Chương 174: Hòa ly đi

Ân Hằng giật mình quay đầu lại, giọng điệu không còn lẽ thẳng khí hùng như ban nãy nữa: “Trong kinh thành này cũng không có ai biết họ là người Bạch gia!”

“Có chứ, Vương phủ biết, Ân gia chúng ta biết, nói không chừng Phùng gia cũng biết”. Ân Nguyên Tân bình tĩnh nói xong, lạnh lùng nhìn về phía phụ thân mình.

“Ngươi nói lung tung cái gì đó!” Ân Hằng hung dữ như sư tử ăn thịt người, hai mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Ân Nguyên Tân.

“Không phải ban nãy cha cũng nói lung tung sao? A Man đi đâu, đi qua những chỗ nào, trước nay luôn thẳng thắn rõ ràng, tùy tiện điều tra là ra thôi, không phải sao?” Ân Nguyên Tân cười lạnh, kéo Ân Tố Tố ra sau lưng mình, ánh mắt nhìn Ân Hằng dần lạnh đi.

“Có lẽ là có cách gì đó che mắt chúng nhân thì sao”. Ân Hằng vẫn cứng miệng như cũ.

Ân Nguyên Tân cong khóe miệng trào phúng, nói: “Nếu thật sự có vấn đề gì thì Lãnh Nguyệt và Bạch Như Sương sớm đã điều tra ra rồi, nhưng đáng tiếc ở chỗ họ không điều tra ra được gì nên mới đến tìm cha, chẳng qua là trong lòng cảm thấy có liên quan đến A Man, mà cha thì trực tiếp định tội cho A Man! Cha là cha ruột sao? Cha không tin con gái mình mà lại đi tin người ngoài sao?”

Tần Tư Sương chậm rãi đi đến bên cạnh hai đứa con của mình, trong ánh mắt toàn là hận ý, nhìn chằm chằm Ân Hằng: “Ông lấy chứng cứ ra đây, nếu ông không lấy được chứng cứ ra, vậy chúng ta đi báo quan, cùng lắm thì đối chất trên công đường, không làm chuyện gì xấu thì không sợ lên công đường!”

L*иg ngực Ân Hằng cứng lại, nghiến chặt răng, đưa ngón tay ra chỉ chỉ Tần Tư Sương nhưng cuối cùng cũng không dám nói thêm gì.

Âm Nguyên Tân lạnh lùng nhìn Ân Hằng đang đứng đầu bên kia bàn, ngữ khí càng không khách khí.

“Lãnh Nguyệt đó vốn là sư phụ của Bạch Như Sương, cả hai đều biết y thuật, tất nhiên biết bản thân có trúng thuốc hay trúng độc không, mà điều tra không ra thì tất nhiên vấn đề là ở chính bản thân họ, muốn tìm một kẻ chết thay cứu vớt danh tiếng của mình là chuyện loại người như họ làm ra được, nhưng nực cười nhất ở chỗ người cha ruột thịt của chúng ta lại nghi ngờ con gái ruột của mình, còn muốn đòi công bằng cho Lãnh Nguyệt!”

“Nếu không phải nó thì còn ai vào đây nữa?” Ân Hằng trợn mắt hỏi.

Dường như Ân Nguyên Tân chỉ đợi câu này, trực tiếp móc ra một phong thư trong ngực ném qua, “lúc trước Tiêu Cảnh Quân cho người giám sát Lâu Vọng Các, thuận tiện phát hiện Lãnh Nguyệt có qua lại với nhiều quan viên triều đình, mà vừa hay con không vừa mắt bà ta nên điều tra kỹ một lượt, đây chính là danh sách”.

Ân Hằng đứng hình.

“Lãnh Nguyệt này không biết thu liễm, đắc tội nhiều gia quyến của các đại quan chắc hẳn trong lòng bà ta biết rõ, tìm đến cha chẳng qua là vì muốn bảo vệ bản thân thôi”. Ân Nguyên Tân trào phúng nói.

Vẻ mặt Ân Tố Tố vô tội, khóe mắt ửng hồng, gấp gáp nói: “Không phải, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Con chỉ là ra ngoài đến tiệm may y phục đặt may mấy bộ thôi, quả thật có gặp qua Lãnh phu nhân, chẳng qua là ngồi nói chuyện một lúc, sao vừa về đến nhà cha lại hô đánh hô gϊếŧ con chứ?”

Tần Tư Sương khẽ vỗ mu bàn tay Ân Tố Tố, dùng giọng điều hùng hồn kể lại mọi chuyện: “Sau khi con đi, Lãnh Nguyệt lại ngồi thêm một lúc, sau khi lấy được y phục thì đến tửu lâu gặp người, lại đến tiệm bán điểm tâm mua điểm tâm, sau đó không biết lại làm những gì trên phố nữa, tiếp đó bổ nhào vào lòng Phùng đại nhân, được Phùng đại nhân đưa về phủ, tất nhiên là chuyện tốt đã thành”.

Tần Tư Sương bình tĩnh nói xong, không thêm mắm dặm muối gì nhưng lại khiến Ân Hằng tức đỏ mắt lần nữa.

Ân Tố Tố không khỏi che miệng, lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Không phải Phùng Vọng vẫn đang bị phạt đóng cửa cấm túc ba tháng sao?

“Lúc con và Lãnh phu nhân ở tiệm may y phục, trà là do bà chủ chuẩn bị, con ngồi một lúc là đi rồi, chuyện sau đó con không biết gì cả, sao cha lại nghi ngờ con?” Ân Tố Tố đột nhiên khóc thật lớn, nước mắt lăn dài trên gò má.

