Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 179: Tiêu Cảnh Quân thay đổi rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiêu Cảnh Quân đích thân đi giải thích với người của Binh Mã Ti lý do tại sao lại động võ giữa phố, nói là một trận ầm ĩ nhỏ thôi, không gây nguy hiểm gì cho những người xung quanh cả, lại nhét một hà bao cho bọn họ đi uống chút rượu mới đuổi được người đi.

Ân Tố Tố ngơ ngác đứng tại chỗ, mất cả nửa ngày vẫn chưa hiểu Tiêu Cảnh Quân bị làm sao, vừa thoát khỏi đại mộng liền thay đổi cả tính cách sao?

Người yêu vừa chia tay nhau trực tiếp biến thành kẻ địch?

Tiểu Nha bước đến ôm lấy cánh tay Ân Tố Tố, nhìn kĩ cô một vòng từ trên xuống dưới một lúc lâu rồi mới nói: “Tiểu thư biết võ!”

“Tiểu thư uy vũ!” Ân Tố Tố nhắc nhở.

Tiểu Nha lập tức gật đầu, “tiểu thư lợi hại quá đi, đám người không biết xấu hổ đó cút hết rồi, sau này không ai dám ức hϊếp chúng ta nữa”.

Ân Tố Tố nhìn đoàn xe ngựa gấp gáp trước mắt, hai mắt nheo lại: “Vậy thì chưa chắc, sẽ có người vì chuyện ta biết võ mà nghi ngờ ta lần nữa”.

Nhưng vậy thì đã sao, dù sao cũng đúng thật là do cô làm, nếu có bản lĩnh thì tìm chứng cứ ra đây xem nào.

“Tiểu Nha, hôm nay mọi người đều chịu kinh sợ, dặn dò trù phòng làm thêm đồ ăn”. Ân Tố Tố nói.

Tiểu Nha nhận mệnh lập tức chạy đi.

Tiêu Cảnh Quân chậm rãi đi đến, dùng ánh mắt quan sát đánh giá Ân Tố Tố một lượt: “Thâm tàng bất lộ”.

“Chủ yếu là vì trong kinh thành không có chỗ để ra tay, mọi người đều là mấy tiểu cô nương chân yếu tay mềm, cũng không có ai đột nhiên cầm kiếm đến gϊếŧ muội có đúng không”. Ân Tố Tố xua tay nói.

Tiêu Cảnh Quân cười nói: “Kiếm của muội không tồi”.

Ân Tố Tố nhướn mày đắc ý, kiếm của cô là xuất phẩm của hệ thống, tất nhiên không tồi. Cũng không biết Bạch Như Sương có quan sát kĩ hay không, trên lưỡi kiếm của cô ta bị cô đánh đến chi chít vết sứt mẻ, không biết cô ta có bị tức đến hộc máu không nữa.

Nhưng trước mắt chắc chắn Bạch Như Sương không rảnh rỗi, bởi vì ban nãy lượng thuốc cô hất vào Lâu Vọng Các không ít, tất nhiên lúc Thu Thủy kiếm của cô đâm xuyên qua y phục của Bạch Như Sương cũng đã dính phải thuốc.

“Muội đúng là biết chọn thời điểm, lại chọn đúng lúc Ngũ hoàng tử xuất cung tìm cô ta”. Tiêu Cảnh Quân nói xong, bước lên thềm đá trước, nhưng Ân Tố Tố lại đứng im tại chỗ không động đậy, bèn nói: “Sao vậy, không hoan nghênh ta à?”

Ân Tố Tố đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng quay lại đuổi theo Tiêu Cảnh Quân, nói: “Liệu Ngũ hoàng tử có tìm muội tính sổ không”.

“Y không dám, lúc này chỉ cần một vài tin tiêu cực nhỏ thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến y, nên y chỉ có thể cho người đè tin này xuống trước”. Tiêu Cảnh Quân nói, cười nhạo Ân Tố Tố: “Bây giờ biết sợ rồi à, lúc ăn nói tùy tiện thì gan cũng lớn nhỉ”.

Ân Tố Tố mím chặt môi, cô muốn nói bản thân cũng không có nói dối.

Sau khi hai người đó đi, nếu tình ý đủ sâu đậm, lửa tình giáng xuống, còn đυ.ng phải Ngũ hoàng tử thì đúng thật là tu la tràng, chỉ là không biết hai nam một nữ liệu có kiểm soát được hay không.

“Sao hôm nay huynh lại đến đây thế?” Ân Tố Tố hỏi.

“Ân gia xảy ra chuyện lớn như vậy ta tất nhiên phải đến xem thử, mẫu thân cũng bảo ta đến xem xảy ra chuyện gì, chủ yếu là thị uy với một số người, sợ muội và Tần di bị ức hϊếp. Nay xem ra là mẫu thân ta nghĩ nhiều rồi, từ nhỏ đến lớn muội đã bao giờ chịu thiệt đâu”. Tiêu Cảnh Quân nói.

Tay Ân Tố Tố cầm Thu Thủy kiếm, cũng không tiện cất vào không gian ngay trước mặt y nên vẫn vẫn cầm trong tay.

Sau khi sắp xếp Tiêu Cảnh Quân uống trà ở tiền sảnh mới chạy về phòng cất kiếm vào không gian.

Mà lúc này Tần Tư Sương cũng về đến nơi.

Bà vừa quay về đã nghe hạ nhân kể lại chuyện kinh thiên động địa ban nãy, bị dọa một trận không nhẹ, may mà Tiêu Cảnh Quân trấn an kịp lúc, Ân Tố Tố cũng chạy ra đón mẫu thân, Tần Tư Sương mới yên tâm.

