Chương 49: Nam trà xanh

Ân Tố Tố nâng tách trà lên, hít một hơi thật sâu, nhìn Bạch Như Sương sắc mặt giá lạnh, khóe môi khẽ nhếch.

"Bạch cô nương, nếu thật sự có người gửi thiệp cho cô, cô lại không tiện từ chối, thì cứ đưa cho Cảnh Quân ca ca". Ân Tố Tố nói xong, cảm thấy vẫn chưa đủ, liền vén rèm che, dặn dò Tiêu Cảnh Quân đang cưỡi ngựa thêm một lần nữa.

Lúc Ân Tố Tố quay đầu lại, đúng lúc đυ.ng phải đôi mắt tràn đầy lãnh ý của Bạch Như Sương.

"Chả có gì mà không tiện từ chối cả". Bạch Như Sương nói xong, rời ánh mắt khỏi người Ân Tố Tố, nhắm mắt nói: "Ta mệt rồi, kêu huynh ấy đưa cô về đi".

Ân Tố Tố trong lòng cười lạnh một tiếng, lúc cần thì lừa cô đến, không cần thì đuổi cô đi, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ.

"Cảnh Quân ca ca, Bạch cô nương mệt rồi, kêu huynh đưa muội về". Ân Tố Tố vén rèm che ra nói.

Tiêu Cảnh Quân hơi kinh ngạc, cho dừng xe ngựa lại, xuống ngựa lên trên xe, vừa vén rèm liền nhìn thấy Bạch Như Sương đang nhắm mắt, nhưng tuyệt đối không phải vì mệt, rõ ràng là tâm trạng không tốt, không muốn nói chuyện.

"Sương Nhi". Tiêu Cảnh Quân thét một tiếng.

Bạch Như Sương động cũng không động, cứ nhắm chặt mắt.

Tiêu Cảnh Quân đỡ Ân Tố Tố xuống xe ngựa, nói: "Ca ca đưa muội về".

Ân Tố Tố "vâng" một tiếng, đợi sau khi đi xa một chút, mới mở miệng nói: "Cảnh Quân ca ca, Bạch cô nương không thích muội, sau này vẫn là đừng tìm muội nữa".

Tiêu Cảnh Quân tất nhiên biết Ân Tố Tố chịu ấm ức, rõ ràng là y gọi A Man tới nói chuyện cùng, kết quả Sương Nhi không những không cảm kích, còn khiến A Man mất mặt.

"Ta biết rồi". Sau khi Tiêu Cảnh Quân tiễn cô đến bên cạnh xe ngựa của Ân phủ, dìu cô lên xe thấp giọng nói: "Là lỗi của ca ca".

Ân Tố Tố vẫy tay, cười bước vào trong xe, nhưng trong lòng lại hừ một tiếng, lần này quay về nhất định phải nói với ca ca, phải để huynh ấy biết muội muội nhà mình ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, phải đề phòng trước, sau này gặp Bạch Như Sương nhất định sẽ không nảy sinh hảo cảm.

Sau khi Tiêu Cảnh Quân tiễn Ân Tố Tố đi, mới quay lại xe ngựa, ra lệnh cho người tiếp tục đi, đem ngựa giao cho người khác.

"Sương Nhi". Tiêu Cảnh Quân nghiêm giọng, "muội quá đáng rồi".

Bạch Như Sương mở mắt, liếc Tiêu Cảnh Quân: "Muội quá đáng? Muội quá đáng chỗ nào? Làm tổn thương muội muội ruột của huynh rồi? Huynh có biết cô ta nói với muội những gì không?"

"Sương Nhi, ta là người luyện võ, hơn nữa luôn đi sát bên ngoài xe ngựa, những gì A Man nói ta nghe không sót chữ nào". Tiêu Cảnh Quân nói xong, tay phải dùng lực nắm chặt cửa sổ, thấp giọng nói: "Hơn nữa, có phải muội đã sớm biết thân phận của ta đúng không, nếu đã biết thân phận của ta, thì cũng nên biết những thứ phía sau thân phận này không phải nói bỏ là bỏ được".

Bạch Như Sương hừ một tiếng: "Huynh không nỡ từ bỏ cuộc sống giàu sang ăn ngon mặc đẹp?"

"Từ lúc ta 16 tuổi, vì không muốn làm mất mặt Trấn Nam Vương Phủ, biên cương từng đi qua, Miêu Cương Tây Nam cũng đi qua, không biết bao lần trải qua sinh tử, nào đã từng than vãn nửa lời?"

Tiêu Cảnh Quân lạnh lùng nói, vén rèm che ra, leo lên tuấn mã, sắc mặt so với thời tiết rét buốt bên ngoài còn lạnh hơn ba phần.

Tuy Ân Tố Tố không rõ tình hình bên kia, nhưng nhìn bộ dạng của Tiêu Cảnh Quân, cô cũng đoán được một chút.

Tính cách của Bạch Như Sương vốn không hợp ở lại kinh thành, nhưng được tác giả gắn cho bàn tay vàng, cô ta dựa vào tính cách khác biệt với các quý nữ trong kinh thành mà hành sự, nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng những xung đột ban đầu chắc chắn vẫn có.

Ân Tố Tố bĩu môi, tiếp tục cáo trạng với mẫu thân.

Tần Tư Sương nghe xong, kéo Ân Tố Tố ôm vào lòng, đau lòng nói: "Lần sau Tiêu Thế tử còn đến xin giúp đỡ, cho dù đắc tội với Trấn Nam Vương Phủ, ta cũng tuyệt đối không để con đi".

Ân Tố Tố không phản bác, có điều cũng chuẩn bị đề phòng trước mấy lần cho ca ca.

