Chương 185: Tần gia đến rồi

Ân Tố Tố đợi ở trạch tử thuê tạm đợi cả nửa tháng vẫn không thấy cha cô đến gây chuyện, trong lòng thầm nghĩ có phải cha đã nghĩ thông suốt rồi hay không, nhìn rõ bộ mặt thật của Lãnh Nguyệt rồi, kết quả hôm nay tam thẩm mang tin tức đến, nói Lãnh Nguyệt qua cửa rồi.

Lãnh Nguyệt gả vô cùng khiêm tốn, trước cửa Ân phủ thậm chí còn không treo lụa đỏ, càng đừng nói đến thiết đãi yến tiệc, gần như chỉ có Bạch Như Sương và nam nhân bên cạnh cô ta đến chúc mừng thôi.

Lão phu nhân tức giận vô cùng, loại nữ nhân còn chưa qua cửa đã đội nón xanh* cho con trai bà thế này, bà tuyệt đối không đồng ý, lão phu nhân không đồng ý, Lãnh Nguyệt cũng chỉ đơn thuần là qua cửa, không có danh phận.

*Đội nón xanh = cắm sừng.

Ân Trần thị "chậc chậc" hai tiếng, bĩu môi ghét bỏ nói: “Đúng là không biết xấu hổ, một cái kiệu nhỏ cứ thế rước đi thôi. Hạ nhân của Ân phủ gọi ả là Lãnh phu nhân, cũng không có danh phận chính thức”.

“Thiết nghĩ chắc là để trốn Phùng phu nhân nhỉ”. Tần Tư Sương cười vô cùng vui vẻ, “lần này Phùng phu nhân cũng không rảnh tìm ả gây chuyện nữa, dù sao người ta cũng ‘gả’ rồi”.

“Phùng phu nhân đánh tiếng rồi, nếu sau này ai dám mời ả tham gia yến tiệc hội họp, Phùng phu nhân nhất định cho người đó đẹp mặt. Còn nói lão hồ ly tu luyện thành tinh rồi, giỏi nhất là câu dẫn nam nhân, kêu nữ quyến các nhà đều cẩn thận chút”. Ân Trần thị bĩu môi, cười đến sắp chảy nước mắt.

Tần Tư Sương nhẹ nhàng phủi bụi trên y phục, giễu cợt một tiếng: “Tự làm tự chịu”.

Ân Trần thị lập tức nói: "Chứ còn gì nữa!”

Ân Tố Tố thấy mẫu thân và tam thẩm chắc hẳn là nhất thời không nói xong được, bèn kéo Ân Như Ý về phòng mình ngồi một lúc, kêu Tiểu Nha đi pha trà.

“A Man, tỷ biết muội muốn hỏi cái gì”. Ân Như Ý khẽ siết khăn tay, hai má không chịu khống chế đỏ ửng lên, “đã định xong ngày rồi”.

Vừa hay Tiểu Nha mang trà đến, nhanh chóng rót trà cho tiểu thư nhà mình và Ân Như Ý, nói: “Chúc mừng Như Ý tiểu thư”.

Ân Như Ý mím môi cúi đầu không giấu được sự vui mừng.

Ân Tố Tố để Tiểu Nha lui xuống nghỉ ngơi trước, lại kéo Ân Như Ý nói: “Tỷ có thật sự hài lòng không?”

Ân Như Ý ngẩng đầu, vô cùng chắc chắn nói: “Ừm, là tự tỷ đồng ý đó”.

Ân Tố Tố cười nói: “Vậy thì tốt”.

“Chuyện lần trước muội nhắc nhở tỷ, tỷ nói lại với cha rồi”. Ân Như Ý nhỏ giọng nói.

“Tam thúc biết là được, chỉ là không biết nên tránh thế nào, Tam hoàng tử là người Hoàng gia, dân không đấu được với quan, càng huống hồ là Hoàng gia”. Ân Tố Tố bĩu môi, cực kỳ khinh rẻ gã Tam hoàng tử háo sắc đó.

“Cha nói thực ra sớm đã tính toán xong hết rồi”. Ân Như Ý kéo Ân Tố Tố, thở dài một hơi: “Cha dự định không kinh doanh nữa”.

“Không kinh doanh nữa? Tại sao?” Ân Tố Tố kinh ngạc hỏi.

“Cha nói số gia tài hiện tại, tỷ và đệ đệ mỗi người một nửa, phân biệt rạch ròi tam phòng ra. Sau đó đệ đệ sẽ chuyển mối làm ăn đến Giang Nam, cha và mẫu thân dự định đi cùng, tránh xa kinh thành”. Ân Như Ý nói.

Ân Tố Tố suy tư nửa khắc, bèn nghĩ thông rồi.

Tam thúc là người làm ăn, tiền trên mặt giấy và sản nghiệp riêng chắc chắn không thể so, ngoài mặt thì phân tiền làm hai nửa, còn mình thì buông tay nắm quyền, dạy con trai kinh doanh. Nhưng sản nghiệp sớm đã quy đổi thành các tiệm buôn bán và đồng ruộng rồi, những thứ này bất luận qua bao lâu đều sẽ không mất giá, tạm thời có thể không cần lo.

Như vậy tam thúc có thể thoát thân, chỉ là tạm thời phải dừng chuyện làm ăn, không thể tiếp tục làm lớn nữa, nhưng trước mắt đây cũng là cách ổn thỏa nhất.

