Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 168: Chủ động gây chuyện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng sớm hôm sau.

Mới sáng sớm Ân Tố Tố đã lên xe ngựa đi đến trang tử.

Tiểu Nha ngồi ngay ngắn bên cạnh, vén rèm che nhìn ra ngoài rồi nói: “Tiểu thư, có mua chút gì mang qua đó không?”

Ân Tố Tố ngó ra bên ngoài nhìn một cái, sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nói: “Tất nhiên phải mua chút đồ mang đi rồi”.

Tiểu Nha nhìn theo tầm mắt của Ân Tố Tố, lập tức nghiến răng nghiến lợi: “Lại là nữ nhân già không biết xấu hổ đó!”

Ân Tố Tố bật cười ra tiếng, “nữ nhân già? Lãnh Nguyệt già sao?”

“Nếu là tiểu cô nương trẻ tuổi thì nhìn trúng ai, chỉ cần đến trước phủ người đó dạo một vòng là được mang về phủ làm tiểu thϊếp rồi, còn cần bám vào lão gia nhà mình sao?” Tiểu Nha nói.

Ân Tố Tố thu lại ý cười, lại đánh mắt nhìn về phía đó.

Bây giờ cha cô không còn né tránh mọi người nữa, cũng chính là nói trên dưới Ân phủ, bao gồm cả lão phu nhân đều biết được chút tin tức về Lãnh Nguyệt rồi. Vậy nên lão phu nhân còn đặc biệt tìm mẫu thân cô, nói bà trông chừng nam nhân của mình cho kỹ.

Xem ra lão phu nhân rất không thích Lãnh Nguyệt, mẫu thân cô còn chưa kịp ấm ức, lão phu nhân đã đánh tiếng không muốn để Lãnh Nguyệt vào phủ.

Tân Tư Sương dùng giọng điệu trào phúng nói lại chuyện này với Ân Hằng, hai người giải tán trong không vui, lại ầm ĩ một trận.

Có điều Ân Tố Tố thấy tâm trạng mẫu thân rất tốt, thiết nghĩ bà không hề chịu ảnh hưởng gì nên cũng yên tâm hơn.

Xe ngựa từ từ dừng lại, Tiểu Nha dìu Ân Tố Tố xuống xe, hai người chậm rãi đi về phía tiệm y phục mà Lãnh Nguyệt đang đứng, nhấc chân bước vào.

Lãnh Nguyệt đang dặn dò người may y phục, bà chủ đang bận bịu chân không chạm đất, nhưng vừa thấy Ân Tố Tố đến thì tươi cười ra đón người vào.

“Ân tiểu thư, chúng ta lâu lắm rồi chưa gặp, tiệm ta vừa nhập vải mới, cô có muốn xem thử không?” Bà chủ tươi cười như hoa, dù sao Ân tiểu thư trước nay ra tay đều rất hào phóng.

Ân Tố Tố cười nói: “Gần đây y phục của ta vẫn còn nhiều, chỉ là muốn may vài bộ cho nha hoàn thôi”. Nói xong, Ân Tố Tố dường như phát hiện ra gì đó, nhìn tấm vải vắt trên cánh tay bà chủ, nói: “Màu này tươi sáng, rất hợp với tiểu nha hoàn nhà ta”.

Nụ cười của bà chủ cứng ngắc, cố gắng kiềm chế bản thân không quay đầu lại.

Khách nữ ban nãy chính là muốn chọn loại vải này, hơn nữa người ta còn là sư phụ của y tiên, bà chủ không muốn đắc tội nhân vật lợi hại như vậy, sao Ân tiểu thư lại nhìn trúng tấm vải này chứ?

“Ân tiểu thư, loại vải này giá không hề thấp, nha hoàn của cô….” Bà chủ ngượng ngùng nhắc nhở.

“Bà chủ yên tâm đi, tiểu thư nhà ta đối xử với ta rất tốt, một tấm vải thôi mà, tiểu thư nhà ta trả được. Ta nói một câu có lẽ khiến bà chủ không vui, nhưng loại vải này ấy mà, tiểu thư nhà ta cũng không thèm mặc đâu, thứ tiểu thư nhà ta dùng đều là Vương phi tặng và cống phẩm trong cung, hình dáng, hoa văn đều là hàng hiếm”. Tiểu Nha nói xong, liếc nhìn Lãnh Nguyệt một cái, trong lòng càng vui.

“Ân tiểu thư, loại vải này, loại vải này thật sự là không đủ dùng, hay là cô xem thử loại khác đi?” Bà chủ gượng cười.

Sau khi Ân Tố Tố khó xử lật đi lật lại hai lần, nói: “Vậy được, để ta xem xem còn có màu sắc nào tươi tắn hợp với tiểu nha hoàn nhà ta không, em ấy đi theo ta cũng lâu rồi, nhìn qua không biết bao nhiêu thứ quý giá, mắt chọn không kém đâu”.

