Chương 35: Giải quẻ

Ân Tố Tố nắm quẻ Thượng Thượng kia trong tay nhìn theo Lục Dịch rời đi, lại nhìn quẻ Hạ Hạ đã bị bẻ gãy làm hai đoạn đang nằm trên mặt đất kia.

"Tiểu Nha, nhặt quẻ Hạ Hạ kia qua đây, chúng ta đi giải quẻ".

Tần Tư Sương đang đứng ở chỗ giải quẻ, nhìn thấy Ân Tố Tố, liền kéo cô qua, hỏi nhỏ: "Con cầu gì thế?"

"Mẫu thân, cái này không nói được đâu, nói ra là không linh nghiệm nữa". Ân Tố Tố cố ý nói đùa một câu, đưa quẻ Thượng Thượng kia đến trước mặt nguời giải quẻ.

Sau khi người giải quẻ cầm lấy quẻ Thượng Thượng của Ân Tố Tố nhìn một lúc, mới chầm chậm mở miệng: "Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn, bát khai vân vụ kiến nguyệt minh*, tiểu thư, chuyện cô cầu mong chắc chắn sẽ được như ý, vạn sự thuận lợi".

*Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn, bát khai vân vụ kiến nguyệt minh: tạm dịch: "Liễu rủ hoa cười lại gặp làng, xuyên qua mây mù gặp trăng sáng".

Ân Tố Tố cũng không hy vọng giải ra được gì, cô vốn là tùy tiện rút ra một quẻ. Còn vì sao nó là quẻ Thượng Thượng, tất nhiên là vì nhờ có bùa may mắn, cô làm gì cũng đều thuận lợi.

Nhưng khi nghe người giải quẻ nói như vậy, cô vẫn không nhịn được vui trong lòng.

"Tiên sinh, người xem xem quẻ này, có giải được hay không?" Ân Tố Tố để Tiểu Nha đem quẻ Hạ Hạ đã bị gãy làm hai đoạn đưa qua.

Lần này sắc mặt của lão tiên sinh kia khá nghiêm trọng, cả nửa ngày mới mở miệng nói: "Nạn đổ máu".

Tiểu Nha hít vào một hơi, vị đại nhân kia sẽ gặp nạn đổ máu sao?

Lục Dịch có gặp nạn đổ máu hay không thì Ân Tố Tố không biết, nhưng đêm nay Kim Quang Tự ắt sẽ xảy ra án mạng, nhưng dựa vào nạn đổ máu kia để suy đoán, thì Lục Dịch kia là Thiếu khanh của Đại Lý Tự, chuyện này hắn không thể không nhúng tay vào.

Như vậy xem ra lão già này thực sự giải được quẻ?

Tần Tư Sương đã đi trước một bước dâng tiền hương, Ân Tố Tố không đi mà cùng Tiểu Nha đứng sang một bên, cẩn thận quan sát người giải quẻ kia, liền phát hiện ra điểm không đúng lắm.

Chỉ cần là quẻ Thượng Thượng, lão liền có thể nói ra hai câu thi văn, lại nói thêm mấy câu cát tường, nếu đã là quẻ Thượng Thượng, vậy tất nhiên là chuyện tốt.

Nhưng nếu là quẻ Hạ Hạ, thì là nạn đổ máu, hoặc trong nhà có chuyện, tốt nhất nên đi xin bùa bình an, hoặc là mời người làm phép, lão sẽ đề cử cho họ một vài vị cao tăng.

Ân Tố Tố khẽ cười một tiếng, không xem người giải quẻ kia nữa mà đi tìm Tần Tư Sương.

"Mẫu thân, chuyện người cầu mong có thuận lợi không?"

"Tất nhiên là thuận lợi". Tần Tư Sương hài lòng nói.

Ân Tố Tố nắm tay Tần Tư Sương cùng đi, mẫu thân cầu mong điều gì trong lòng cô đương nhiên biết rõ, thật ra cho dù không cầu Kim Phật, với tài năng của ca ca cô cũng có thể một đường thăng tiến, cần gì phải dâng tiền hương Phật, có điều dâng rồi cũng an tâm hơn, xem như tích góp công đức đi.

Tiểu hòa thượng dẫn người Ân gia tới hương phòng phía hậu viện, bảo họ ngồi nghỉ ngơi một lát.

Kim Quang Tự vốn đã nổi tiếng, người đến dâng hương không ít, vì để thuận tiện cho hương khách, Kim Quang Tự bèn ngăn cách các hương phòng ra, chia thành các viện nhỏ, như vậy có thể thuận tiện tiếp đón các gia quyến tôn quý.

Ân gia không thể xem là tôn quý, chỉ xem là tân quý, có điều nếu đã đến rồi, cũng có thể phân cho họ một tiểu viện tử, cả đoàn người Ân gia nghỉ ngơi chắc là vẫn đủ.

"Mời thí chủ ở đây nghỉ ngơi một lát, trù phòng đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn chay". Tiểu hòa thượng nói.

"Làm phiền tiểu sư phụ rồi". Tần Tư Sương ôn hòa hữu lễ nói, Thanh Trúc tiễn tiểu hòa thượng ra ngoài.

Lúc Thanh Trúc quay lại, bên cạnh có thêm một tiểu nha hoàn ăn diện xinh đẹp chau chuốt.

"Tiểu thư, tam tiểu thư phủ Quốc công có lời mời".

Ân Tố Tố đứng dậy cười nói: "Vừa hay ta cũng muốn đi tìm cô ấy, mẫu thân, con đưa Tiểu Nha đi cùng, cơm trưa mới về".

