Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 178: Dùng ma pháp đánh bại ma pháp

« Chương TrướcChương Tiếp »
【Kí chủ, làm tốt lắm!】

Ân Tố Tố khoanh tay nhìn phản ứng của đám người đang ăn dưa, biết mục đích của mình đã đạt được rồi, những thứ khác cũng không cần nói nữa, chỉ cần quăng ra tin tức bất ngờ hơn là được.

Mà Tứ công chúa và Tiêu Cảnh Quân liệu có làm chứng hay không thì cô không biết, nhưng cô biết Ngũ hoàng tử cần mặt mũi, nếu Bạch Như Sương làm ầm lên, chuyện này truyền đến tai Hoàng thượng, Ngũ hoàng tử nhất định sẽ mất lòng vua.

Còn chuyện Ngũ hoàng tử liệu có báo thù hay không thì cô càng không cần lo lắng, từ sau khi Ngũ hoàng tử biểu lộ tình ý thì đã hoàn toàn đứng về phía Bạch Như Sương, vậy cũng chính là kẻ địch của cô, mà đã là kẻ địch thì việc gì phải quan tâm y nghĩ gì.

Bạch Như Sương tức đến mức l*иg ngực phập phồng lên xuống, tuy lý trí nói với cô ta rằng mình đã chiếm thế thượng phong, chỉ cần tiếp tục thì Ân Tố Tố chắc chắn mất hết mặt mũi, nhưng cô ta nhịn không nổi.

Một luồng ánh sáng lạnh lẽo chợt ập đến, Ân Tố Tố nhanh tay lẹ mắt đẩy Tiểu Nha ra, nhưng bản thân vẫn bị cắt mất mấy sợi tóc.

“Thẹn quá hóa giận, gϊếŧ người diệt khẩu”. Ân Tố Tố điềm tĩnh nói, vào lúc luồng kiếm quang kia ập đến lần nữa, tay trái cô nắm thành quyền, một đòn trực tiếp đánh trúng cổ tay Bạch Như Sương.

Bàn tay Bạch Như Sương nhất thời tê dại, suýt nữa nắm không vững kiếm trong tay!

“Cô biết võ!” Bạch Như Sương trợn to hai mắt.

“Ta nhớ ta từng nói với cô ta có sư phụ”. Ân Tố Tố cười, tùy tiện xua tay, dường như là rút ra một thanh kiếm từ thắt lưng, nhưng thật ra là lấy Thu Thủy kiếm ra từ không gian.

“Cô tìm chết!” Bạch Như Sương không còn biết gì nữa, chỉ muốn người này chết dưới kiếm của mình.

Mũi chân Ân Tố Tố khẽ nhón lên, nhẹ nhàng tránh những đường kiếm xé gió lao tới của Bạch Như Sương, cô nghiêng mình, Thu Thủy kiếm phá từng đường kiếm của đối phương, khí thế lạnh lùng va chạm với kiếm của Bạch Như Sương.

Âm thanh ma sát vang lên, tia lửa bay khắp nơi.

Người đứng vây xem xung quanh lũ lượt tránh ra, nhường một khoảng trống đủ rộng.

Ân Tố Tố lật cổ tay, chân trái dồn lực lao mạnh về phía trước, dồn nội lực vào thân kiếm, ép sát từng bước đến trước mặt Bạch Như Sương.

Bạch Như Sương né không kịp, y phục bên vai phải bị kiếm chém rách, lộ ra làn da trắng nõn như tuyết.

“Ồ, đúng rồi, ta không chỉ nhìn thấy thân trên của Bạch cô nương, còn nhìn thấy trên vai cô ta có ấn ký, hình như là ký hiệu do bị bỏng để lại”. Ân Tố Tố nói, lần nữa hướng kiếm xông lên.

Sắc mặt Bạch Như Sương khẽ biến, vô ý thức che cánh tay lại, đợi lúc Ân Tố Tố xông đến thì hoảng loạn dùng kiếm chặn lại.

