Chương 194: Ta giúp cô đổi

Âm thanh bên gian phòng kia đột nhiên im bặt, ông chủ của Vạn Bảo Lâu khẽ ho một tiếng vờ như không biết, bắt đầu báo giá của Tiêu Cảnh Quân, sau khi báo hết ba tiếng, liền có người đặt bảo đao vào một hộp vuông dài mang lên lầu hai.

Một tay giao tiền, một tay giao hàng.

Lúc quay lại, Tiêu Cảnh Quân lập tức đưa bảo đao cho Ân Tố Tố, trịnh trọng nói: “Coi như đền tội”.

Ân Tố Tố vui vẻ nhận lấy bảo đao, dứt khoát nói: “Nếu Cảnh Quân ca ca sớm tỉnh táo đã không cần lãng phí nhiều tiền vậy rồi”. Nói xong, lập tức mở hộp ra ngắm nghía bảo đao, càng nhìn càng vui.

Thượng Quan Tĩnh tất nhiên cũng đã điều tra một số chuyện, nhìn sắc mặt Tiêu Cảnh Quân lúc đó chỉ cảm thấy buồn cười.

Sau khi xem qua bảo đao, Ân Tố Tố đóng hộp lại, cẩn thận đặt sang một bên, lúc này cũng bắt đầu đấu giá vật phẩm thứ hai, là một gốc nhân sâm già, Tiêu Cảnh Quân lại ra giá lần nữa.

Trần Viên Viên nói thầm bên tai Ân Tố Tố: “Ta lấy toàn bộ ngân phiếu của Bạch Như Sương rồi”.

Ân Tố Tố trợn to hai mắt, trách không được Bạch Như Sương đột nhiên nín thinh, hóa ra lá mất tiền rồi.

“Sao làm được thế?” Ân Tố Tố đè thấp giọng hỏi.

“Chỗ này có người của chúng ta, lúc bưng trà rót nước thì lấy cắp hà bao. Lúc đó cô ta đang nói chuyện với công chúa Bắc Nhung, dáng vẻ nịnh bợ nên không chú ý đến”. Trần Viên Viên đè thấp giọng nói.

“Sư tỷ mưu tính sâu xa, nghĩ đến sắp xếp cả người vào đây”. Hai mắt Ân Tố Tố phát sáng.

Ngân phiếu Bạch Như Sương đem theo bên mình chắc là không ít nhỉ, đúng là may mắn.

“Đáng tiếc đống ngân phiếu đó có con dấu, có lẽ chúng ta vừa đổi thành bạc lập tức sẽ có người phát hiện ra, có chút khó khăn”. Trần Viên Viên vẫn chưa nghĩ ra cách ổn thỏa, chỉ tạm thời cất ngân phiếu đi.

Ân Tố Tố thầm thở dài một tiếng trong lòng, Bạch Như Sương làm việc cẩn thận quá đi mất, lại biết lấy ngân phiếu có ký hiệu, đúng là không dễ dùng.

“Là của Hoàng gia hay là của Lâu Vọng Các?” Ân Tố Tố thấp giọng hỏi.

“Chưa xem kĩ, cũng không biết ký hiệu đặc biệt đó đại diện cho cái gì”. Trần Viên Viên xua tay, có chút đáng tiếc.

Thượng Quan Tĩnh cười hỏi: “Các cô thì thầm cái gì đó? Có thể nói cho ta nghe với không”.

Mắt Ân Tố Tố đột nhiên sáng lên, nhìn Tiêu Cảnh Quân lại nhìn sang Thượng Quan Tĩnh, sau đó trực tiếp kéo người ngồi sang cạnh mình.

Thượng Quan Tĩnh vội hỏi: “Sao thế?”

Ân Tố Tố chúi đầu qua, nói nhỏ bên tai: “Ta lấy túi tiền của Bạch Như Sương, ngân phiếu trong túi tiền đều có ký hiệu, ta không biết nên đổi thế nào”.

