Chương 183: Lão hồ ly tinh

Nói xong chuyện của Ân Như Ý, Ân Trần thị lại nhắc đến chuyện của Lãnh Nguyệt.

“Tỷ nói, lão hồ ly tinh này chuốc cho Phùng đại nhân thứ thuốc gì mà dăm ba bữa lại chạy đến y quán Bạch gia một lần, miệt mài bền bỉ. Mỗi lần đến đều mang theo vải vóc tơ lựa, châu báu ngọc ngà, phàm là thứ gì quý giá đều dâng hết cho Lãnh Nguyệt”. Ân Trần thị "chậc chậc" hai tiếng, dáng vẻ coi thường.

Tần Tư Sương cười, trực tiếp hỏi: “Phùng phu nhân nhịn được?”

Ân Trần thị không khỏi xoắn chặt khăn tay, nói nhỏ: “Tất nhiên là không nhịn được, Phùng đại nhân vừa về, Phùng phu nhân đã ngay lập tức đến chỉ thẳng mặt Lãnh Nguyệt mà mắng, mắng ả ta không biết xấu hổ. Nghe nói hôm nay ả không ở yên trong y quán được nữa, sớm đã chạy ra ngoài rồi, khiến Phùng đại nhân và Phùng phu nhân đều phí công một chuyến”.

Tần Tư Sương giễu cợt một tiếng: “Đúng là phiền phức, không biết khi nào mới kết thúc”.

Ân Tố Tố đột nhiên phản ứng lại, chẳng trách lúc đồ đệ của ả ta ở bên trong chàng chàng thϊếp thϊếp, lại chẳng thấy bóng dáng Lãnh Nguyệt đâu, hóa ra là vậy, ả ta chẳng biết gì cả.

“Không nói đến đám người xúi quẩy đó nữa, chỉ là gần đây lão hồ ly tinh đó gặp chuyện xui xẻo, thϊếp muốn nói với tỷ thôi”. Ân Trần thị phất khăn tay, dường như muốn đuổi sạch vận xui của đám người xúi quẩy đó.

Tần Tư Sương cười, dáng vẻ tùy ý nhẹ nhàng nói: “Nói chuyện phiếm cũng được, ta không sao đâu, đoạn thời gian này không cần quản chuyện ăn uống của cả một nhà già trẻ lớn bé, cũng không cần lo lắng chuyện lợi nhuận của các cửa tiệm không đủ dùng, càng không cần nhìn sắc mặt người khác, rất thoải mái”.

Ân Trần thị đột nhiên thở dài một tiếng, nói: “Lần này cũng vì chuyện của Như Ý khiến lão phu nhân hổ thẹn trong lòng mới không dám tùy ý sai khiến tam phòng”.

“Đúng rồi, hôn lễ nhà nhị phòng chắc trong khoảng hai ngày này nhỉ”. Tần Tư Sương đột nhiên hỏi.

Ân Trần thị gật đầu, kéo tay Tần Tư Sương, thấp giọng nói nhỏ: “Nhị phòng đến chỗ lão phu nhân khóc lóc, nói trong chốc lát phải gả cả hai cô con gái, vốn liếng cũng dùng hết sạch rồi. Nhưng một người là Cử nhân, một người là Hoàng tử, của hồi môn không thể ít được. Hơn nữa nghe nói Vương Cử nhân đó được Tam hoàng tử cất nhắc, lấy được chức quan nhỏ thất phẩm”.

“Không tham gia khoa cử cứ thế nhập vị, cả đời này cũng chỉ lăn lóc được ở thất phẩm thôi”. Ân Tố Tố trợn mắt trắng, chưa nói đến kết cục của Tam hoàng tử vô cùng thảm, đến cuối cùng Vương Cử nhân này cũng chỉ là dã tràng xe cát biển Đông thì không nói, mà thậm chí còn phải bỏ cả mạng vào ấy chứ.

“Nhị phòng vẫn vui vẻ lắm kia kìa, thϊếp thấy nhị tẩu tử cảm thấy con gái mình gả qua đó được làm chính thê, vẫn cao hơn trắc phi một bậc”. Ân Trần thị che miệng cười nói.

Tần Tư Sương khẽ lắc đầu, “sau này chắc chắn phải khóc”.

Cất nhắc được loại người như Vương Cử nhân, chứng tỏ Tam hoàng tử cũng chẳng phải lựa chọn tốt, vậy nên có thể dự đoán trước được tương lai.

Ân Như Ý nắm tay Ân Tố Tố Tố, lại gần cô, nói: “Mà hai đứa nhà nhị phòng cũng náo loạn một trận, một người nói mình là trắc phi của Hoàng tử, của hồi môn nên phong phú chút. Người còn lại thì cảm thấy mình là đích nữ, của hồi môn của mình là mẫu thân mình cho, kêu người kia đi tìm di nương của mình mà đòi, khiến Ân Minh Châu nổi giận một trận”.

Ân Tố Tố thấy lời này không sai, ai gả con gái thì tự mà móc của hồi môn ra.

“Lần này náo loạn với nhà muội một trận, không còn mặt mũi đến đòi tiền nữa, nhưng muội nghĩ lão phu nhân không chịu từ bỏ dễ dàng vậy đâu”. Ân Tố Tố nhắc nhở.

Ân Như Ý nghiêm túc gật đầu, dù gì Ân Minh Châu cũng xem như là gả vào Hoàng gia, của hồi môn quá đơn bạc chắc chắn không được, mà tam phòng lắm tiền nhiều của, khă năng cao sẽ bị nhắm vào.

