Chương 192: Trường Lạc huyện chúa

Hoàng thượng lại ngồi thêm một lúc rồi mới quay về xử lý chính sự, Hoàng hậu tiễn người ra đến tận ngoài điện mới quay về.

Ra khỏi Phượng Minh Điện, Hoàng thượng chậm rãi bước đi đằng trước, Tô công công đi theo một bên hầu hạ.

“Tiểu nữ tử đó của Ân gia lại khiến Hoàng hậu để tâm như vậy”. Hoàng thượng nói.

“Nô đã điều tra qua, Vương phi chưa đi, chắc là Vương phi xin ân điển. Tiểu phúc tinh này của Ân gia rất được Hoàng hậu và Vương phi sủng ái, vậy nên mới xin Hoàng thượng tước vị Huyện chúa. Dù sao nhà Ân đại nhân cũng đã hòa ly, sợ ngày tháng sau này tiểu phúc tinh bị ức hϊếp”. Tô công công nói.

Hoàng thượng chắp tay sau lưng, trực tiếp nói: “Nể tình ca ca nó tận tâm tận lực như vậy, chẳng qua là một tước vị thôi, lát về ra chỉ đi”.

“Vâng, Hoàng thượng”.

Trong Phượng Minh Điện, Triệu Hồng Mi đi ra từ hậu thất, nhìn Hoàng hậu cười nói: “Người vất vả rồi”.

Hoàng hậu kéo bà ngồi xuống, dứt khoát nói: “Hai ta là khuê mật, chút chuyện này ta vẫn giúp được, có điều, chắc là kiếp trước Ân Tố Tố này thật sự là con của ngươi nhỉ, bảo vệ nó như vậy”.

Vương phi chỉ cười không nói.

Thật ra chuyện này là con trai bà cầu xin, dù sao Bạch Như Sương vẫn đang nhìn chằm chằm A Man như vậy, cô ta lại tằng tịu với Ngũ hoàng tử, lỡ như muốn tìm A Man gây chuyện, A Man nào phải đối thủ của loại người ác độc đó.

Vương phi không ngồi lâu thêm, sau đó ngồi trên chiếc kiệu nhỏ xuất cung rồi.

Sau khi Vương phi về đến Vương phủ không bao lâu, Tần phủ, Triệu phủ, Thượng Quan phủ đều nhận được Thánh chỉ.

Thánh chỉ sắc phong Ân Tố Tố, Triệu Niệm Chân, còn cả Thượng Quan Tĩnh thành Huyện chúa, trong đó Ân Tố Tố nhận được thêm một phong hiệu: Trường Lạc huyện chúa. Tuy không có thái ấp*, nhưng Thánh chỉ màu vàng rực kia là thật đó.

*Thái ấp: phần đất đai được thưởng khi phong hiệu.

Sau khi Ân Tố Tố từ bách tính bình dân một bước trở thành Huyện chúa, tất nhiên có người vui cũng có kẻ sầu.

Sau khi Bạch Như Sương biết được, hận không thể cắt nát hàm răng, sau khi suy nghĩ kĩ càng, so sánh với những gì diễn ra trong mộng cảnh, Bạch Như Sương đến hẻm Nguyên Liễu.

Địa chỉ của hẻm Nguyên Liễu là do Ngũ hoàng tử Tiêu Minh Duệ nói cho cô ta biết, cũng là chỗ bí mật của Tiêu Minh Duệ, nơi này đều là sản nghiệp của Ngũ hoàng tử, chưa kể cả vùng không gian rộng lớn dưới lòng đất cũng là nơi bí mật của Tiêu Minh Duệ.

Tiêu Minh Duệ nói chuyện này cho Bạch Như Sương biết, có thể thấy y coi trọng cô ta đến nhường nào.

Sau khi Bạch Như Sương đến hẻm Nguyên Liễu đợi gần nửa ngày, lúc sắc trời chạng vạng Tiêu Minh Duệ mới đến.

“Như Sương!” Tiêu Minh Duệ vui vẻ gọi một tiếng, lập tức xua tay đuổi người xung quanh đi, tiến tới đón cô ta.

Bạch Như Sương khẽ cắn môi, trực tiếp bổ nhào vào lòng Tiêu Minh Duệ, cơ thể mảnh mai không gì sánh bằng, khiến cả người Ngũ hoàng tử nóng bừng như lửa đốt.