"Ừm, đi đi, ta sai Thường An đi cùng con". Tần Tư Sương chỉnh qua y phục cho Ân Tố Tố, dặn dò vài câu, lại bảo Thường An đi cùng bảo vệ, xong xuôi mới để cô ra ngoài.

Ân Tố Tố vừa ra khỏi viện tử đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy tam tiểu thư phủ Quốc công Trình Yên Nhiên, Triệu Niệm Chân của phủ Thượng thư, Khương Dung của Khương phủ đang lén lút đứng bên bờ tường, nhìn dáng vẻ không giống như đang đợi cô, mà giống như đang trốn ai thì đúng hơn.

"Giữa thanh thiên bạch nhật, mấy người trốn ở đây làm gì đó?" Ân Tố Tố có chút buồn cười hỏi.

Khương Dung quay người lại đầu tiên, vỗ nhẹ Ân Tố Tố nói: "Cô dọa chết ta rồi".

"Nha hoàn của Yên Nhiên mời ta đến, các cô không biết?" Ân Tố Tố cười hỏi.

Trình Yên Nhiên xua tay nói: "Người đó chắc không quay lại nữa đâu, chỗ này không tiện ở lâu, càng không tiện nói chuyện, chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói".

Trước khi tới, Trình Yên Nhiên đã nhìn trúng một chỗ, là một cái đình nghỉ mát. Tuy đang là mùa đông nhưng chỗ đó tầm nhìn rộng rãi, cảnh sắc tuyệt đẹp, chỉ cần cho người vây rèm chắn gió xung quanh, ở đó thưởng trà sẽ có hương vị đặc biệt hơn.

Nhưng vì gặp phải một chuyện, ý nghĩ trước đó đành bỏ đi, liền tìm một tiểu hòa thượng trong Tự lấy một hương phòng nhỏ cũng được, mấy người vừa bước vào, liền có nha hoàn tiểu tư đem chậu than đến, chốc lát trong phòng đã ấm lên.

Ân Tố Tố cởϊ áσ choàng đưa cho Tiểu Nha, ngồi xuống hỏi: "Các cô đây là đã nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ sao?"

Khương Dung vẫy tay, bảo các nha hoàn sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại bốn người bọn họ, mới sắc mặt khó coi mà mở miệng: "Cũng không tính là thứ gì không sạch sẽ, chúng ta nhìn thấy Phùng Tuệ Nương".

Ân Tố Tố nhấp một ngụm trà nói: "Phùng gia có được một vị Quý phi, tất nhiên thủy trướng thuyền cao*, Phùng Tuệ Nương càng thêm hống hách, chúng ta tránh xa ra là được".

*Thủy trướng thuyền cao: Nước dâng thì thuyền cũng lên cao. Ý chỉ có người được thượng vị thì những người thân thiết cũng sẽ được nhờ.

Ân Tố Tố cũng có lịch sử đen, khi cô tám tuổi, bởi vì Ân Hằng được thăng chức, nên cô được tham gia một bữa cung yến, Hoàng thượng vì hiếu kỳ với lời đồn Bồ Tát chuyển thế trong dân gian, liền gọi cô lên.

Vương phi nói giúp cô không ít, các vị nương nương trong cung cũng rất thích cô, người nào cũng gọi cô đến chỗ họ một lượt, ban thưởng, còn rất ôn hòa nói chuyện với cô, nhưng chuyện này lại dẫn đến sự bất mãn của một số công chúa, cộng thêm một vài quý nữ muốn tìm cô gây chuyện, họ liền hợp lại với nhau.

Vì thủ đoạn của mấy công chúa và quý nữ kia quá mức đê tiện, thế nên cô trực tiếp đánh người luôn.

Đánh người trong cung mà có thể toàn vẹn thoát thân chắc chỉ có mình Ân Tố Tố, tất cả cũng là tại cái danh Bồ Tát chuyển thế kia.

Sau này, cô toàn vẹn thoát thân rồi, Hoàng hậu lại phát hiện đã mang thai.

Phải biết rằng Hoàng hậu nhiều năm không có thai, thậm chí đã muốn từ bỏ rồi, chuẩn bị nhận một hoàng tử làm con, ngồi vững ngôi vị mẫu nghi thiên hạ này, nào biết đột nhiên lại có thai, Ân Tố Tố tất nhiên lại được ban thưởng hậu hĩnh hơn.

Bây giờ con trai Hoàng hậu đã được sáu tuổi, thiên tư thông tuệ, thường xuyên được Hoàng thượng đưa theo bên mình, nếu như không có biến cố gì thì Ân Tố Tố chính là người dự đoán sự ra đời của Thái tử, ai gặp cô cũng phải kính nể ba phần, đến Phùng Tuệ Nương kia cũng không dám ra tay với cô.

Triệu Niệm Chân dường như nghĩ tới gì đó, đột nhiên cười ra tiếng, đặt tách trà trong tay xuống nói: “Nàng ta thực sự là không dám tới đây, có điều cái chúng ta nói không phải chuyện này, mà là Phùng Tuệ Nương chạy theo Thiếu khanh của Đại Lý Tự một đoạn, còn tự thiết kế một cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, có điều vị Lục đại nhân kia, đúng…đúng thật là nhẫn tâm…một kiếm chặt đứt cánh tay của tên thích khách kia, dọa Phùng Tuệ Nương sợ đến ngất đi luôn".