Chương 199: Du ngoạn

Sáng hôm sau.

Ba vị Huyện chúa Ân Tố Tố, Triệu Niệm Chân, Thượng Quan Tĩnh bị truyền vào cung, bầu bạn với An Nhã.

Hoàng hậu kéo mấy người Ân Tố Tố ngồi xuống, dùng ánh mắt yêu mến nhìn họ, ngữ khí ôn hòa nói: “Không cần câu nệ, ngồi một lúc rồi đi”.

Tay phải An Nhã đặt ngang ngực, thành thục hành lễ: “Hoàng hậu nương nương, người xinh đẹp y như lời đồn”.

Hoàng hậu khẽ cười, không khỏi sờ mặt mình, nói: “Có tuổi rồi, làm sao xinh đẹp được như người trẻ tuổi mấy đứa”.

“Nhưng phong thái của Hoàng hậu nương nương không phải thứ mấy tiểu cô nương như bọn con có được đâu”. Thượng Quan Tĩnh nở nụ cười đúng mực, từng hành động đều chuẩn mực đến từng tấc, khác hoàn toàn so với lúc họ gặp nhau bên ngoài.

Hoàng hậu được dỗ đến nở hoa trong lòng, xua tay liên tục, sau khi sai người dâng trà lên, kéo Ân Tố Tố lại, nói: “Lại nói, mấy năm không gặp mà giờ con đã cao lớn xinh đẹp thế này rồi, đã định thân chưa”.

Ân Tố Tố giật mình, sau đó lập tức lắc đầu, nói: “Hồi Hoàng hậu nương nương, mẫu thân nói tạm thời không định thân, muốn giữ con lại thêm vài năm nữa”.

“Mẫu nữ liền tâm, tất nhiên không nỡ để con xuất giá”. Hoàng hậu nói xong, ánh mắt lại rơi trên mặt Thượng Quan Tĩnh, dò hỏi: “Phối bát tự rồi đúng không?”

Thượng Quan Tĩnh mỉm cười ngại ngùng, khẽ gật đầu.

“Lúc ta chưa tiến cung đã là khuê mật với Vương phi, nếu các con đã phối xong bát tự, ta tất nhiên nên chuẩn bị lễ”. Hoàng hậu nói xong, giơ tay ra hiệu, lập tức có cung nhân dâng hộp cẩm lên.

Thượng Quan Tĩnh cúi người hành lễ rồi mới nhận lấy.

Trừ Thượng Quan Tĩnh ra, những người khác ai cũng có quà, thiết nghĩ chắc là sớm đã chuẩn bị rồi.

Của Thượng Quan Tĩnh là một bộ trang sức, tay nghề khéo léo, hiếm có khó tìm. Có điều cũng bình thường, dù sao thứ được tiến cống vào Hoàng cung đều là cống phẩm, tất nhiên không phải đồ bình thường.

An Nhã cũng là một bộ trang sức, sau khi mở ra xem, An Nhã liền kinh ngạc trợn to hai mắt, không ngờ vị Hoàng hậu nương nương này lại hào phóng tới vậy.

Triệu Niệm Chân là một bộ trang sức bằng vàng, cũng vô cùng hoa lệ đặc biệt.

Ân Tố Tố cũng vô cùng mong chờ mở hộp của mình ra, một hộp đầy bảo thạch, kích cỡ không nhỏ, độ tinh khiết cũng cực tốt.

“Vương phi nói tặng con cái này, con chắc chắn rất thích”. Hoàng hậu cười nói.

Ân Tố Tố lập tức gật đầu, cô đương nhiên thích, thích vô cùng, thứ này so với trang sức có tác dụng hơn nhiều, sau khi đổi ra tiền có thể trực tiếp cất vào hệ thống.

“Được rồi, ta cũng không giữ các con nữa, đi đi”. Hoàng hậu cười nói.

Bốn người giữ lấy hộp cẩm, đồng loạt lui khỏi Phượng Minh Điện.

Đợi sau khi ra khỏi cung Hoàng hậu, An Nhã nhìn Thượng Quan Tĩnh khẽ nhướn mày, lắc lắc hộp cẩm trong tay: “Nhờ phúc của cô, ta cũng lấy được thứ tốt như thế này”.

Thượng Quan Tĩnh nhếch khóe miệng khẽ cười: “Ta là vì có hỉ sử, còn công chúa là hỉ sự trong tương lai”.

“Các cô nói gì vậy? Cùng vui, cùng vui”. An Nhã nói.

Thượng Quan Tĩnh khẽ gật đầu, thu lại y cười, nói: “An Nhã công chúa, không biết người muốn đi đâu? Hay là để chúng ta đưa người đi dạo xung quanh?”

An Nhã nghĩ ngợi một lúc, thật ra Bạch Như Sương đã đi dạo cùng nàng ta một vòng trong kinh thành rồi, thật sự không còn hứng thú đi đâu nữa.

Có điều --

“Nếu ta đã đến hòa thân, các cô đưa ta đến chỗ Hoàng tủ dạo một vòng đi”. An Nhã nói.

Triệu Niệm Chân giật mình, trợn to hai mắt: Thẳng thắn vậy sao?

Ân Tố Tố kéo nhẹ cô, khẽ ho một tiếng: “Chúng ta không thể đến chỗ các Hoàng tử được, nếu có thể mời họ ra, không biết An Nhã công chúa muốn mời ai?”

“Ngũ hoàng tử”. An Nhã dứt khoát nói.

Ân Tố Tố liếʍ môi, chuyện này có chút rắc rối, nên mời thêm mấy vị Hoàng tử thì tốt hơn.