“Như Sương, nàng, cổ của nàng….” Tiêu Minh Duệ nhíu mày, dấu vết hôm đó y lưu lại sâu vậy sao?

“Còn không phải lần đó tại điện hạ…” Bạch Như Sương khẽ cắn môi, khóe mắt ửng hồng, nước mắt vương nơi khóe mắt, nhìn vô cùng đáng thương: “Ta còn phải tìm nam tử khác diễn kịch cùng, tránh để người khác nghi ngờ điện hạ, chỉ sợ điện hạ bị ta liên lụy, dù sao ta cũng là hậu nhân của tội thần”.

“Như Sương”. Tiêu Minh Duệ vô cùng cảm động, thấy Bạch Như Sương trong mắt trong tim đều là mình, cơ thể càng ngày càng nóng, trực tiếp bế ngang cô ta lên.

Bạch Như Sương giống như con chim cút, cả người thu lại vào trong lòng Tiêu Minh Duệ.

Đầu óc Tiêu Minh Duệ lơ đãng, ánh mắt càng sâu hơn.

.

Sau khi Ân Tố Tố đưa Thánh chỉ cho mẫu thân thì không để ý nữa, chỉ là hư danh thôi, không có thái ấp đã đành, đến thưởng bạc cũng không luôn.

Có điều có thể bầu bạn bên cạnh công chúa Bắc Nhung là việc cấp thiết trước mắt cần làm.

Làm quan ăn lộc vua, tiếp cận được An Nhã mới có thể làm nhiệm vụ liên hệ tốt hơn.

【Kí chủ, thời gian Bắc Nhung đến Đại Thịnh sớm hơn gần một tháng so với kịch bản.】

“Xem ra là vì một loạt tình tiết thay đổi dẫn đến hiệu ứng bươm bướm, tình tiết hoàn toàn thay đổi rồi, sau này ta có thể hoàn toàn không cần để ý nữa”. Ân Tố Tố khẽ búng tay, Phượng Vĩ cầm trên bàn phát ra tiếng vang.

【Ding! Nhiệm vụ hệ thống: Phá hoại An Nhã và Tiêu Minh Duệ liên hôn. Phần thưởng: 1000 tấm thẻ bài!】

Ân Tố Tố có cảm giác vui mừng ngạc nhiên như từ trên trời rớt xuống, 1000 tấm thẻ bài, 1000 người, trong chốc lát cô liền từ dân thường khốn khổ trở mình biến thành chủ nhân rồi!

【Kí chủ, tình tiết vẫn là bắt đầu từ Đại Thịnh, vậy nên Đại Thịnh không thể diệt vong. Bắc Nhung muốn liên hôn, tất nhiên không thể dùng Tiêu Minh Duệ có uy hϊếp lớn nhất được.】

“Ta hiểu rồi”. Ân Tố Tố lập tức nói, “An Nhã muốn liên hôn, chọn ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là Tiêu Minh Duệ”. Nhưng nếu để Tiêu Minh Duệ lại cho Bạch Như Sương cũng tuyệt đối không thể, cô phải tìm cho Ngũ hoàng tử một vị chính phi mới được.

【Kí chủ, theo kịch bản, đoàn người An Nhã đã bí mật tới kinh thành, chắc là rất nhanh sẽ đυ.ng phải Bạch Như Sương thôi.】

Ân Tố Tố biết, theo kịch bản là An Nhã muốn tìm hiểu kinh thành trước, tìm hiểu các vị Hoàng tử, vậy nên đưa theo Tháp Sơn và vài thị vệ cải trang vào kinh thành trước, mà quân đội và chiến mã vẫn đều đang ở dịch trạm.

An Nhã đυ.ng phải Lâu Vọng Các trước, sinh ra lòng hiếu kỳ với hắn, kết quả liên lụy đến Tháp Sơn bị Lâu Vọng Các đánh bị thương, sau khi bị thương thì đến y quán Bạch gia, sau khi được Bạch Như Sương chăm sóc cẩn thận mới dần dần khôi phục.

Trong quá trình này, Tháp Sơn nảy sinh ra tình cảm khác biệt với Bạch Như Sương, mà lại có chút buồn lòng vì trong thời gian mình bị thương, An Nhã không hỏi thăm câu nào, cũng nghi ngờ tình yêu của An Nhã đối với gã.

