Chương 176: Rời khỏi Ân phủ

Ân Tố Tố đích thân tiễn Ân Trần thị ra khỏi phủ, vừa vui vẻ quay đầu lại thì nhìn thấy Bạch Như Sương, Bạch Như Sương mặc một bộ thường phục đơn giản, trâm ngọc cài chéo trên búi tóc, nhìn rất giản dị.

“Ân tiểu thư”. Bạch Như Sương mở lời trước, “vẫn chưa đi à?”

Ân Tố Tố cười đi lại gần, nói: “Đúng đó, của hồi môn của mẫu thân ta nhiều, phải thu xếp chu đáo. Không giống người nào đó, hai bàn tay trắng cứ thế đăng đường nhập thất*, không biết còn tưởng tự dâng đến cửa nữa cơ”.

*Đăng đường nhập thất: “đường” với “thất” ở đây ý chung chung thì đều là nhà ở.

“Mồm mép lanh lợi hơn nữa thì cô cũng không còn là tiểu thư của Ân gia nữa”. Sắc mặt Bạch Như Sương lạnh đi, trực tiếp bê nồi sắc thuốc đi mất.

Ân Tố Tố khoanh tay, có chút tò mò nhìn bóng lưng Bạch Như Sương, tại sao một kẻ hai kẻ đều cảm thấy cô phải dựa vào thân phận tiểu thư của Ân phủ mới có thể sống tự tại nhỉ?

Hơn nữa, cho dù cô không còn là tiểu thư của Ân gia nữa, nhưng vòng xã giao vẫn còn đó, chỉ cần Lãnh Nguyệt và Bạch Như Sương dám phơi cái bản mặt ra, cô có hàng nghìn cách khiến chúng không ngóc đầu lên được.

Lúc Ân Tố Tố về đến Ngô Đồng Uyển, Tần Tư Sương đã thu xếp gần xong rồi.

“Cha con còn chưa viết thư bỏ vợ, ta đi hối ông ta”. Tần Tư Sương nói xong liền đưa sổ sách cho Ân Tố Tố, “con cũng xem xem, nếu thuận lợi thì ngày mai chúng ta có thể chuyển đến trạch tử ca ca con mới thuê ở tạm. Đợi dọn dẹp tổ trạch sạch sẽ thì chuyển vào”.

Ân Tố Tố cầm lấy sổ sách tùy tiện lật xem thì lập tức kinh ngạc.

Mẫu thân cô vẫn luôn tự quản lý của hồi môn, lại sắp xếp quản lý thỏa đáng nên nhiều năm qua cũng tích góp được không ít, bây giờ họ chuyển đi, có lẽ Ân phủ sẽ tổn thất hơn một nửa nguồn tài lực.

Tần Tư Sương đi nhanh về nhanh, lúc quay về trên tay đã cầm một tờ giấy. Nhưng Ân Tố Tố thấy trên tờ giấy đó mực văng tung tóe, đoán chắc là cha lại nổi một trận lôi đình.

“Mẫu thân?” Ân Tố Tố kéo mẫu thân ngồi xuống, “người không sao chứ?”

“Rất tốt, chưa bao giờ tốt như thế này”. Tần Tư Sương hài lòng cất gọn thư bỏ vợ lại, dự định ngày mai đem đến phủ nha, sau đó bà sẽ được tự do, “cái trạch tử rách nát này, ta cũng ở đủ lâu rồi”.

Ân Tố Tố quét mắt nhìn một vòng bài trí trong phòng, nghĩ đến cô đã sống ở đây nhiều năm như vậy, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm xúc bùi ngùi: “Cha sẽ hối hận”.

“Không, sẽ không đâu”. Tần Tư Sương trả lời chắc như đinh đóng cột, “con biết ta lấy tờ giấy này như thế nào không?”

Ân Tố Tố vội nhìn mẫu thân, sao còn có chuyện khác nữa vậy?

“Ta nói với ông ta nếu không cho ta thư bỏ vợ, không hòa ly nữa cũng được. Nhưng ông ta phải đồng ý với ta một chuyện, từ nay về sau không đi gặp Lãnh Nguyệt, đoạn tuyệt với ả ta, tặng Lãnh Nguyệt cho Phùng gia!” Tần Tư Sương nói xong, cười giễu cợt một tiếng, “làm sao ông ta nỡ chứ, ta đang ép ông ta chọn một trong hai, ông ta chọn Lãnh Nguyệt, từ bỏ ba người chúng ta rồi”.

“Không, mẫu thân, là chúng ta không cần ông ta, người cha đần độn này, cứ kệ ông ta làm chuyện ngu xuẩn tiếp đi!” Ân Tố Tố lạnh giọng trách mắng.

Sáng sớm hôm sau.

Tần Tư Sương đã sớm chuẩn bị xong xuôi rồi, phân phó hạ nhân thu dọn hết đồ trong phủ, từng chiếc xe ngựa nối đuôi nhau chuyển đồ ra ngoài.

Lão phu nhân gắng sức đứng dậy, thay sang một bộ trường sam màu đỏ tía họa tiết ngũ phúc phụng thọ xa hoa, được ma ma và Bạch Như Sương dìu qua đó.

Vừa đến nơi lão phu nhân đã nổi giận, da mặt run đến lợi hại, nói chuyện cũng không rõ ràng nữa.

“Cô, cô tính toán lại rõ ràng cho ta, sao cô, sao cô lấy hết đi như thế được”.

