Chương 51: Trà xanh diễn kịch

Cả đường mệt mỏi, bữa trưa cũng chỉ ăn qua loa một chút, Ân Nguyên Tân kêu Ân Tố Tố quay về nghỉ ngơi, phấn chấn lại tinh thần, đợi tới buổi tối xem kịch.

Tới bữa tối, Ân Nguyên Tân đi đón Ân Tố Tố, cả hai cùng nhau tới Ngô Đồng Uyển.

Tối nay ăn canh Cổ Đổng, trên bàn đã bày sẵn thịt, thậm chí có hai loại rau rất khan hiếm vào mùa đông.

Tần Tư Sương thấy huynh muội hai người tới liền vẫy tay gọi họ qua ngồi cùng, sắc mặt nhẹ nhõm hơn vài phần, cũng vui lên không ít. Ân Hằng thở phào một hơi, tuy nói lúc này quyết định đưa Nguyên Trình tới ăn chung, chung quy vẫn là không hợp quy tắc.

"Đại ca, tỷ tỷ". Sau khi Ân Nguyên Trình ngoan ngoãn chào hỏi, liền mong chờ nhìn hai người.

Ân Nguyên Tân nhàn nhạt đáp: "Ừ".

Vẻ mặt Ân Nguyên Trình lập tức hiện lên vẻ kích động, còn có một chút vui vẻ không nhịn được, nhìn chằm chằm Ân Tố Tố.

Ân Hằng ở một bên nhìn, càng thấy đau lòng. Chẳng qua là đáp lại một câu thôi đã khiến đứa trẻ đơn thuần này vui tới như vậy, xem ra suốt mấy năm nay ở nhà cũng không ai thèm để ý nó, thật là đáng thương, con thϊếp thất sinh ra chắc chắn sẽ khó khăn hơn một chút, xem ra phải cho Liễu di nương một chút tài sản, cửa tiệm gì đó, không thể để đứa trẻ thành thật ngoan ngoãn này chịu thiệt.

Ân Tố Tố đúng lúc hắt xì một cái, thoát được sự tấn công của tên trà xanh Ân Nguyên Trình.

"A Man lạnh sao?" Ân Hằng vội hỏi.

"Bọn thϊếp bị kẹt lại ở Kim Quang Tự, tuy không thiếu đồ ăn, nhưng ở trên núi vẫn sẽ lạnh hơn". Tần Tư Sương nhàn nhạt nói, vẫn như cũ bất mãn nhìn đứa trẻ do thϊếp thất sinh ra đang ngồi trước mặt mình kia.

"Cha, con xin được bùa bình an từ Kim Quang Tự về cho người". Ân Tố Tố nói, sà đến bên cạnh Ân Hằng, tự tay đưa cho ông, "đây là do đích thân con xin đó, cha không được đưa cho ai".

Ân Hằng một bụng lời muốn nói lại bị cắt ngang, lập tức quên sạch sẽ, vui vẻ nhìn bùa bình an kia, nói: "Vẫn là A Man chu đáo ngoan ngoãn".

Ân Nguyên Trình cẩn thận nâng mắt nhìn, ánh mắt hiện ra vẻ ao ước.

"Tỷ tỷ thật hiếu thuận, sau này Trình Nhi trưởng thành cũng muốn học theo tỷ tỷ, hiếu thuận với cha". Ân Nguyên Trình ngại ngùng nhìn Ân Hằng, còn mang theo nụ cười gượng gạo.

"Ngoan, con là một đứa trẻ tốt, bài tập hôm nay làm cũng không tồi, sau này nỗ lực thêm nữa". Ân Hằng cười nói.

"Vâng! Nhất định không làm cha thất vọng, học tập đại ca". Hai mắt Ân Nguyên Trình lộ ra sự vui vẻ, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại.

Ân Hằng nhìn vậy, cười càng vui vẻ hơn.

Ân gia muốn trở thành gia tộc tôn quý trong kinh thành, vậy thì con cháu trong nhà nhất định phải có dụng, như vậy mới khiến Ân gia mãi mãi thịnh vượng.

"Đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh, nếu sau này ba người chúng ta đồng triều làm quan, có thể giúp đỡ lẫn nhau, vậy Ân gia ta không phải lo lắng gì nữa". Ân Hằng cười lớn, sai người đem rượu đã được ủ ấm ra, hôm nay ông ta phải uống cho đã.

"Cha, Trình Nhi nhất định....."

"Ân gia có cha, đã đứng vững trong kinh thành rồi, cha còn làm nhiều chuyện như vậy, cha là lợi hại nhất". Ân Tố Tố nói.

Ân Hằng cười ôn hòa, vẫn là nữ nhi tốt hơn, áo bông nhỏ ấm áp.

"Mau ngồi về chỗ ăn cơm đi, đã lớn vậy rồi". Tần Tư Sương quở trách nhìn cô một cái, trong lòng cũng biết vừa nãy là cô cố ý, có điều bây giờ trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều rồi. Họ mới là người một nhà, thứ tử muốn xen vào cũng phải xem bà có đồng ý hay không đã.

"Lớn vậy rồi cũng vẫn là thiên kim của ta". Ân Hằng nói, nhấc ly rượu lên uống cạn.

Lúc này Ân Nguyên Trình là thật sự ngưỡng mộ, vậy nên nhân lúc Ân Tố Tố rời đi, đi đến bên cạnh Ân Hằng, nắm lấy y bào của ông ta, nói: "Trình Nhi muốn trở thành đại anh hùng giống như cha".

Ân Hằng cười càng vui vẻ hơn, "ngoan, mau ngồi lên đây".