“Nghe nói hương hoa trên người Bạch cô nương là thứ dùng để câu dẫn người nhỉ, nếu không sao lại dễ ngửi tới vậy?” Ân Tố Tố nhân cơ hội này nhắc đến chuyện mùi hương cơ thể, lần nữa khiến các nam tử vây xem xung quanh tâm trí gợn sóng.

“Ân Tố Tố, ta phải gϊếŧ cô!” Bạch Như Sương dồn toàn bộ nộ lực vào kiếm, ôm quyết tâm phải gϊếŧ được người.

Ân Tố Tố cầm kiếm phản kích lại, Thu Thủy kiếm trong tay bốc ra ngọn lửa màu lam, đây là dấu hiệu đánh dấu nội lực bộc phát.

Cô đã thành công lên bậc Cửu giới, Bạch Như Sương này không phải đối thủ của cô.

“Sở dĩ Bạch cô nương thích câu dẫn nam nhân cũng không thể trách cô, dù sao thì sư phụ không tốt tất nhiên cũng dạy ra thứ đồ đệ đức hạnh hơn người như cô rồi”. Ân Tố Tố giơ cao kiếm, cơ thể đột nhiên trở nên mờ ảo, chớp mắt đã phi đến trước mặt Bạch Như Sương, trực tiếp đâm xuyên qua vải áo trên vai cô ta, khiến ấn ký do bị bỏng lộ ra trước mắt mọi người.

“Đó là chữ gì thế?”

“Nhìn không rõ, có điều những gì Ân tiểu thư nói là thật đó”.

“Sư phụ thì nhất nữ thị nhị phu, đồ đệ càng là trò giỏi hơn thầy”.

“Chậc chậc, đúng là nhìn không ra mà”.

Mà lúc này lão phu nhân nhìn đến ngẩn người ra rồi, còn cho rằng mình đang nằm mơ, Ân Nguyên Trình bên cạnh sợ đến mức liên tục trốn ra sau, chỉ sợ Ân Tố Tố phản ứng lại một kiếm kết thúc nó.

“Ân tiểu thư hà tất phải đặt điều, vốn dĩ là Ân tiểu thư tự gây chuyện dẫn đến bách tính phẫn nộ, lại khiến người vô tội chịu tội thay cô?” Lâu Vọng Các bay đến, tay cầm quạt xếp, trực tiếp chặn kiếm của Ân Tố Tố lại.

Ân Tố Tố cười xán lạn, “đợi Lâu công tử lâu rồi”.

Lâu Vọng Các nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Ân Tố Tố mượn lực tiến lên, ống tay áo lướt qua, thuốc bột bay lả tả, thân hình cô nhanh như chớp nhân lúc Bạch Như Sương không đề phòng liền một kiếm lao tới, xẻ toang lớp y phục dưới ngực Bạch Như Sương, lộ ra một nốt ruồi đỏ.

“Ồ, có nốt ruồi đỏ thật kìa!”

“Hóa ra là thật!”

“Trời, hóa ra y tiên này lại là tà tiên* phóng đãng à”.

*Tà tiên: tiên độc ác.

Lâu Vọng Các phản ứng lại, nổi trận lôi đình, quạt xếp phóng ra ám khí lao ra sau lưng Ân Tố Tố.

Ân Tố Tố bị Bạch Như Sương giữ chặt không cách nào thoát thân, ngay lúc đang gấp gáp, Tiêu Cảnh Quân đột nhiên xuất hiện, dùng tay áo ngăn cản ám khí rồi ném sang một bên, lạnh lùng nhìn Lâu Vọng Các.

“Những gì Ân tiểu thư nói, ta có thể làm chứng”.

Tay Ân Tố Tố cứng đờ, có hơi kinh ngạc.

Bạch Như Sương không thể tin được, khóe mắt ửng hồng, đuôi mắt phiếm lệ, “Tiêu Cảnh Quân!”