“Đúng đó, rõ ràng lại đi vào tửu lâu, cũng không biết là gặp gỡ ai, nhưng cha con chỉ bắt được con, nhất định cho rằng con có vấn đề. Nói như vậy thì lại thành ra là Lãnh Nguyệt bị hãm hại, chứ không phải vô duyên vô cớ leo lên xe ngựa của người ta”. Tần Tư Sương nói.

Tần Tư Sương nói xong thì tự tức đến bật cười, bà xem như là được mở mang tầm mắt rồi, nam nhân năm đó dựa vào Tần gia từng bước từng bước leo lên được vị trí hôm nay này, thật ra trong lòng ông ta không muốn nhắc đến nhất chính là Tần gia. Giờ đây gặp lại người trong lòng thời niên thiếu, cái gai mang tên Tần gia vốn đã cắm rễ sâu trong lòng càng lộ ra rõ rệt, đâm sâu vào cổ họng ông ta.

“Cha nói là con làm thì lấy chứng cứ ra đây, nếu không chúng ta đối chất trên công đường. Chuyện con không làm, con không sợ”. Ân Tố Tố nâng tay áo lau khô nước mắt trên mặt, lộ ra ánh mắt kiên định không gì bì được, xem ra là thật sự muốn đối chất với Lãnh Nguyệt trên công đường.

Tần Tư Sương thở dài một hơi, sờ đầu con gái mình, “thương thay cho con gái ta, chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, ngoài kia đã nói mây nói gió rồi, nếu không phải ca ca con điều tra kịp thời thì danh tiếng của con sớm đã bị hủy hết rồi”.

“Mẫu thân, sao cha lại không tin con?” Ân Tố Tố cố đè nén tiếng khóc hỏi.

“Không phải ông ta không tin con, mà là không vừa ý chuyện ta chiếm mất vị trí người trong lòng của ông ta nên mới trút hết lửa giận lên con. Có điều con cũng không cần lo, bây giờ mẫu thân sẽ nhường lại”. Tần Tư Sương nói xong, quay đầu nhìn Ân Hằng, ánh mắt dần bình tĩnh lại, “hòa ly đi”.

Sắc mặt Ân Hằng trắng bệch, vẻ mặt né tránh nhìn sang một bên.

“Lãnh Nguyệt tự làm ra chuyện mất mặt, ta không tin ông đoán không ra nguyên do. Nhưng cho dù là vậy ông vẫn muốn đẩy con gái của chúng ta ra cứu vớt danh tiếng cho ả ta, như vậy, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt”. Tần Tư Sương lạnh lùng nói xong, kéo Ân Tố Tố đi.

Ân Hằng mím chặt môi, có chút chột dạ nói: “Chẳng qua là chút chuyện nhỏ thôi, sao nàng phải vô lý như vậy?”

Tần Tư Sương nhìn Ân Hằng, ngữ khí vô cùng quyết tuyệt, “năm đó làm sao ông bò lên nhanh như vậy lẽ nào bản thân ông không đoán được sao, giờ đây Tần gia ta sa sút nên chuyển về quê cũ, không làm vướng mắt ông nữa, chỉ là muốn ông giúp Tần gia một tay. Nhưng nhiều năm như vậy, ông vẫn luôn cố ý né tránh, lòng ta sớm đã hiểu rõ. Vậy nên sau này Tần gia cũng không đến tìm ông nữa, mà ta vì hai đứa con nên chỉ đành giả câm giả điếc coi như không biết, nhưng ông lại vì người ngoài mà muốn đẩy con gái ta ra chịu tội, ông có biết làm như vậy sẽ hoàn toàn hủy hoại con ta không? Dựa vào cái gì?”

Ân Nguyên Tân đi đến bên cạnh Tần Tư Sương, yên tĩnh đỡ lấy tay bà: “Trong lòng cha, vị trí của Lãnh phu nhân sớm đã vượt qua tất cả chúng ta, cha đối với Lãnh phu nhân tình sâu nghĩa trọng, thiết nghĩ chắc cũng không để ý chuyện Lãnh phu nhân đã thành nữ nhân của người khác. Có điều không biết cha có đấu lại được Phùng gia không”.

“Trước đó nàng ấy sớm đã trở thành người của ta rồi”. Ân Hằng đè thấp giọng nói, vẫn ngoan cố nói lại.

Ân Tố Tố liếc Ân Hằng một cái sau đó trực tiếp quay đầu lại dìu lấy mẫu thân.

Hôm nay rớt hai giọt nước mắt cũng xem như nhìn rõ con người này rồi, cha cô đã hoàn toàn hết thuốc chữa.

Ba người cùng ra khỏi thư phòng, không có chút tiếc nuối nào, cứ thế đi thẳng về phía Ngô Đồng Uyển.

Chuyện náo nhiệt trong trong thư phòng cũng đã truyền đến tai lão phu nhân, lão phu nhân lập tức cho người gọi Tần Tư Sương đến, Tần Tư Sương không thèm quan tâm mà gọi hạ nhân bồi giá của mình đến bắt đầu kiểm kê lại danh sách của hồi môn.

--------------

Mấy chương sau đều vô cùng kịch tính hấp dẫn đóa mấy bà. Nhưng tui lại sắp phải thi kết thúc môn ròi. Kỳ này học nhiều môn nhiều tín nên tui ôn thi sấp mặt (không trượt một môn thôi là bay mớ tiền L), nên sắp tới tui ra chương ít lắm nhé. Mấy bà cố đợi tui thi xong chứ đừng bỏ tui…. Đến Tết Dương lịch là thi xong rùi.