“Tuy sẽ có tổn hại, nhưng cũng tốt cho sau này”. Ân Tố Tố khuyên giải.

Ân Như Ý gật đầu, hít sâu một hơi, nói: “Nhiều năm qua cha cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi cũng tốt.

“Đúng rồi, định ngày tháng vào lúc nào? Muội có phải chuẩn bị gì không?” Ân Tố Tố hỏi.

Ân Như Ý cười xua tay, nói: “Không cần chuẩn bị gì cả, muội đến là được rồi, định ngày tháng vào 18 tháng sau”.

“Nhanh vậy à?” Ân Tố Tố lại kinh ngạc, nhiều nhất cũng chỉ có 20 ngày nữa thôi, gấp vậy sao?

“Ừm, cha nói muốn làm nhanh, phía Vạn gia cũng cảm thấy có thể làm nhanh chút”. Ân Như Ý ngại ngùng nói xong, tay không biết nên đặt đâu nữa.

Ân Tố Tố khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Dù sao tam phòng và Vạn gia đều sợ, Tam hoàng tử đó không phải loại tốt đẹp gì.

“Nghe nói mấy hôm trước hai đứa nhà nhị phòng đều xuất giá rồi, nhị thúc nói muội không đến ngay trên bàn tiệc, cha tỷ trực tiếp nạt lại, nói loại người như thế có gì mà phải đưa với tiễn, bại hoại gia phong, nhị thúc bị mắng xong cũng đành im lặng, không dám nhắc nữa”. Ân Như Ý vui vẻ nói.

Trước kia là do họ quá yếu đuối, yếu đuối thì dễ bị bắt nạt.

Ân Tố Tố cười trào phúng, “họ dám mời, muội dám đi, nhưng vấn đề là họ có dám không?”

Ân Như Ý cũng cười lạnh một tiếng: “Sao dám chứ, làm chuyện mất mặt thì thôi đi, còn muốn tất cả mọi người đều xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, làm gì có cái lý đó”.

“Được rồi, không nói họ nữa, đường tỷ chuẩn bị xong giá y chưa?” Ân Tố Tố hỏi.

“Gần xong rồi, mẫu thân tìm tú nương có tiếng cùng làm”. Sau khi Ân Như Ý bị Ân Tố Tố trêu chọc nhiều lần cũng cởi mở hơn.

“Tốt thật”. Ân Tố Tố không nhịn được nói, kiếp này Như Ý đường tỷ thay đổi mệnh vận, không mất mạng nữa.

Hai người lại nói một lúc bèn đến tiền sảnh tìm Tần Tư Sương và Ân Trần thị.

Tần Tư Sương lấy ra một bộ trang sức trong số của hồi môn của mình tặng cho Ân Như Ý, Ân Như Ý từ chối ba lần bảy lượt cũng không được, Ân Trần thị bèn để nàng nhận lấy, đợi sau này Ân Tố Tố xuất giá, bà cũng tặng chút của hồi môn, có qua có lại mới toại lòng nhau.

Tần Tư Sương mời hai người ở lại ăn cơm, đang náo nhiệt thì hạ nhân vào báo có người đến.

Tần Tư Sương vừa nghe có người đến bèn nhíu mày hỏi: “Là ai?”

“Người đến nói là ca ca của phu nhân, họ Tần”.

Trong thoáng chốc Tần Tư Sương đến đứng cũng không vững, kích động bắt lấy tay Ân Tố Tố nói: “Mau, cữu cữu con đến rồi”.

Ân Trần thị cũng cười nói: “Hôm nay thϊếp đến cũng vừa đúng lúc, cùng đi đón họ”.

Ân Tố Tố nhanh chóng dặn dò tiểu tư: “Mau mời người vào”. Nói xong mới đỡ Tần Tư Sương ra ngoài.

Chẳng qua bao lâu, một nam tử trung niên nắm tay một phụ nhân trung niên xinh đẹp chậm rãi đi đến, phía sau còn có một cậu nhóc, khoảng chừng 11 12 tuổi, có chút trẻ con nhưng gương mặt vẫn nghiêm lại, bộ dạng nghiêm túc dè chừng.

Ân Tố Tố không khỏi cười ra tiếng, đây chính là biểu đệ nhỏ của cô?

“Tư Tư”. Tần Hoán cười lớn, bước nhanh qua, “lâu rồi không gặp”.

Khóe mắt Tần Tư Sương đỏ ửng, trong chốc lát nước mắt đã trào ra, nhanh chóng tiến lên nắm lấy tay Tần Hoán, vừa mở miệng âm thanh cũng có chút nghẹn ngào, “đại ca, chúng ta, nhiều năm rồi không gặp nhau”.

“Tư Tư, có còn nhớ tẩu không?” Tần Vương thị cố ý hỏi trêu.

Tần Tư Sương không nhịn được cười ra tiếng, “sao muội không nhận ra tẩu tẩu được chứ”.

“Đại cữu cữu, đại cữu mẫu”. Ân Tố Tố hành lễ.

Ân Trần thị và Ân Như Ý cũng hành lễ, mọi người nhìn nhau, người thì đỏ mắt người thì khóc, nhất thời vẫn dừng ở ngoài cửa.

Cuối cùng vẫn là Ân Tố Tố phá vỡ cục diện bế tắc này: “Mau vào trong đi, thức ăn chuẩn bị xong hết rồi, vừa hay cả nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm”.