Ân Tố Tố nắm chặt đũa bạc trong tay, âm thầm trợn mắt trắng, vui vẻ ăn canh Cổ Đổng, dù sao sau lưng vẫn còn ca ca, thằng nhóc này cũng không chiếm được lợi.

Quả nhiên, quá ba tuần rượu, mặt Ân Hằng đã đỏ bừng nhìn Tần Tư Sương nói: "Phu nhân à, ta muốn ghi tên Nguyên Trình dưới tên nàng".

Tần Tư Sương tránh đi bàn tay đang duỗi ra của Ân Hằng, khẽ nói: "Chẳng lẽ lão gia quên rồi, năm đó Liễu di nương khóc lóc cầu xin, hại thϊếp chịu oan ức lớn như vậy, thϊếp không dám nhận nó đâu".

Ân Nguyên Trình cúi đầu, mày hơi nhăn, di nương của nó hiểu biết kém, sợ nó bị mẫu thân cướp đi, nhưng mẫu thân làm sao mà cướp được, mà ngược lại còn lấy được thân phận đích thứ tử, nếu không ở thư viện vĩnh viễn bị người ta chỉ trỏ chê cười.

Dường như Ân Hằng cũng nghĩ tới chuyện này rồi, cũng tạm thời không nhắc nữa.

"Mẫu thân, Trình Nhi sẽ hiếu...."

"Dù sao cũng là người một nhà, có ghi hay không cũng không sao, khi đó Liễu di nương lại khóc lóc tới chỗ cha thì làm sao, công vụ của cha bận rộn như vậy, con không muốn cha lại thêm phiền lòng đâu". Ân Tố Tố dừng nói, tựa hồ rất bất mãn với Liễu di nương, còn gắp một miếng thịt cho ông ta.

Ân Hằng hài lòng nhận lấy, thầm nghĩ: Vẫn là con gái chu đáo, mọi chuyện đều nghĩ cho cha đầu tiên.

Ân Nguyên Trình mở miệng rồi lại thôi, chuyện này cứ vậy mà kết thúc sao, ánh mắt bất giác nhìn vị tỷ tỷ kia của mình, nhưng nhìn cả nửa ngày cũng không nhìn ra chỗ nào không đúng.

Lẽ nào là do mình nghĩ nhiều?

Có điều chuyện này cũng không phải nhất thời, sau này vẫn có thể nhắc lại, nhưng di nương còn dặn dò thêm một chuyện khác nữa, phải bắt đầu lên kế hoạch từ bây giờ thôi.

"Ca ca ở Thanh Viễn Trai học hành vất vả, người cũng gầy đi nhiều rồi". Ân Nguyên Trình nói, nhìn chằm chằm Ân Nguyên Tân, bộ dạng vô cùng lo lắng.

Ân Nguyên Tân và Ân Tố Tố trao đổi ánh mắt, đồng thời hiểu ra:

Kịch bắt đầu rồi.

"Thành tích của Trình Nhi ở thư viện cũng không tồi, có điều so với ca ca thì còn kém xa, ca ca con ở Thanh Viễn Trai được bồi dưỡng để tranh Tam giáp đầu bảng đó". Ân Hằng không khỏi tự đắc nói.

Tiền đồ của ông ta cũng coi như đến đích rồi, cố nữa cũng chỉ vậy thôi, nhưng con trai ông ta thì khác, Ân gia ở trong tay cậu nhất định sẽ có bước tiến lớn, lại thêm sự giúp đỡ của Trấn Nam Vương Phủ.....

"Trình Nhi rất ngưỡng mộ, đến các học tử ở thư viện khi nói đến Thanh Viễn Trai cũng rất ngưỡng mộ, cũng ngưỡng mộ Trình Nhi có ca ca đang học tập ở Thanh Viễn Trai". Ân Nguyên Trình nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt mang theo khát vọng.

Trong lòng Ân Hằng khẽ động.

Năm đó Ân Nguyên Tân là nhờ vào quan hệ với Trấn Nam Vương Phủ mới vào được Thanh Viễn Trai, có điều sau khi vào được đó, Ân Nguyên Tân cũng không làm ông ta mất mặt, mà ngược lại càng nở mày nở mặt hơn. Bây giờ không thể nhờ Trấn Nam Vương Phủ tiến cử thêm một người nữa, nhưng con trai lớn không phải đang học ở đó sao, hơn nữa rất được các phu tử xem trọng.

Nếu cả hai người con trai đều học ở Thanh Viễn Trai.....

"Tân Nhi, Thanh Viễn Trai..."

"Lần trước con nghe Tôn phu tử nói bắt đầu từ sau khoa khảo mùa xuân của con sẽ bắt đầu chiêu sinh, có điều không phải ai cũng vào được, phải vượt qua bài kiểm tra nhập môn". Ân Nguyên Tân thản nhiên vứt lại một tin tức lớn, khiến Ân Nguyên Trình sững sờ.

"Tân Nhi, chuyện này là thật sao?" Ân Hằng truy hỏi.

"Vâng, là thật".

Ân Hằng trầm ngâm, nếu là thật, vậy thì cũng xem như là người đầu tiên biết được chuyện này. Tin tức này có tốt cũng có xấu, ít nhất cũng không cần tìm con trai giúp, chỉ cần Trình Nhi cố gắng, tự mình thi đỗ là được.

"Trình Nhi, con phải thật nỗ lực, đợi kỳ thi mùa xuân kết thúc nhất định phải vượt qua kiểm tra vào Thanh Viễn Trai". Ân Hằng dặn dò.

"Vâng, cha". Hai mắt Ân Nguyên Trình phát sáng, cuối cùng cũng có thể vào Thanh Viễn Trai rồi.

Ân Tố Tố trợn mắt trắng, Thanh Viễn Trai làm gì dễ vào tới vậy?