“Chính bởi vì nhìn thấy cảnh tượng đó mới khiến ta quyết định đoạn tuyệt quan hệ với Bạch Như Sương, từ nay chân trời góc bể không liên quan đến nhau”. Tiêu Cảnh Quân nói xong, đi đến trước mặt Ân Tố Tố nói, “lần này là cô ta ra tay trước nên muội mới đánh trả, bách tính ở đây đều nhìn thấy”.

Ân Tố Tố vẫn đang trong cơn mơ, chỉ “ừm” một tiếng, thu lại Thu Thủy kiếm.

Trước kia vẫn luôn không dùng đến võ công, trong lòng luôn có loại cảm giác mịt mờ, cảm thấy không được tốt lắm.

Hôm nay ra tay lại vô cùng thuận lợi, ép Bạch Như Sương không còn đường lui, không còn sức phản kháng, nếu không phải Lâu Vọng Các kịp thời xuất hiện, có lẽ cô đã có thể một kiếm kết thúc luôn cái cuốn tiểu thuyết nát này rồi.

Người của Binh Mã Ti vội cưỡi ngựa đuổi đến, ngang nhiên dùng võ đánh nhau ngay giữa phố ở kinh thành là muốn vào đại lao sao?

Tiêu Cảnh Quân thấy người đến thì trực tiếp nói: “Nếu các người còn ầm ĩ thì cùng lắm là đến phủ nha. Ta chắc chắn sẽ bảo vệ A Man, còn các người, trừ phi Ngũ hoàng tử xuất cung đến cứu, nếu không kiếp nạn lao ngục là khó tránh khỏi”.

Bạch Như Sương vứt kiếm trong tay đi, cắn môi đến mức bật máu.

“Tiêu Cảnh Quân, huynh thật sự muốn như vậy?”

“Lời đã nói rồi, nếu các người còn muốn tiếp tục, vậy ta nguyện hầu tới cùng”. Tiêu Cảnh Quân lạnh nhạt nói xong, ánh mắt rơi trên người Bạch Như Sương, không còn chút tình ý nào.

Thân hình Bạch Như Sương lay động, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Lâu Vọng Các thu quạt xếp lại, nhìn Tiêu Cảnh Quân và Ân Tố Tố nói: “Chuyện hôm nay ta sẽ ghi nhớ”. Nói xong, trực tiếp đi đến bên cạnh Bạch Như Sương, nhặt kiếm của cô ta lên, thấp giọng nói: “Chúng ta về trước đi”.

Ân Tố Tố cười lạnh một tiếng, cố tình nói lớn.

“Hôm nay các người có chuẩn bị mà đến, muốn cướp của hồi môn của mẫu thân ta, cố ý hãm hại ta, ta cũng ghi nhớ trong lòng. Phải biết dưới chân Thiên tử, mấy mánh khóe của đám yêu ma quỷ quái căn bản không che được lòng người”. Ân Tố Tố nói xong, cúi người hành lễ với đám người vây xem xung quanh.

“May mà có hỏa nhãn kim tinh của các vị bách tính, phân biệt tốt xấu, trả trong sạch cho ta”.

“Ân tiểu thư không cần để ý, có mấy kẻ miệng lưỡi điêu toa ấy mà”. Bà chủ của tiệm may y phục vừa hay đi ngang qua, mắng mấy kẻ hãm hại đến mức cẩu huyết lâm đầu, cuối cùng lại nói: “Không phải, ta ở đây nhiều năm như vậy rồi, sao các người nhìn lạ mặt thế nhỉ?”

Mấy người đó hoảng loạn nhìn nhau, chỉ nói mình nhận nhầm người, sau đó lũ lượt tản đi, không thấy bóng dáng đâu nữa.

“Yên tâm, ta sẽ cho người theo dõi, mấy kẻ này đừng hòng trốn thoát”. Tiêu Cảnh Quân xua tay, lập tức có người đuổi theo.
« Chương TrướcChương Tiếp »