“Còn một điểm nữa, đường tỷ. Tam hoàng tử cưới một thứ nữ, còn cất nhắc thành trắc phi, một là nể mặt cha muội, dù sao địa vị của ông ta cũng không thấp, lại được Hoàng thượng xem trọng. Hai là vì tam phòng Ân gia, trong mắt Tam hoàng tử, tiền tài của tam phòng cũng xem như là vật trong túi của gã rồi, tỷ đừng xem thường lòng tham của Hoàng thất”. Ân Tố Tố nói.

Sắc mặt Ân Như Ý khẽ biến.

Ân Tố Tố cũng không muốn dọa tam phòng kinh hoàng khϊếp sợ, nhưng cô buộc phải nhắc nhở họ.

Từ cổ chí kim, vị Hoàng tử nào muốn tranh vị mà không tiêu tốn lượng tiền lớn, cho dù là Hoàng tử, cho dù nhà ngoại thế lực to lớn, nhưng ai có nhiều tiền tới vậy?

Bây giờ tam phòng không phải đã bị Tam hoàng tử nhắm vào rồi sao?

Đợi đã? Trách không được nhanh như vậy đã định thân rồi, chắc là ca ca phát giác ra gì đó mới tìm Vạn Thường Cát thuyết phục hắn thành hôn.

Hóa ra là vậy.

Ân Trần thị lại ngồi một lát mới đưa Ân Như Ý rời khỏi, hai người quay về còn phải chuẩn bị một số thứ, cũng có vài điều cần nhắc nhở.

Ân Tố Tố ôm lấy cánh tay mẫu thân, khẽ nói: “Mẫu thân, con cảm thấy chúng ta dường như đã thoát khỏi vòng xoáy”.

“Đúng đó, may mà thoát ra kịp thời”. Tần Tư Sương vỗ nhẹ tay Ân Tố Tố, thấp giọng nói.

Từ xưa đến nay, chỉ cần liên quan đến tranh quyền đoạt vị, mấy ai có kết cục tốt chứ? Bà không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu con cái bình an.

“Đúng rồi, cữu cữu cữu mẫu còn cả biểu đệ con chắc tầm mười ngày nữa là đến, Tần gia cũng chuẩn bị chuyển vài mối làm ăn đến kinh thành, mấy ngày nay con đi cùng ta xem có mặt bằng cửa tiệm nào thích hợp hay không”. Tần Tư Sương nói.

Ân Tố Tố ngẩng đầu, kinh ngạc nói: “Nhanh vậy sao?”

Tần Tư Sương có chút ngượng ngùng nói: “Lúc trước ta có nói một số chuyện trong thư, mẫu thân lo lắng nên để ca ca đến trước thời hạn. Hơn nữa biểu đệ con cũng đến lúc nhập học rồi, muốn đến kinh thành ở một khoảng thời gian cho thích nghi trước đã”.

“Mẫu thân thật là, chẳng bao giờ nhắc đến chuyện Tần gia cả”. Ân Tố Tố khẽ nói.

Tần Tư Sương khẽ gật đầu, nói: “Trước kia là vì nể mặt cha con, bây giờ xem ra đúng là ngu xuẩn mà”.

“Nhà cữu cữu có mấy đứa ạ?” Ân Tố Tố hỏi.

“Hai nữ hai nam. Nữ nhi đã xuất giá xong xuôi, con trai lớn ở lại quê nhà hiếu thuận với trưởng bối, con trai nhỏ cũng chính là biểu đệ con, tên Tần Thư Lệnh, năm nay 12. Là đứa có tài đọc sách nhất trong số tiểu bối Tần gia, nên cữu cữu con muốn đưa nó đến kinh thành thử xem sao”. Tần Tư Sương nói.

“Biểu đệ nhất định có thể chống đỡ Tần gia”. Ân Tố Tố nắm lấy tay mẫu thân, tràn đầy niềm tin.

Tần Tư Sương xoa đầu Ân Tố Tố nói: “Mong là như vậy”.

.

Lãnh Nguyệt ôm một bụng tức, đang nghĩ xem giải quyết chuyện Phùng gia thế nào, kết quả vừa về đến đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trong viện tử sộc ra, sắc mặt lập tức lộ ra sự kinh sợ xông vào hậu viện, thuận theo vết máu đi vào phòng ngủ.

Trong phòng có một đường máu trải dài theo dấu chân đập thẳng vào mắt ả ta.

Lãnh Nguyệt hốt hoảng gọi một tiếng: “Sương Nhi?”

Trong phòng, Bạch Như Sương nức nở một tiếng, dường như vô cùng đau khổ, Lãnh Nguyệt lập tức xông vào. Chỉ thấy màn che rủ xuống giường, Bạch Như Sương lẻ loi co rúm người lại một góc, trên người dính không ít vết máu, tóc tai lộn xộn, nhìn vô cùng dọa người.

“Sương Nhi!” Lãnh Nguyệt lập tức chạy đến vén màn che ra, nhìn thấy Bạch Như Sương đang co rúm lại một góc.

“Sư phụ, sư phụ!” Bạch Như Sương khóc nấc lên, ôm lấy Lãnh Nguyệt.

Sắc mặt Lãnh Nguyệt trắng bệch, nhìn bộ dạng Bạch Như Sương y sam không chỉnh tề, còn cả dấu vết trên cơ thể, làm sao không đoán được Sương Nhi của ả vừa trải qua chuyện gì.