Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 175: Chuyển đi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tần Tư Sương là người nói một là một nói hai là hai, từ sau khi bà nói ra lời hòa ly thì không một ai có thể khuyên bà hồi tâm chuyển ý, hạ nhân bồi giá của Tần phủ và hạ nhân do bà tự làm chủ bỏ tiền mua về đều lũ lượt thu dọn hành lý muốn đi cùng bà.

Ân Nguyên Tân dặn Ân Tố Tố ở bên cạnh mẫu thân, còn mình thì chuẩn bị đi tìm chỗ ở mới.

Sau khi tam phòng Ân Trần thị biết tin, không thèm quan tâm lời đồn mà trực tiếp đến Ân phủ thăm Tần Tư Sương, sau đó nhận luôn chuyện tìm trạch tử mới, bảo Ân Kiều đi tìm rồi.

Lão phu nhân tức đến mức ngã tới ngã lui, ngã bệnh luôn rồi.

Ân Hằng lo lão phu nhân xảy ra chuyện chỉ đành hầu hạ bên giường, chỉ sợ lão phu nhân xảy ra chuyện, bản thân lại phải chịu tang ba năm.

Mà tại thời điểm mấu chốt này, Ân Hằng vẫn không thèm quan tâm gì mà mời Bạch Như Sương đến phủ bắt mạch cho lão phu nhân.

Bạch Như Sương hạ vài châm, tinh hình của lão phu nhân đã tốt lên rõ ràng, mà sau đó Bạch Như Sương liền dứt khoát ở luôn Hồng Lư Uyển, chuẩn bị ngày ngày săn sóc.

Sau khi Ân Tố Tố biết, cô cũng chẳng để tâm, Bạch Như Sương đang đi theo cốt truyện, trị khỏi bệnh cho lão phu nhân là chuyện cô ta phải làm, cũng là để dọn đường cho sư phụ của mình, dù sao thì bây giờ sư phụ cô ta mang tiếng nhất nữ thị nhị nhân*, lời đồn trên phố càng ngày càng lớn.

*Nhất nữ thị nhị nhân: ý là một mình bà Nguyệt này hầu hai ông Phùng với ông Ân.

Dù sao thì lôi lôi kéo kéo ngay trên phố, bao nhiêu người chứng kiến như vậy, muốn bịt miệng cũng bịt không nổi.

Nghĩ đến đây Ân Tố Tố đột nhiên bật cười, Tần Tư Sương gõ trán cô một cái: “Vui đến thế à? Cả một vườn trúc xanh của con sắp mất rồi đó”.

“Ca ca còn không cần hàn mai của huynh ấy nữa, sao con phải luyến tiếc vườn trúc xanh nhỏ bé đó”. Ân Tố Tố ôm lấy cánh tay Tần Tư Sương, vô cùng vui vẻ.

“Trước khi thϊếp đến đây còn tưởng lời tẩu nói chỉ là nhất thời tức giận, giờ đây xem ra là quyết tâm rồi”. Ân Trần thị thở dài một hơi, kéo lấy cánh tay Tần Tư Sương, nói: “Thật ra cần gì phải vậy, cho dù con hồ ly già đó vào phủ cũng chẳng phải mặc tẩu sai khiến sao”.

Tần Tư Sương khẽ lắc đầu: “Ông ta vì Lãnh Nguyệt mà muốn hủy danh tiếng của con gái mình, sao ta có thể tiếp tục chung sống với loại người như vậy?”

Ân Trần thị lại thở dài, nói: “Đúng là bị làm cho mờ mắt mù tim rồi”.

Trong lòng Tần Tư Sương cảm thấy rất nhẹ nhõm, không có chút buồn bã hay không nỡ nào, nếu chỉ vì bản thân thì có lẽ bà sẽ không hòa ly, nhưng bây giờ đã liên lụy đến cả con cái rồi, bà tuyệt đối không để Ân Hằng được như ý nguyện.

“Tẩu cũng nên nghe vài lời đồn bên ngoài đi”. Ân Trần thị đột nhiên nhìn Tần Tư Sương nói.

“Hả?” Tần Tư Sương ngạc nhiên nhìn lại, “lại có tin đồn à?”

Ân Trần thị cố nén cười, gật đầu nói: “Đương gia phu nhân của Phùng gia xông vào y quán Bạch gia, còn dẫn theo một đám người đến muốn giáo huấn Lãnh Nguyệt, mắng ả ta là không biết xấu hổ, câu dẫn nam nhân ngay giữa phố”.

“Bạch cô nương và Lãnh phu nhân đều biết võ, Phùng phu nhân dẫn nhiều người đến hơn cũng vô dụng”. Ân Tố Tố nói.

“Quả đúng là vô dụng, ai nấy đều bị ném ra ngoài, nhưng như vậy thì đã sao, thϊếp nghe nói Phùng phu nhân không cho Lãnh Nguyệt mặt mũi, chỉ thẳng mặt ả mà mắng, Lãnh Nguyệt đó không phản bác lại được câu nào chỉ đành đóng cửa trốn biệt trong nhà”. Ân Trần thị cười, “đây gọi là ác giả ác báo”.

Ân Tố Tố cười đến chảy cả nước mắt, “đáng đời!”

Tần Tư Sương cũng cười ra tiếng, mắng một câu: “Đúng là đáng đời”.

Ân Tố Tố cười hỏi: “Tam thẩm, còn có lời đồn nào khác nữa không?”