“Chỉ mời một vị thôi thì quá rõ ràng rồi”. Ân Tố Tố nhìn An Nhã, “ít nhấy phải mời ba vị, An Nhã công chúa thoải mái chọn, tránh bị xem là thất lễ”.

“Ta thích tính cách của Ân tiểu thư, vậy thì ta chọn vài người cũng được”. An Nhã dứt khoát nói.

Mấy câu đã định, chọn ba vị Hoàng tử đến cho An Nhã xem, nếu là người khác chắc chắn sẽ bị xem thành đại nghịch bất đạo Nhưng nếu Ân Tố Tố đã nói vậy rồi, thì tuyệt đối nắm chắc các vị Hoàng tử chắc chắn có hứng thú với An Nhã.

Chẳng qua là cưới một nữ nhân thôi, thứ họ xem trọng là Bắc Nhung phía sau nàng ta kìa.

“Trời hơi nóng rồi, chi bằng đến hồ sen thì thế nào, tuy trước mắt hoa sen vẫn chưa nở, nhưng lá sen phủ khắp hồ cũng rất đẹp. Hơn nữa lá sen còn được dùng chế biến rất nhiều món ngon, An Nhã công chúa cũng thử một lần đi”. Ân Tố Tố cười nói, dáng vẻ hiền thục nhã nhặn.

An Nhã tất nhiên gật đầu đồng ý, nhưng lại cảm thấy vị Ân Tố Tố này không giống với lời Bạch Như Sương miêu tả lắm.

Hẹn xong thời gian địa điểm, An Nhã quay về chỗ ở tạm thời nghỉ ngơi trước nên cáo biệt với đám người Ân Tố Tố, được cung nhân dẫn đường xuất cung.

Đợi sau khi người đi, Triệu Niệm Chân mới kéo Ân Tố Tố lại, hỏi: “Sao lại gọi ba vị Hoàng tử đến để nàng ta chọn?”

Thượng Quan Tĩnh thấp giọng nói: “Không sao, sợ là có người vì muốn tranh suất mà đấu một trận cũng có khả năng”.

“Ta nghĩ không thể nói như vậy, phải tìm cách mới được”. Ân Tố Tố sờ trán, ánh mắt sáng lên, trực tiếp nói: “Cứ nói An Nhã ngưỡng một cảnh sắc Đại Thịnh, đồng ý ở lại Đại Thịnh tìm một mối lương duyên, Hoàng thượng đã đồng ý kén rể cho An Nhã, ngày mai hẹn ở hồ sen đích thân xem mắt”.

“Cô tiện miệng bịa chuyện thì phải đến đó”. Triệu Niệm Chân véo Ân Tố Tố một cái, đúng là bị cô dọa chết mất thôi.

“Ít người quá chắc chắn không được, mời thêm vài người, vừa náo nhiệt lại vừa không khiến An Nhã khó xử”. Ân Tố Tố nói.

Thượng Quan Tĩnh cũng đồng ý.

Vậy nên rất nhanh các Hoàng tử đã nhận được tin tức, các công chúa tất nhiên cũng đã biết, nhưng họ không muốn đến tham gia náo nhiệt, chỉ sợ An Nhã nhìn trúng họ, rồi muốn chọn một vị công chúa liên hôn với Bắc Nhung.

Cho nên, sáng hôm sau lúc An Nhã hội họp với mấy người khác chuẩn bị đến hồ sen, nhìn thấy tận mười mấy người đi theo, liền đứng hình tại chỗ.

“Hồ sen có hơi xa, chúng ta dự định ở lại đó một đêm, có phải An Nhã công chúa cũng nên mang theo người?” Ân Tố Tố ân cần hỏi han.

An Nhã nhíu mày, cho người quay về báo tin, rất nhanh đã có thêm mấy người đuổi đến, một trong số đó là Tháp Sơn.

Giờ đây Tháp Sơn đã khôi phục không ít, ngoại trừ sắc mặt còn hơi trắng ra, tinh thần vẫn rất tốt.

Hắn vừa đến, đầu tiên hành lễ với An Nhã, nhưng Ân Tố Tố lại cảm thấy giữa hai người này có chút xa cách, mà Tháp Sơn nhìn thấy Bạch Như Sương liền lập tức vẫy tay, nở nụ cười mãn nguyện.

Tin tức lần đó Thượng Quan Tĩnh nói, sau khi Ân Tố Tố quay về liền suy xét kĩ càng, cảm thấy lẽ ra Bạch Như Sương không nên phát sinh quan hệ gì với Tháp Sơn mới phải, dù sao Tháp Sơn cũng giúp đỡ cô ta không nhiều, có lẽ là giữa họ có gì đó mờ ám nên mới bị An Nhã mắng.

An Nhã nheo mắt nhìn qua, dứt khoát nói: “Tháp Sơn, ngươi thích Bạch đại phu?”

“Bạch đại phu trị khỏi bệnh của thần, là một người tốt. Trên thảo nguyên, sinh bệnh chết người là chuyện bình thường, nhưng Bạch đại phu có thể cứu sống một người đang trọng thương như thần, nàng ấy chính là thần của thần”. Tháp Sơn đặt tay lên ngực, lời nói chân tình thật ý.

Ân Tố Tố nâng mắt nhìn An Nhã, mong chờ phản ứng của nàng ta.

An Nhã hít sâu một hơi, nhìn Tháp Sơn nói: “Vậy ta sẽ nghĩ cách để thần của ngươi mãi mãi ở bên cạnh ngươi!” Nói xong bèn thả rèm che xe xuống, ngồi lại vào trong xe ngựa.