Mà An Nhã tập trung điều tra Ngũ hoàng tử, đã xác định tâm ý, tất nhiên sẽ rời khỏi Tháp Sơn, chuẩn bị kết thân với Ngũ hoàng tử.

“Vấn đề bây giờ đó là Quỳnh Ngọc Lâu không còn nữa, Lâu Vọng Các thì không có tung tích. Y quán Bạch gia bị đốt sạch sẽ, vậy An Nhã nổi hứng thú với Lâu Vọng Các kiểu gì, Tháp Sơn bị thương như thế nào”. Ân Tố Tố hỏi.

【Kí chủ, không biết.】

Ân Tố Tố ha ha cười lớn, xem ra tình tiết này không đi được rồi, tình cảm của An Nhã và Tháp Sơn cũng tạm thời không thay đổi.

Lại nửa tháng nữa trôi qua, đội ngũ Bắc Nhung sắp đến kinh thành rồi, mà An Nhã vẫn luôn bay nhảy khắp nơi trong kinh thành cuối cùng cũng “tình cờ” gặp Bạch Như Sương rồi.

Trần Viên Viên nhận được tin tức lập tức nói cho Ân Tố Tố biết.

Ân Tố Tố chỉnh trang lại y phục, kiểm tra lại đống trang sức đầy đầu, xong xuôi mới ra khỏi Tần phủ đi hội họp với Trần Viên Viên, chuẩn bị đi tìm rắc rối.

Hôm nay Vạn Bảo Lâu vừa mới nhập được một số món bảo bối, là một thanh bảo đao nạm đầy bảo thạch, cực kỳ giống với cái Vương phủ tặng Ân Tố Tố.

Sau khi Tiêu Cảnh Quân biết được liền hẹn Ân Tố Tố đi cùng, chuẩn bị mua hết về tặng cả bộ cho Ân Tố Tố, cũng xem như tặng quà xin lỗi cho cô.

Ân Tố Tố biết Bạch Như Sương cũng mời An Nhã đi cùng tất nhiên đồng ý lời hẹn, hơn nữa lân này Thượng Quan Tĩnh cũng đi cùng, cảnh người yêu cũ và người yêu hiện tại gặp mặt đặc sắc như thế sao cô có thể bỏ qua.

Sau khi đến Vạn Bảo Lâu, Tiêu Cảnh Quân liền đứng đợi ở cửa.

Nhưng xe ngựa của Ân Tố Tố và Bạch Như Sương người trước kẻ sau lần lượt đến, Bạch Như Sương đến trước, Ân Tố Tố bị kẹt ở sau.

Bạch Như Sương vừa xuống xe liền nhìn thấy Tiêu Cảnh Quân, ngón tay khẽ run, hơi mím môi, cuối cùng đi về phía Tiêu Cảnh Quân.

Tiêu Cảnh Quân đứng sang bên cạnh nhường đường.

--------------

Tui đã trở lại rồi đây!!!

Tâm sự nhé:

Thấy có bà hỏi tui là drop à thì tui xin trả lời là “KHÔNG” nhé. Tính tui là làm gì là phải làm cho xong chứ không có chuyện bỏ giữa chừng, với lại đây là bộ đầu tiên tui dịch nên tui rất xem trọng bộ này, vì thế tuyệt đối không có chuyện drop đâu ạ. Với lại nếu mà có drop thì tui cũng sẽ thông báo trước một tiếng cho mọi người đỡ hoang mang.

Mọi người kêu tui thi xong thì bù chương, nhưng nói thật là tui thi xong mùng 7 thì sang mùng 8 là bắt đầu học luôn rồi nên cũng không có thời gian. Mà tui lại vừa phân chuyên ngành, tiếp xúc với kiến thức chuyên ngành mới nên nó khóoooo, tui cần thời gian làm quen với bài mới + học từ vựng chuyên ngành nữa. Tui học nốt tuần này là nghỉ Tết rồi. Tết tui chỉ có ở nhà ăn với ngủ, nên Tết thì bù chương nhé!!!!

Với lại do lỗi dịch thuật hồi tui mới làm nên có dịch sai tên của 2 nhân vật mẹ con nhà Trấn Nam Vương, tui đang sửa dần nhé.