“Tần di yên tâm, mẫu thân con nói nếu người có chuyện cần giúp đỡ thì cứ đến tìm, mẫu thân con giúp người ra mặt”. Tiêu Cảnh Quân nói.

Tần Tư Sương nhắm mắt, giọng điệu tràn đầy vẻ thất vọng nói: “Ta nói sao hôm đó lại dễ dàng để ta đi như vậy, hóa ra là còn chiêu sau, muốn hủy danh tiếng của ta, lại hại cả con gái ta, đến lúc đó chúng không những mang tiếng thơm mà còn cướp được của hồi môn của ta”.

Ân Tố Tố cười lạnh nói: “Nói lý cũng chẳng được gì”.

Tiêu Cảnh Quân mím môi, sắc mặt không được tốt lắm, nếu y không đến kịp lúc thì Tần di đã hòa ly và A Man còn chưa xuất giá từ nay về sau sẽ bị vạn người phỉ nhổ, cả đời không ngóc đầu lên được.

Đúng là ác độc.

Trước kia y bị che mờ mắt mới cảm thấy Bạch Như Sương trong sạch thuần khiết.

Tần Tư Sương nhìn Tiêu Cảnh Quân, nói: “Thế tử, con đến tìm Nguyên Tân sao? Nó đến Hàn Lâm Viện rồi, chắc là chiều tối mới về”.

“Là mẫu thân bảo con đến đây thăm mọi người, cũng là để Tần di thoải mái hơn”. Tiêu Cảnh Quân nói.

“Phiền Vương phi bận tâm rồi, nhờ Thế tử chuyển lời nói bây giờ ta rất tốt, rất nhẹ nhõm”. Tần Tư Sương nghiêm túc nói.

Tiêu Cảnh Quân gật đầu, bảo đảm nhất định chuyển lời.

Ân Tố Tố dìu mẫu thân về phòng nghỉ ngơi trước mới ra ngoài tiễn Tiêu Cảnh Quân.

Tiêu Cảnh Quân ra đến cửa, quay lại nhìn Ân Tố Tố nói: “Thuốc muội tung ra ban nãy chắc là mị dược nhỉ”.

“Đúng đó, chỉ là không màu không vị không điều tra ra được, nếu bây giờ Thế tử ca ca có thời gian đi ngăn cản, vậy thuốc này cũng sẽ không khiến người đó rối loạn tâm trí”. Ân Tố Tố khoanh tay, dứt khoát nói.

Tiêu Cảnh Quân hiểu ra ngay, lập tức bật cười: “Cho nên, nếu tâm trí đủ kiên định thì sẽ không sao, có đúng không?”

Ân Tố Tố gật đầu: “Đúng!”

“Vậy ta phải đi xem kịch hay đây”. Tiêu Cảnh Quân thu lại biểu cảm, ánh mắt vô định nhìn về phương xa.

‘Hả?” Ân Tố Tố giật mình, “Thế tử ca ca đây là…làm sao vậy?”

“A Man cảm thấy ta đột nhiên thay đổi nên bị dọa sợ?” Tiêu Cảnh Quân quay đầu lại, mỉm cười nhìn Ân Tố Tố.

Ân Tố Tố lắc đầu, nói: “Không bị dọa, chỉ là…thấy hơi kỳ lạ thôi”.

“Nếu ta không nghĩ cách triệt để cắt đứt ý nghĩ của cô ta, vậy sau này thê tử của ta nhất định sẽ bị cô ta đặt vào tầm ngắm. Cô ta biết y lại biết võ, ta lo lắng thôi”. Tiêu Cảnh Quân nói rõ ràng, bây giờ nội tâm y rất bình tĩnh, không còn chút tình cảm lưu luyến nào với Bạch Như Sương nữa, cứ như đang nhìn người lạ vậy.

【Kí chủ, hình như nam chính thoát khỏi khống chế của cốt truyện rồi.】

Ân Tố Tố gật mạnh đầu, ai mà ngờ tới nữ chính nghịch ngu tự thay đổi tình tiết, nam chính trực tiếp thoát ly khỏi sự khống chế của cốt truyện, vậy cũng chính là nói quan hệ của nam nữ chính hoàn toàn rạn nứt rồi.

“A Man, ta đi trước đây, đợi ca ca muội về thì giúp ta chuyển lời, cứ nói chuyện đón tiếp Bắc Nhung Quốc thêm ta vào nữa”. Nói xong, Tiêu Cảnh Quân liền rời đi.

Ân Tố Tố không khỏi sờ trán, nói: “Còn có cả người chủ động rước phiền phức vào người nữa hả”.

【Như vậy cũng tốt, ca ca bớt mệt.】

Ân Tố Tố gật đầu, “Mặc Mặc nói đúng. Đúng rồi, Mặc Mặc, hệ thống đột nhiên giao nhiệm vụ, vậy phần thưởng là gì?”

【Kí chủ, chắc là cô sẽ cần dùng đến đó, một bản thái phổ*.】

*Thái phổ: sách dạy nấu ăn.

“Thái phổ?” Ân Tố Tố ngơ ra, cô cần thái phổ làm gì, lẽ nào nấu ăn theo đó có thể nâng cao nội lực sao.

【Không phải kí chủ luôn muốn hạ lam nhan tri kỷ của nữ chính sao? Quỳnh Ngọc Lâu không phải quán ăn à?】

Ân Tố Tố đột ngột phản ứng lại, khóe miệng khẽ nhếch.

“Hệ thống hiểu ta thật đấy”.
« Chương TrướcChương Tiếp »