Một đường không nói, sau khi Tiêu Cảnh Quân đưa gia quyến Ân gia về Ân phủ mới đưa Bạch Như Sương rời đi.

Ân Tố Tố dìu Tần Tư Sương về Ngô Đồng Uyển, đúng lúc gặp Ân Nguyên Tân đang đi ra đón họ.

"Tân Nhi".

"Ca ca!"

Ân Nguyên Tân nhìn hai người trước mắt tinh thần vẫn tốt, mới thở phào một hơi: "Cha ra ngoài rồi, nói là phải ra ngoài mua tổ yến, giúp mẫu thân và muội muội bớt kinh sợ".

"Ca ca, bọn muội không sao". Ân Tố Tố vội nói.

"Ừm, chuyện ở Kim Quang Tự đã truyền tới kinh thành, hiện tại mọi người đều biết ma ma bên cạnh Từ Thái phi chết cháy rồi". Ân Nguyên Tân nói, đứng sang bên cạnh Tần Tư Sương, cùng đi về Ngô Đồng Uyển.

"Kinh thành đồn Từ Thái phi xui xẻo, lại nói khi còn trẻ bà ấy từng phạm sai lầm, nên ông trời giáng tội, nếu không sẽ không xảy ra cháy giữa mùa đông".

Ân Nguyên Tân chọn lọc mấy tin đồn mình nghe được nói mấy câu, nhưng không hề tin, cảm giác giống như có người cố tình truyền ra vậy. Có điều chuyện này không liên quan đến cậu, cũng chẳng thèm phí tâm đi tìm hiểu.

Sau khi Tần Tư Sương được hai đứa con một trai một gái đưa về viện tử, đau lòng hai đứa vất vả, bảo họ đi nghỉ ngơi, có chuyện gì thì đợi cơm tối cả nhà có mặt hãy nói.

Ân Nguyên Tân và Ân Tố Tố bèn lui ra Ngô Đồng Uyển.

"Vốn dĩ ta gấp muốn chết, muốn tự mình đi, nhưng Cảnh Quân nói để y đi sẽ tiện xuống núi hơn, ta cũng an tâm hơn". Ân Nguyên Tân sờ đầu Ân Tố Tố, khẽ nói: "May mà vẫn bình an".

Ân Tố Tố kéo tay Ân Nguyên Tân xuống, khoác tay cậu làm nũng: "Ca ca, muội kể cho huynh nghe, muội ở Kim Quang Tự......"

Ân Tố Tố ngừng nói, khó chịu nhìn thân ảnh xuất hiện phía trước.

Ân Nguyên Tân nâng mắt nhìn qua, chỉ thấy thân ảnh đó ba bước thành hai, chạy nhanh qua, khóe mắt ửng hồng, miệng thì mếu máo, trực tiếp khóc òa lên.

"Tỷ tỷ, tỷ không sao thực sự quá tốt rồi, đệ ngày đêm cầu nguyện trước Phật đường mong tỷ bình an, tỷ không sao, thật tốt, thật tốt". Nói xong, khóc càng ngày càng to dẫn tới không ít nha hoàn tiểu tư đều chú ý tới bên này.

Ân Nguyên Tân vẫy tay, nha hoàn tiểu tư lại mỗi người một việc, không dám xem náo nhiệt bên này nữa.

Ân Nguyên Trình liếc nhìn xung quanh, biết mục đích của mình đạt được rồi, cũng không quan tâm mấy hạ nhân bị đuổi đi nữa.

"Đại ca học hành vất vả, hôm nay vừa xuất quan đã đi đón tỷ tỷ rồi, Nguyên Trình thật ngưỡng một tình cảm của ca ca tỷ tỷ". Ân Nguyên Trình nói xong, để lộ ra biểu cảm ngưỡng mộ, ánh mắt mang theo chút mong đợi và bối rối, nhưng dưới ánh nhìn của Ân Nguyên Tân, dần dần cụp mắt lại, mặt đỏ lên.

【Kí chủ, hôm nay tôi được mở rộng tầm nhìn rồi.】Mặc Mặc chấn kinh.

Ân Tố Tố thầm nói: Ta cũng được mở rộng tầm nhìn, nam nhân mà trà xanh lên thì làm gì còn chuyện của nữ nhân.

"Ý đệ là ta chỉ lo học hành, không quan tâm A Man, hôm nay biết A Man về nên mới ra đón, là cố ý làm vậy?" Ân Nguyên Tân nhàn nhạt hỏi.

Ân Nguyên Trình đột ngột ngẩng đầu, dáng vẻ không biết nói gì cho phải, khóe mắt lập tức ửng hồng, nước mắt ào ào rơi xuống.

"Đại ca, đệ.....đệ không phải, đệ không có, đệ....đệ.....đại ca, đệ chỉ là, đệ.....cha, sao cha lại đến đây?" Ân Nguyên Trình vội vàng nâng tay áo lên lau sạch nước mắt, nhìn Ân Hằng đang bước qua đây, "cha, con...con...con...chỉ là bụi bay vào mắt thôi".

"Nguyên Tân!" Ân Hằng có chút không vui, "con làm cái gì thế?"

"Ừm...vừa nãy gió lớn nên đệ ấy bị bụi bay vào mắt, tay A Man bị lạnh, con đưa A Man về trước". Ân Nguyên Tân nói xong, kéo Ân Tố Tố đi, đi đến chỗ rẽ trên hành lang mới quay đầu nhìn lại một cái.

Ân Nguyên Trình ấm ức nhìn Ân Hằng, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, Ân Hằng hỏi một câu, nó đáp một câu, vô cùng hiểu chuyện.