Chương 188: Đốt Quỳnh Ngọc Lâu 2

Ân Tố Tố lập tức bắt lấy cánh tay Ân Nguyên Tân, nhỏ giọng nói: “Sư tỷ nói đang kiểm tra bên trong, xem có ai bị bỏ sót ở trong không, đợi chút đã”.

Ân Nguyên Tân gật đầu, lại ngưng thần ẩn thân, ẩn mình trong bóng tối.

Ân Tố Tố lập tức truyền âm cho Mặc Mặc: “Khi nào phía bên sư tỷ gần xong thì ngươi truyền tin lại cho ta, để phóng hỏa”.

【Kí chủ có thể chọn bùa phòng hộ trước, đợi phóng hỏa xong chúng ta lập tức rời đi.】

Ân Tố Tố gật đầu, chắp tay sau lưng, xoa đầu ngón tay, dư quang khóe mắt liếc nhìn tòa tửu lâu ba tầng to lớn kia.

Thời gian khoảng một tách trà, thế lửa của y quán Bạch gia đã kha khá rồi, Ân Tố Tố sốt ruột, vừa muốn truyền âm dò hỏi thì Mặc Mặc đã báo tin lại rồi.

【Kí chủ, sư tỷ đã sắp xếp hồ sơ của Thiên Vũ Các đem đi hết rồi, còn để lại cả bùa dẫn lửa.】

Hai mắt Ân Tố Tố sáng lên, lập tức thấp giọng nói: “Ca ca, phóng hỏa”.

Ân Nguyên Tân khẽ gật đầu, lần này không dùng tên, mà chọn dùng một con dao găm buộc một quả cầu lửa vào, chớp mắt đã rời khỏi vị trí ban đầu, đột nhiên phóng dao găm ra hướng thẳng đến Quỳnh Ngọc Lâu.

Tia lửa bùng lên, bắt đầu thiêu rụi bên trong Quỳnh Ngọc Lâu.

Ân Tố Tố nhìn qua một cái, sau đó cùng Tần Hoán rời khỏi đó bằng lối khác.

【Kí chủ, bùa dẫn lửa không thể dập tắt, phen này Quỳnh Ngọc Lâu chắc chắn bị thiêu sạch sẽ cho xem.】

“Chứ còn gì nữa, đại cữu cữu cho ta ba vạn lượng bạc tiền tiêu vặt, tính ra đã đổi mất một bùa dẫn lửa, hai bùa phòng hộ, ta đúng là thiệt quá mà!” Ân Tố Tố khóc không ra nước mắt.

【Kí chủ, chỉ cần trút được cục tức này, số tiền đó tiêu cũng đáng.】

Ân Tố Tố cắn răng đồng ý.

Lúc mấy người hội họp ở Tần phủ, Ân Tố Tố không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Ca ca, tuy không thể nói là báo được thù lớn, nhưng vẫn có cảm giác báo được thù nhỏ”. Ân Tố Tố vui vẻ nói.

Đáng tiếc chỉ đốt được Quỳnh Ngọc Lâu, nếu đốt được Thiên Vũ Các mới thật sự sảng khoái.

Ân Nguyên Tân quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đạo tia lửa bắn thẳng lên trời, chiếu sáng cả một góc trời, chắc là rất nhanh sẽ dẫn đến một trận ồn ào.

“Ca ca yên tâm, sư tỷ nói rồi, đảm bảo chỉ đốt Quỳnh Ngọc Lâu, không lan ra bên ngoài”. Ân Tố Tố nói.

Ân Nguyên Tân tay cầm cung tên, khẽ gật đầu nói: “Sau khi phóng hỏa xong ta có quan sát một lúc, phát hiện bắt đầu cháy từ bên trong ra, bên ngoài thì nhìn không có gì thay đổi, ta rất tò mò sao lại như vậy”.

Ân Tố Tố mím môi.

Còn có thể là vì sao, bởi vì một vạn lượng bạc đó.

“Chắc là sư tỷ lấy được vũ khí bí mật gì đó từ chỗ Tư Linh sư phụ, ví dụ như loại chất lỏng không dễ bắt lửa nào đó chẳng hạn, rắc xung quanh hai nơi đó trước khi sự việc xảy ra”. Ân Tố Tố nói.

Ân Nguyên Tân khẽ gật đầu, “hóa ra là vậy”.

Tần Hoán vô cùng hiếu kỳ hỏi: “Đại chất nữ, sư phụ của con từ đâu đến thế?”

Ân Tố Tố bày ra biểu cảm cao thâm khó lường nói: “A Man không biết, sư phụ đến đi không để lại dấu vết, trong tay có rất nhiều món đồ hiếm gặp, tiện tay là có thể lấy ra được. Hơn nữa cầm kỳ thư họa, đao thương gậy gộc, nội công tâm pháp, y thuật độc kinh, đến cả trận pháp trù nghệ cũng biết, con cũng không biết sư phụ còn có bao nhiêu thứ đồ mà con không biết nữa”.

Tần Hoán trợn to hai mắt, nói: “Chắc là Bồng Lai tiên nhân nhỉ”.

Ân Tố Tố lắc đầu, nói: “Sư phụ nói người đến từ một nơi thần bí, nơi đó có rất nhiều thứ mà ở chỗ chúng ta rất hiếm gặp, thậm chí là không có, nhưng ở chỗ người lại rất bình thường phổ thông”.

“Vậy tại sao con bái được vị tiên nhân đó làm sư phụ?” Tần Hoán càng hiếu kỳ.

“A Man cũng không biết, theo sư phụ nói, cứ cách ba năm họ lại tuần tra các vùng đất quanh đây, chọn ra người mình nhìn trúng nhận làm đồ đệ”. Ân Tố Tố giải thích.