Thượng Quan Tĩnh giật mình, tiếp đó nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu cô tin ta, vậy thì cứ giao cho ta, ta giúp cô đổi thành bạc sau đó đưa đến Tần phủ”.

Ân Tố Tố lập tức gật đầu: “Làm phiền rồi”.

Thượng Quan Tĩnh như cười như không, nói: “Cô cũng chắc chắn ta sẽ giúp cô”.

Ân Tố Tố bày ra dáng vẻ đương nhiên, nói: “Loại nữ tử như vậy, cô không muốn cho cô ta chút bài học sao?”

Thượng Quan Tĩnh khẽ “ừm” một tiếng, nói: “Muốn, từ sau khi ta tìm thấy mấy thứ đồ đó ở Thú Hoa Các, bắt được những chuyện xấu cô ta làm, ta bèn ghi nhớ người này”.

Ân Tố Tố hài lòng ngồi thẳng lưng, ra hiệu cho Trần Viên Viên lấy ngân phiếu ra.

Trần Viên Viên lại lấy cớ ra ngoài lần nữa, rất nhanh đã quay lại, bí mật đưa hà bao cho Thượng Quan Tĩnh, Thượng Quan Tĩnh tiện tay nhét vào tay áo.

“Chưa bao lâu mà quan hệ giữa các muội đã thân thiết vậy rồi?” Tiêu Cảnh Quân nhìn ba nữ tử đang ngồi chụm lại với nhau kia, không khỏi cười ra tiếng.

“Sao Cảnh Quân ca ca hiểu được chứ, tình bạn giữa nữ tử với nhau chính là đến một cách nhanh chóng mãnh liệt lại kỳ lạ như vậy đó”. Ân Tố Tố nói, không khỏi nhìn vào một đống đồ trên bàn, nghị luận: “Cảnh Quân ca ca, huynh định mua hết hả?”

Tiêu Cảnh Quân bèn thu tay, nói: “Có những thứ quả thực hϊếp gặp, không mua bừa nữa, đợi món cuối cùng xem sao”.

“Món cuối cùng?” Ân Tố Tố có chút hiếu kỳ nhìn Tiêu Cảnh Quân, “món cuối cùng là gì ạ?”

Thượng Quan Tĩnh chầm chậm mở miệng: “Một miếng ngọc bội Li Long, tương truyền là vật chí bảo của Hoàng thất tiền triều, vật tùy thân của Hoàng thượng, cũng có người nói ngọc bội Li Long thật ra là một chiếc chìa khóa, chìa khóa mở kho báu tiền triều”.

Ân Tố Tố cứ ngây ra nhìn Thượng Quan Tĩnh, hỏi: “Chuyện của tiền triều mà cũng nói được à?”

“Tất nhiên nói được, dù sao ra khỏi nơi này, không cần ta nhắc nhở, cô cũng sẽ không nói linh tinh ra ngoài, nếu không khiến một số người chú ý đến thì không hay đâu”. Thượng Quan Tĩnh nép sát lại gần Ân Tố Tố nói.

Ân Tố Tố cắn môi, tò mò hỏi: “Mua ngọc bội Li Long làm gì?”

“Tặng cho Hoàng thượng”. Tiêu Cảnh Quân khoanh tay nói xong, ánh mắt hướng ra ngoài, nhìn vật phẩm tiếp theo.

“Tặng cho Hoàng thượng tất nhiên là vì muốn tỏ lòng trung thành, đổi một vị trí”. Thượng Quan Tĩnh bình tĩnh nói.

Ân Tố Tố nghe xong, trong chốc lát đột nhiên cảm thấy hai vị này chính là tuyệt phối.

Trách không được nhanh như vậy đã định thân, xem ra là đã thỏa thuận xong rồi, sau khi thành hôn hai người tương kính như tân là chuyện tuyệt đối có thể làm được, hơn nữa Vương phủ và Thượng Quan phủ phía sau bọn họ cũng cần cuộc liên hôn này.