Tần Tư Sương đã có chuẩn bị từ sớm, gọi tiên sinh quản lý chi tiêu trong phủ đến, lại cho người đi mời Ân Hằng, kiểm kê lại của hồi môn của mình ngay trước mặt tất cả mọi người, sau đó sai người tiếp tục chuyển đồ ra người dưới ánh mắt muốn gϊếŧ người của lão phu nhân.

“Những thứ khác thì không nói, năm đó trong tay Ân gia có bao nhiêu tiền, tự bản thân các người không rõ sao? Nhiều năm qua đều là ta thu được lợi nhuận từ các cửa tiệm rồi bỏ tiền ra bổ sung những thứ còn thiếu trong phủ, giờ đây ta chỉ lấy tiền của mình về thôi, lẽ nào các người còn muốn cưỡng chiếm?” Tần Tư Sương lạnh lùng liếc nhìn lão phu nhân, tiếp đó dặn dò hạ nhân tăng nhanh tốc độ.

Sắc mặt Ân Hằng lúc xanh lúc trắng, cuối cùng phất mạnh tay áo rời khỏi.

Lão phu nhân trơ mắt nhìn từng thứ một từng thứ một lần lượt bị chuyển ra ngoài, cuối cùng hai mắt trợn ngược lên ngất đi.

Bạch Như Sương ghét bỏ liếc nhìn một cái, không thể không sai người bên cạnh đưa bà về Hồng Lư Uyển.

“Phu nhân hà tất phải vậy, lão phu nhân là trưởng bối, hơn nữa nếu truyền ra ngoài….”

Bạch Như Sương còn chưa nói xong đã bị Ân Tố Tố đang vội chạy tới cắt đứt, cô nhìn lão phu nhân vừa ngất xỉu rồi lại nhìn Bạch Như Sương, giễu cợt một tiếng.

“Ta lại muốn xem xem, ai dám lan truyền tin đồn vớ vẩn, phải biết bây giờ ai càng sợ bị người khác nghị luận hơn, khuyên người đó ngoan ngoãn cụp cái đuôi lại mà làm người, đừng ở ngoài làm mất thể diện nữa”.

“Mồm mép lợi hại hơn nữa cũng chỉ đến hôm nay thôi”. Bạch Như Sương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cho người khiêng lão phu nhân đi, còn mình cũng đi theo sau.

Trước mắt kế hoạch của cô ta đã thành công rồi, đợi sư phụ gả vào Ân phủ thì coi như đã hoàn thành một phần theo như trong mộng cảnh, cô ta muốn xem xem Ân Tố Tố còn nhảy nhót được đến đâu nữa.

Ân Tố Tố không để ý, chỉ giúp mẫu thân chỉ huy hạ nhân, rất nhanh đã thu xếp xong đồ đạc, trực tiếp dọn đến trạch tử mới thuê tạm.

Vừa hay đem hạ nhân đi cùng luôn, đến nơi xa lạ cũng không đến mức rối ren hết cả lên, mọi thứ vẫn gọn gàng ngăn nắp.

Mà đợi sau khi lão phu nhân và Ân Hằng hồi thần lại mới phát hiện Ân Nguyên Tân cũng chuyển đi nốt rồi.

Phải biết thê tử hòa ly rời khỏi nhà, nhưng con cái vẫn phải ở lại. Ân Tố Tố muốn đi cùng, Ân Hằng và lão phu nhân không buồn cho lắm, nhưng Ân Nguyên Tân cũng đi nốt đồng nghĩa với việc muốn đoạn tuyệt quan hệ, dọa lão phu nhân một trận.

Có điều rất nhanh bà đã bị khuyên đến động lòng, bời vì lúc này Ân Nguyên Trình xuất hiện bày ra điệu bộ của đứa trẻ ngoan, lại thêm Bạch Như Sương ở một bên khuyên bảo, lão phu nhân lại cảm thấy thứ tôn cũng không tồi, trưởng tôn chính là con sói mắt trắng.

Nhưng Ân Hằng biết con trai lớn mới chính là nhân trung long phụng, nếu thật sự đoạn tuyệt quan hệ ông ta tuyệt đối không muốn, đây là hạt giống của Ân gia đó.

Thế nên lúc Tần Tư Sương muốn đến phủ nha đã bị Ân Hằng cản ngay giữa phố.

Tần Tư Sương bật cười, vừa hay định mời ông ta đi cùng, nói con trai đã đợi sẵn ở phủ nha rồi. Ân Hằng muốn khuyên con trai quay về, tất nhiên sẽ đi cùng.

Ân Nguyên Tân đứng ở cửa phủ nha, một lát sau liền được mời vào trong, Tri phủ nhìn công tử trẻ tuổi tiền đồ rộng mở trước mặt, không khỏi mở lời khuyên: “Nếu phụ mẫu hòa ly thì chính là gia trạch không yên, e là bất lợi cho tiền đồ sau này của cậu”.

“Thiết nghĩ Tri phủ đại nhân cũng đã biết nhà ta xảy ra chuyện gì, thế nên không phải Nguyên Tân không biết nhẫn nhịn, mà là không thể để nữ nhân đó hủy hoại mẫu thân và muội muội ta”. Ân Nguyên Tân hít sâu một hơi.

“Chuyện, chuyện này quả thực cũng không thể trách cậu, Lãnh….người đó rõ ràng rất tỉnh táo nhưng lại cố ý lôi kéo nam nhân ngay giữa phố, chẳng qua là muốn bám riết trèo cao, kết quả lại liên lụy đến các người gánh tội”. Tri phủ đã quyết định đứng về phía Ân Nguyên Tân, đoạn nếu Ân đại nhân có lời muốn nói, ngài cũng tuyệt đối không dao động.