Vẻ mặt Tần Hoán như ngộ ra, vỗ nhẹ mu bàn tay Ân Tố Tố, nói: “Nói cho cùng vẫn là đại chất nữ của ta có tiên duyên”.

Ân Tố Tố ngại ngùng cúi đầu cười.

【Kí chủ, Mặc Mặc cảm thấy hình tượng của mình vĩ đại quá.】

【Trong nháy mắt Mặc Mặc đã trở thành Bồng Lai tiên nhân, muốn gì có đó.】

Ân Tố Tố nghe vậy suýt nữa cười ra tiếng, nửa ngày mới mím môi nhịn được cười, nói tiếp: “Đại cữu cữu, quay về nghỉ ngơi đi, ngày mai đi xem trang tử đồng ruộng, thế nào ạ?”

“Được, bây giờ hắn đang ôm một bụng lửa giận, chắc không còn tâm trí quản chuyện trang tử đồng ruộng nữa”. Tần Hoán nói, cười lớn, phất tay áo quay về phòng.

“A Man, bây giờ ta thật sự muốn gặp sư phụ muội rồi đó”. Ân Nguyên Tân nói.

“Nếu ca ca đồng ý, ngày mai đi mua trang tử với đại cữu cữu, sau đó tiện thể ghé qua trang tử của muội được không?” Ân Tố Tố đề nghị.

Ân Nguyên Tân gật đầu nói: “Ngày mai có thể, ta nhờ Vạn huynh giúp ta một chút”. Ân Nguyên Tân nói, đổi cung tên sang bên tay trái, tay phải xoa đầu Ân Tố Tố, nói: “Hôm nay vui vẻ lại chưa?”

Ân Tố Tố lập tức gật đầu: “Vui rồi ạ!”

“Vậy thì mau quay về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta đi gặp sư phụ muội”. Ân Nguyên Tân cười nói.

“Vâng, ca ca, mà muội phải nói trước với huynh, sư phụ của muội còn đẹp hơn cả thần tiên trên trời đó”. Ân Tố Tố vừa nói vừa kéo Ân Nguyên Tân đi về phía Đông Viện.

Sáng sớm hôm sau.

Ân Tố Tố tinh thần phấn chấn dậy thật sớm, sau khi ăn xong bữa sáng liền cùng Tần Hoán và Ân Nguyên Tân ra ngoài.

Hôm nay lúc ra khỏi cửa, Ân Tố Tố cố ý nhờ Hoành thúc chọn đường đi ngang qua Quỳnh Ngọc Lâu, cô gấp không chờ nổi muốn xem thành quả đêm qua lắm rồi.

Ân Nguyên Tân vén rèm che xe ngựa nhìn ra ngoài, thấp giọng nói: “Xem ra đêm qua không ít người chịu kinh sợ, nhưng chủ yếu vẫn là đang bàn tán”.

Ân Tố Tố cũng vén rèm nhìn ra ngoài, bách tính ven đường sợ hãi cũng có, nhưng nhiều hơn là cái vẻ hóng chuyện, mấy người túm tụm lại với nhau, cẩn thận cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, không biết là đang nói cái gì.

Thế là cô bèn vận nội lực, bắt đầu nghe lén.

“Chính là một ngọn tà hỏa, xung quanh không bị ảnh hưởng tí nào”.

“Ta nói mấy người biết, đêm hôm qua còn đến gõ cửa nhà ta, dọa cả nhà ta một trận, vội vội vàng vàng định đi dập lửa, kết quả nhà ta chẳng có việc gì cả, chỉ cháy mỗi chỗ đó”.

“Nghe nói Bạch y tiên và ông chủ Lâu đó, mấy người hiểu mà”. Phụ nhân giơ hai ngón tay ra chạm vào nhau, cười tủm tỉm.

“Bạch y tiên này ấy à, đầu tiên là Tiêu Thế tử, sau đó lại cùng ông chủ Lâu, chậc chậc…..phẩm hạnh không đoan chính, ông trời muốn trừng phạt đây mà”.

“Chẳng trách chỉ cháy mỗi hai nhà đó, hóa ra là vậy”.

Ân Tố Tố buông tay rũ rèm che xuống, sảng khoái mà ngồi yên vị, xem ra không chỉ Quỳnh Ngọc Lâu, mà y quán Bạch gia cũng bị đám cháy ảnh hưởng không ít.

“Đến rồi”. Ân Nguyên Tân nhắc nhở, Ân Tố Tố lập tức chụm đầu ra phía cửa sổ của ca ca.

Rèm che vén ra, thứ đập vào mắt chính là y quán Bạch gia đã bị cháy một nửa, phần tường bên ngoài bị cháy sụp đổ vào trong một nửa, một mảnh đen sì sì, thỉnh thoảng còn có khói đen phun ra.

Ân Nguyên Tân không kêu Hoành thúc dừng xe, mà tiếp tục không nhanh không chậm đi về phía trước.

Lúc đến Quỳnh Ngọc Lâu, mặt Ân Tố Tố ngơ cả ra, mất cả nửa ngày mới hồi thần.

Tần Hoán dứt khoát vén rèm che ra nhìn, sau đó lập tức ngồi lại vào trong xe ngựa, thấp giọng lẩm bẩm: “Một tòa tửu lâu cứ vậy mà biến mất rồi?”

Ân Tố Tố chỉ biết gật đầu, hoàn toàn biến mất thật rồi, chỉ còn một mảnh tro tàn trơ trụi trên mặt đất, còn có những xô nước nằm rải rác xung quanh đống tro, cảnh tượng hãi hùng.