Chương 197: Ân Như Ý xuất giá

Lâu Vọng Các giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực vậy, kìm nén sự u sầu đang trào dâng trong lòng, chầm chậm thu kiếm lại, nhìn Bạch Như Sương, phun từng chữ một: “Sương Nhi, là ta không nên kích động, nàng trả chìa khóa lại cho ta đi”.

Bạch Như Sương mím môi, ánh mắt né tránh: “Mất thật rồi, có người lấy hà bao của ta”.

Lâu Vọng Các tức đến bật cười, hỏi: “Ai lấy hà bao của nàng, mấy hôm nay nàng đều ở cùng An Nhã đúng không?”

“Không, ta hoài nghi qua rất nhiều người, nhưng loại trừ hết rồi”.

Thật ra người cô ta muốn nghi ngờ nhất là Ân Tố Tố, nhưng hai ngươi căn bản không tiếp xúc qua, tất nhiên không phải là cô.

“Một cao thủ luyện võ như nàng, có người thần không biết quỷ không hay lấy hà bao từ chỗ nàng đi?” Lâu Vọng Các chỉ cảm thấy bản thân còn tiếp tục ở lại đây nữa chắc chắn sẽ tức đến phát bệnh cho xem.

“Huynh không tin ta!” Bạch Như Sương ngẩng đẩu chất vấn, khóe mắt ửng hồng.

“Nàng có biết đó là toàn bộ tiền dự bị của ta ở kinh thành không!” Lâu Vọng Các chỉ cảm thấy mệt mỏi, ngón tay nắm chặt trường kiếm, nỗi u sầu trong lòng lần nữa dâng lên.

Bạch Như Sương hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, dường như chịu ấm ức rất lớn, bờ vai khẽ run, “có thể thần không biết quỷ không hay lấy hà bao từ chỗ ta không thể là một cao thủ sao, ta có thể làm gì được, đuổi theo lấy về kiểu gì”.

Càng huống hồ trong đó còn có tín vật Ngũ hoàng tử đưa cho cô ta nữa.

Lâu Vọng Các thấy Bạch Như Sương đau lòng không giống giả vờ, nhanh chóng bước lên trước hai bước, vừa muốn mở miệng thì ánh mắt chợt ngưng lại.

Trên cần cổ thon dài của Bạch Như Sương có vết thâm tím cực kỳ rõ ràng, vừa nhìn đã biết là dấu vết ái muội.

“Vậy sao nàng không sớm nói cho ta biết, đến tận hôm nay ta mới biết”. Âm thanh của Lâu Vọng Các đột nhiên lạnh đi, như hàn băng vậy, khiến người khác có cảm giác như rơi vào hầm băng.

Bạch Như Sương quay người lại, ánh mắt né tránh, nói: “Ta vốn muốn tìm lại, kết quả không tìm được”.

“Ha, vậy chắc là vì gần đây đang bận nhỉ”. Lâu Vọng Các nói xong, trực tiếp bay vụt đi mất.

Bạch Như Sương vội đuổi theo hai bước, sau đó đột nhiên dừng lại.

Yên tâm, chỉ cần mộng cảnh là chính xác, đám người này chắc chắn không thể buông bỏ cô ta.

.

Chuyện Lâu Vọng Các không biết đó chính là trừ rắc rối ở tiền trang ra, thân phận người bên cạnh của hắn cũng bị đào ra rồi.

Tạ Vô Vọng, Đại tông sư.

Làm trái quy tắc của Đại tông sư, đã bị phát lệnh truy nã.

.

Thời gian thoáng cái trôi qua, nháy mắt đã đến ngày Ân Như Ý xuất giá rồi.

Mới sáng sớm Tần Tư Sương và Ân Tố Tố đã qua đó giúp đỡ, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng gần đến lúc vẫn là chân tay lúng túng cuống cuồng hết cả lên, không tìm thấy thứ này đến thứ nọ.

Ân Như Ý vừa vội vừa không thể cử động lung tung, gấp không chịu được.

Ân Tố Tố bất lực nắm lấy tay nàng, khởi động kỹ năng tra án, quét một lượt khắp hôn phòng.

“Có phải khăn trùm đầu cất trong tủ rồi không”.

“Ngọc như ý quan trọng như vậy, nên đặt trong hộp riêng, chắc là để trong ngăn kéo”.

“Đồ nữ trang chắc là cất trong hộc tủ bàn trang điểm cho tiện nhỉ, đường tỷ tránh ra một chút, mở ra xem”.

Ân Như Ý bắt lấy tay Ân Tố Tố, nắm càng ngày càng chặt, nói: “A Man, may mà có muội, tỷ gấp gáp hồi hộp quá, không nhớ được gì cả, não cứ trống không ấy”.

Ân Tố Tố cười, ai mà được công phu mèo cào này của cô lại có tác dụng trong lúc này chứ.

Sau một trận hoảng loạn, cuối cùng tân nương tử cũng chuẩn bị xong xuôi, được Ân Phẩm Nguyên đích thân cõng lên kiệu hoa.

Vạn Thường Cát cưỡi ngựa, tinh thần phấn chấn.

Đội rước dâu đánh trống khua chiêng, náo nhiệt đi ra phố lớn, người vây xung quanh xem hỉ sự càng ngày càng đông, hỉ nương tiện tay rải tiền đồng, miệng nói lời cát tường, dẫn đến tiếng vỗ tay reo hò.