“Mặc Mặc ngươi xem, có những lúc tình yêu không phải là bắt buộc, gia tộc càng quan trọng hơn”. Ân Tố Tố truyền âm.

【Kí chủ, tình yêu vốn là thứ mà ban đầu nam nữ chính theo đuổi, sau khi kịch bản bị thay đổi, thứ hai người họ theo đuổi không phải tình yêu nữa.】

Ân Tố Tố nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nâng mắt lên nhìn Thượng Quan Tĩnh và Tiêu Cảnh Quân đang ngồi cạnh nhau kia, hai người nhỏ giọng nói chuyện, nhìn có vẻ vừa thân mật lại hòa hợp.

Từng sản phảm được mang lên theo trình tự, rành mạch phân minh, tiếp tục đấu giá.

Từ sau lần đầu tiên Bạch Như Sương ra giá bèn không lên tiếng thêm lần nào nữa, gương mặt u ám, đến An Nhã ngồi bên cạnh cũng không chú ý đến.

An Nhã uống không quen trà của Đại Thịnh, tùy tiện nhấp hai ngụm xong lại hướng mắt xuống dưới.

“Đây chính là đưa ta đến mở rộng tầm mắt mà cô nói?” Trong mắt An Nhã ánh lên ý cười, nhưng đáy mắt lại có một tia khinh thường.

Đám người Đại Thịnh này xem thường Bắc Nhung, nhưng không phải vẫn là thèm thuồng chiến mã của họ sao, ai nấy đều nực cười.

Bạch Như Sương hít sâu một hơi, cố gắng bày ra vẻ mặt tốt nhất có thể, nói: “Đợi lát nữa Ngũ hoàng tử đến, nếu họ còn dám tranh, Ngũ hoàng tử tuyệt đối không bỏ qua cho họ”.

“Ồ, Ngũ hoàng tử sẽ đến?” An Nhai vui vẻ lên vài phần.

Trước khi nàng ta đến Đại Thịnh đã nắm rõ về các vị Hoàng tử, theo nàng ta thấy, người duy nhất xứng với nàng ta chỉ có Ngũ hoàng tử. Nếu bề ngoài của Ngũ hoàng tử hợp nhãn nàng ta vậy thì sẽ chọn Ngũ hoàng tử.

Bạch Như Sương nhìn sắc mặt của An Nhã, trong lòng có chút căm phẫn, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại: Nữ nhân dung tục như vậy mà cũng dám dòm ngó người của ta, đúng là không muốn sống nữa.

“Đúng vậy, bách tính bình dân như chúng ta gặp Ngũ hoàng tử phải hành lễ, không được vượt quá khuôn phép”. Bạch Như Sương nhắc nhở.

An Nhã nhíu mày, căn bản không để ý.

Bạch Như Sương hít sâu một hơi, nghĩ đến sau này An Nhã và Ngũ hoàng tử liên hôn, trong lòng càng phẫn nộ hơn.

“Rượu ta đem đến đây lần này ngon hơn ở đây, cô uống thử xem”. Bạch Như Sương lấy thực hạp bên cạnh ra, lấy một vò rượu đặt lên bàn.

Cho dù thật sự có thể liên hôn, cũng phải sống lâu hơn mới được.

An Nhã ngửi thử, hứng thú nói: “Mùi cũng thơm, như hương hoa vậy. Có phải sau khi uống thứ này sẽ có hương hoa trên cơ thể giống như cô đúng không?”

Bạch Như Sương tự đắc khẽ vuốt tóc, giả vờ ngại ngùng nói: “Không biết”.

Cô ta cũng không biết hương hoa này từ đâu ra, nhưng bất luận là ai đều vô cùng mê luyến hương hoa này, đều muốn ngửi lâu thêm chút.