“Vẫn còn”. Ân Trần thị nói, tiến lại gần hơn, đè thấp giọng: “Trong kinh thành xuất hiện một loại dược liệu tên là hoa an anh, loại dược liệu này có thể trị bệnh, nhưng nếu dùng không đúng liều lượng có thể dẫn đến nghiện. Chuyện này là Trấn Nam Vương Phủ truyền ra, Vương phi cho đào hết hoa này vứt ra ngoài thì không nói, còn đích thân viết cả cáo thị chứng minh sự nguy hại của giống hoa này. Kết quả, hai người đoán xem?”

“Thế nào ạ?” Ân Tố Tố vội tiếp lời.

“Trấn Nam Vương vào cung diện thánh, nói phải điều tra kĩ từng hộ trong kinh thành, nếu có thì lập tức diệt trừ. Kết quả tra mãi tra mãi, lại tra đến y quán Bạch gia, hôm nay lúc thϊếp đến thấy có không ít người vây quanh đó xem náo nhiệt”. Ân Trần thị nói xong lại khẽ cười, thấp giọng nói: “Hình như nguồn gốc là từ y quán Bạch gia mà ra”.

Tần Tư Sương kinh ngạc bịt miệng, không khỏi nghĩ tới khóm hoa ở thư phòng đó, nhìn về phía Ân Tố Tố.

Ân Tố Tố khẽ lắc đầu.

Tần Tư Sương lập tức hiểu ra, liền kéo lấy tay Ân Trần thị: “Thẩm biết nhiều thật đó”.

“Lão gia nhà thϊếp cái gì cũng nói với thϊếp, chàng ấy là người làm ăn, tai nghe tám phương, tin lớn tin nhỏ mỗi ngày đều nhiều vô kể”. Ân Trần thị vừa nói xong, dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, lại nói: “Nếu tẩu vẫn chưa tìm được trạch tử thích hợp, chi bằng đến ở phố Bắc với nhà thϊếp thì sao?”

“Phố Bắc?” Ân Tố Tố ngạc nhiên, “phố Bắc làm ăn được”.

“Đúng, phố Bắc nhiều người làm ăn, gần đây lão gia nhà thϊếp vẫn đang xem xét bên đó, muốn đổi một trạch tử lớn chút, mà vừa hay có mấy trạch tử khá thích hợp ở bên phố Bắc, đoạn mua thêm vài gia đinh bảo vệ xung quanh, cũng coi như là sống an nhàn”. Ân Trần thị đề nghị.

Ân Tố Tố có hơi động tâm, dù sao khẳng định là không ở được phố Nam, nếu có thể ở phố Bắc thì cũng không tồi.

“Phiền thẩm phí tâm rồi, chỉ là ta dự định về lại tổ trạch của Tần gia”. Tần Tư Sương có chút nhớ nhung nói, “trạch tử rất lớn, từ sau khi Tần gia dọn đi thì vẫn luôn để trống, vốn dĩ mẫu thân bảo ta bán nó đi, nhưng ta vẫn không nỡ nên để lại đến tận bây giờ”.

Tổ trạch Tần gia?

Ân Tố Tố giật mình, sao cô lại không biết nhà mẹ của mẫu thân vẫn còn một trạch tử ở kinh thành chứ?

Tần Tư Sương không khỏi nghĩ tới lúc vừa thành hôn, mỗi lần Ân Hằng qua đó sắc mặt đều có vẻ hơi ngượng ngùng, cho đến khi Tần gia quyết định rời khỏi kinh thành, đó là lần đầu tiên Ân Hằng lộ ra nụ cười thoải mái.

Bây giờ nghĩ lại đúng là nực cười.

“Hơn nữa đại ca nhà mẹ ta chuẩn bị về kinh thành định cư rồi, còn cả đứa chất tử nữa, định đến kinh thành học tập ở Thanh Viễn Trai”. Tần Tư Sương nói.

“Có người về là tốt, vậy thϊếp cũng yên tâm hơn rồi”. Ân Trần thị nói.

“Đừng nói chuyện của ta nữa, phía Vạn gia thế nào rồi?” Tần Tư Sương trêu chọc.

Ân Trần thị hài lòng gật đầu, “đúng là một gia đình tốt, thϊếp và mẫu thân đối phương từng gặp mặt, Vạn mẫu cũng biết vài mặt chữ, nói chuyện rất dịu dàng, vậy nên đang tính hai ngày tới để hai đứa nhỏ gặp mặt”.

Tần Tư Sương có chút tiếc nuối nói: “Đáng tiếc ta không thể tiễn Như Ý xuất giá, nếu thẩm không để ý, ta chỉ ngồi trong phòng một lúc thôi cũng được”.

Ân Trần thị vội nói: “Nói cái gì thế, đây là do tẩu mai mối, tẩu phải đích thân tiễn nó đi xuất giá mới viễn mãn chứ đúng không”.

“Hôm đó con cũng đến giúp đỡ”. Ân Tố Tố chen miệng vào, “tam thẩm đừng chê con tay chân vụng về là được”.

“Ta không chê đâu, có con thì càng tốt”. Ân Trần thị nói xong lại kéo lấy tay Ân Tố Tố: “Ta vĩnh viễn là tam thẩm của con, có chuyện gì thì cứ tìm tam thẩm tam thúc, có nghe chưa?”

“Nghe rồi ạ!” Ân Tố Tố vui vẻ trả lời.
« Chương TrướcChương Tiếp »