Đợi sau khi đến trạch tử mới mua ở phố Nam, Vạn Thường Cát đích thân đón tân nương xuống kiệu, bước qua chậu than đi vào tiền sảnh… Cả quá trình rườm rà lắm bước, đợi sau khi kết thúc các lễ nghi, Ân Như Ý suýt nữa thì ngất.

“Đường tỷ, tỷ uống ngụm trà đi”. Ân Tố Tố đưa một tách trà qua.

Ân Như Ý vén khăn che mặt ra một chút, cũng không dám uống nhiều, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, mới thấy thoải mới hơn.

“Đường tỷ, tỷ có muốn ăn chút gì không, vẫn còn sớm?” Ân Tố Tố hỏi.

Ân Như Ý vốn muốn lắc đầu, nhưng nàng thật sự rất đói nên đành khẽ gật đầu.

Ân Tố Tố nhanh chóng lấy một cái đĩa đưa qua, Ân Như Ý cẩn thận ăn chút điểm tâm.

Hỉ nương cười nói: “Tân nương tử yên tâm, ở đây không có người ngoài, lỡ trôi mất phấn thì chỉ cần dặm lại trước khi cô gia đến là được, sức khỏe mới quan trọng nhất, đêm nay còn vất vả đấy”.

Mặt Ân Như Ý ửng đỏ.

Ân Tố Tố ngược lại bình thản như thường khiến hỉ nương kinh ngạc.

Đợi phía tiền sảnh bận rộn gần xong, Ân Tố Tố bèn kiếm cớ rời đi, sau đó vẫn còn cả một quá trình các lễ nghi nữa, làm xong lễ nghi mới coi như kết thúc.

Trên xe ngựa về Tần phủ, Ân Tố Tố dựa trên vai mẫu thân, không nhịn được đấm chân, nói: “Con chẳng qua chỉ là giúp đỡ chút thôi đã mệt thành thế này, mà Như Ý đường tỷ vẫn ngồi yên được”.

Tần Tư Sương đau lòng bóp chân giúp Ân Tố Tố, nói: “Đúng là hơi vất, lát quay về dùng khăn ấm xoa bóp đi”.

“Muội học y, lát nữa tự châm vài châm là sẽ bớt thôi”. Ân Nguyên Tân cười nói.

Ân Tố Tố trừng mắt, “muội thấy hôm nay ca ca uống hơi nhiều đây, cũng nên châm vài châm cho tỉnh táo đi”.

Ân Nguyên Tân cười nói: “Không nhiều, vài ly thôi, ta tự biết tính toán”.

Chính vào lúc này đột nhiên có tiếng nổ lớn, ngựa hú lên một tiếng rồi dừng lại.

Hoành thúc vén rèm che ra, nhìn Ân Nguyên Tân, nói: “Thiếu gia, phía trước có người đánh nhau”.

“Đánh nhau?” Ánh mắt Ân Nguyên Tân hơi ngưng lại, “A Man, chăm sóc mẫu thân, ta đi xem xem”.

“Vâng, ca ca cẩn thận”. Ân Tố Tố nói, dang tay ra ôm mẫu thân, truyền âm cho Mặc Mặc: “Mặc Mặc, đi hỏi Trần Viên Viên sư tỷ xem là chuyện gì?”

【Kí chủ, đợi lát.】

【Kí chủ, Trần Viên Viên sư tỷ truyền tin lại rồi: Bạch Như Sương nửa đêm hẹn An Nhã ra ngoài, Tháp Sơn không yên tâm nên đi theo, Bạch Như Sương mượn cơ hội rời đi, An Nhã gặp phải Lâu Vọng Các, sinh ra hiếu kỳ với hắn. Sau đó Lâu Vọng Các đột nhiên phát điên đánh nhau với An Nhã, Tháp Sơn vội đuổi đến, hiện hai người đó đang đánh nhau.】

Ân Tố Tố nghe xong, cười mãi không ngậm được miệng.

Đây không phải là không đi được kịch bản nên bày kế tạo ra sao, chỉ cần Tháp Sơn bị thương, An Nhã chắc chắn sẽ tìm Bạch Như Sương nhờ giúp đỡ.

Qua một hồi Ân Nguyên Tân mới quay về, nói với Hoành thúc: “Đi đường khác, không liên quan đến chúng ta”.

Hoành thúc lập tức gật đầu, đánh ngựa đi lối khác, tăng nhanh tốc độ về Tần phủ.

Sau khi về đến Tần phủ, Ân Nguyên Tân và Ân Tố Tố trấn an Tần Tư Sương trước, kêu bà đi nghỉ ngơi sau đó lui về viện tử.

“Ta thấy Lâu Vọng Các có chút không bình thường, ánh mắt không được tỉnh táo, nhưng võ công cực cao”. Ân Nguyên Tân nhíu mày nói.

“Chắc là điên rồi”. Ân Tố Tố nhíu mày nói.

“Tóm lại nếu sau này đυ.ng phải hắn thì đứng có cứng đầu, tránh xa hắn ra”. Ân Nguyên Tân dặn dò.

“Ca ca yên tâm, muội tiếc mạng lắm”. Ân Tố Tố nói.