Tuyết phút chốc cứng đờ, sau đó chuyển sang trắng bệch, bà ta ngồi thẳng xuống sàn nhà, miệng cứ lắp bắp, giọng nói tràn ngập khó tin:

"Gì.. Gì..ch..chứ?!! Cô..cô là?!!"

Thánh Y và Lạc Tử Dật đều khinh thường nhìn Trần Tuyết, chỉ là một cái tên thôi mà bà ta đã sợ hãi như vậy, đúng là phế vật!

"Nếu tiếp tục ở đây thì sẽ bị ô nhiễm mắt đó Tiểu Y à, hay là để anh đưa em đi thăm quan Lạc Gia sau nhiều năm đã có thay đổi như thế nào?"

Lạc Tử Dật lên tiếng hoàn toàn không để Trần Tuyết vào trong mắt.

"Ân"

Cô thật không thích ở chung một mái nhà với Trần Tuyết chút nào.

"Vậy mình đi thôi"

Lạc Tử Dật cười ấm áp dẫn Thánh Y đi ra khỏi tòa nhà trung tâm.

Ở đó chỉ còn lại một mình Trần Tuyết, bà ta vẫn chưa thể nào bình tinh được.

Tại sao? Tại sao con gái của ả tiện nhân đó lại xuất hiện ở Lạc Gia?

Bà ta cứ tưởng nó sẽ phải ở Paris đến cuối đời nhưng tình hình bây giờ xem ra...Lạc Quân đã cho phép nó trở về.

Như vậy, địa vị của bà và Lạc Du sẽ bị lung lay vì cô ta. Hừ! Bà ta cố gắng bao nhiêu năm qua để lấy lòng mọi người là vì cái gì chứ? Tất nhiên là vì địa vị và tiền bạc!

Rồi con gái Lạc Du của bà ta xinh đẹp và tài năng như vậy, thiếu gì những công tử, tổng tài theo đuôi nó, muốn gì được nấy.

Chẳng phải Du nhi đang hẹn hò với Âu Hạo - thiếu gia của Âu thị trong top mười đó sao?

Còn có Hàn Triệt của Hàn thị cũng rất hứng thú với Du nhi, còn Lạc Thánh Y, con nhỏ đó không có gì có thể sánh bằng con gái của bà ta cả!

Ha! Bà ta sẽ làm cho Lạc Thánh Y kia phải thân bại danh liệt, người người phỉ báng, Lạc Quân và Lạc Tử Dật cũng không thể bảo vệ cô ta nữa!

Sẽ giống như mẹ của cô ta - Lăng Quỳnh Đan bị đuổi ra khỏi Lạc Gia!

Trần Tuyết nghĩ liền lấy điện thoại ra gọi đến một dãy số lạ, đầu bên kia bắt máy:

"Là tôi Trần Tuyết, tôi đang cần vài người hữu dụng một chút, để giải quyết một người"

"..."

"Vâng, tôi hiểu rồi"

Sau đó đầu bên kia liền cúp máy.

Lạc Thánh Y, mày sẽ không bao giờ đấu lại Du nhi của ta nên hãy chuẩn bị chết đi!

Ha ha ha!!!

Có lẽ do Trần Tuyết mải mê chìm trong viễn cảnh diệt được Thánh Y mà không biết rằng, sau bức tường gần đó, có một người đã nghe hết mọi chuyện...

Thời gian rất nhanh trôi qua, giờ đã là buổi tối, Lạc Quân cũng sắp từ Lạc thị trở về.

Thánh Y hiện đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, bên cạnh là cái đuôi Lạc Tử Dật và một người nữa là Trần Tuyết. Bà ta đang ngồi cắt trái cây cho cô, rồi còn cười dịu dàng làm cô cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.

Khó hiểu! Tại sao Trần Tuyết lại có hành động như vậy?

Đáng lẽ ra bà ta nên căm thù người có thể làm lung lay địa vị của bà ta và nữ chính hơn là ngồi chăm sóc Thánh Y tận tình như thế này. Điều này làm cô càng tăng thêm phần cảnh giác đối với Trần Tuyết!

Nhưng bây giờ trong lòng Trần Tuyết cũng không tốt hơn là bao. Tại sao bà ta phải ngồi đây đối xử tốt với tiện nhân Lạc Thánh Y này chứ? Phải biết rằng đến cả đứa con gái Lạc Nhã kia của bà ta cũng chưa bao giờ được đối xử như thế này!

Hừ! Nếu không phải là lệnh của Người kia thì tiện nhân này cũng đừng hòng! Nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh Thánh Y sắp quỳ xuống cầu xin bà ta tha thứ thì Trần Tuyết tâm tình liền tốt hơn và nhìn Thánh Y cười thật "dịu dàng".

Vào lúc này, một người hầu đi đến kính cẩn nói:

"Thưa Trần phu nhân, thiếu gia và đại tiểu thư, chủ tịch đã trở về"

Thánh Y nghe ba chữ "Trần phu nhân" nhịn cười không nổi, xem ra Trần Tuyết ở trong mắt người hầu cũng có không mấy phân lượng đi?

Nhưng cô càng quan tâm hơn là việc Lạc Quân từ Lạc thị trở về. Mặc dù những lần trước Thánh Y đã trò chuyện với Lạc Quân vài lần nhưng cô cũng chưa nhìn thấy mặt ông bao giờ.

Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ thì cô biết Lạc Quân là một nam nhân rất soái, cả về ngoại hình lẫn cử chỉ đều toát lên vẻ tao nhã bất cần và cũng không kém phần nguy hiểm khó dò. Cô quả thực rất mong chờ a.

Lúc này, Lạc Tử Dật khẽ gọi Thánh Y:

"Đi đón ông ấy thôi"

"Ân"

Rồi cả hai người với Trần Tuyết cùng nhau tiến về cổng chính Lạc Gia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Hết chương 16:))

-Gray-