“Vậy cũng là do tiểu thư chiều mà ra”. Tiểu Nha nũng nịu nói.

Ân Tố Tố nói muốn ghé qua tiệm y phục xem thử, cũng tỉ mỉ xem một lượt, sau đó giả vờ vô ý nhìn thấy Lãnh Nguyệt đang ngồi uống trà ở một góc, liền chậm rãi đi qua đó.

“Yô, đây không phải Lãnh phu nhân sao?” Ân Tố Tố cười, không mời tự đến, cứ thế ngồi xuống.

Tiểu Nha lật một tách trà mới, rót trà rồi đưa cho Ân Tố Tố.

“Tiểu thư, chắc đây là loại trà tốt nhất của tiệm này rồi, nhưng vẫn kém hơn chút so với nhà mình”. Tiểu Nha nhỏ giọng nói.

Ân Tố Tố ra vẻ mắng Tiểu Nha không hiểu huyện, áy náy nhìn Lãnh Nguyệt đang uống trà, nói: “Nha hoàn này của ta từ nhỏ đã đi theo ta rồi, bị ta chiều hư mất, mong là không phá hỏng tâm trạng thưởng trà của Lãnh phu nhân”.

Tay Lãnh Nguyệt cứng đờ, đặt tách trà xuống, khóe miệng kéo ra một nụ cười cực nhạt: “Đang khát, tùy tiện uống một hai ngụm thôi, cô cũng đến mua y phục?”

“Đúng rồi, mua cho tiểu….tự mua mấy bộ cho mình”. Ân Tố Tố làm ra vẻ quan tâm đến tâm trạng của Lãnh Nguyệt, dịu dàng đáng yêu.

Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi, duy trì nụ cười xinh đẹp: “Lần trước gặp cô, cô còn nói tiệm y phục bên ngoài chẳng ra sao, làm ra y phục kém chất lượng, sao hôm nay lại ra ngoài mua rồi?”

Bà chủ đang vui vẻ đi đến, nghe thấy lời này thì bước chân ngưng lại, chẳng ra sao?

“Đúng rồi, là tiệm ở thành Nam đó, tiệm của Trương quả phụ mở, miệng lưỡi khéo léo, làm ăn cũng không tồi, sao biết được y phục lại kém chất lượng như vậy, ta thấy so với việc may y phục, chi bằng đứng trên đài bán nụ cười là được, đảm bảo rất nhiều người đến mua”. Ân Tố Tố ghét bỏ nói.

Bà chủ lập tức đi đến góp một câu: “Thèm nam nhân đến phát điên rồi, không cần biết nhà người ta có chủ hay chưa, vẫn cứ đâm đầu vào, không biết xấu hổ”.

Ân Tố Tố lập tức gật đầu: “Nói đúng lắm, bà chủ xem, đều là quả phụ, nhưng vị nhà họ Vương lại rất tốt, chăm sóc công bà* con cái, công bà cũng đau lòng cho cô ấy, nghe nói muốn tìm một mối hôn sự nữa cho cô ấy”.

*Công bà: Bố mẹ chồng.

“Tai mắt của Ân tiểu thư nhanh nhạy nhỉ, quả thực tìm một mối hôn sự mới, tìm được chàng trai cao to khỏe mạnh lắm, trong nhà không cha không mẹ nên mới lỡ thì đến tận bây giờ, bây giờ thành thân rồi, ngày tháng sau này vẫn chung sống vui vẻ”.

Bà chủ cười nói, trong ngữ khí còn có một tia ngưỡng mộ.

“Đều là nữ nhân với nhau mà lại khác hoàn toàn, có một số người không cần mặt mũi, kiên quyết bám chặt vào nam nhân”.

Ân Tố Tố cười nói: “Vẫn là bà chủ thông suốt”.

“Một tiểu thư khuê các như cô mà lời nói ra lại dung tục như vậy, mẫu thân cô dạy à?” Lãnh Nguyệt nhướng mày, ngữ điệu lạnh lùng.

“Các nha hoàn trong phủ nói to nói nhỏ nên ta nghe thấy đó, mẫu thân cũng không quản chặt đến mức không cho ta nghe, nữ nhân trên đời mỗi người một cách sống khác nhau, mẫu thân là đang dạy ta tuyệt đối không được sống giống như Trương quả phụ”. Ân Tố Tố nói, còn nhìn bà chủ nói tiếp, “bà chủ thấy ta nói có đúng không?”

“Ân tiểu thư nói đúng lắm, nói rất hay! Tuyệt đối không được giống loại nữ nhân không cần mặt mũi đó!” Bà chủ phẫn nộ nói.

Lãnh Nguyệt đứng bật dậy.

Ân Tố Tố cũng đứng dậy, ống tay áo phất phơ, nói: “Bà chủ, hôm nay ta ra ngoài còn có việc, đợi sau khi quay về thì mới chọn kĩ được, bà thấy màu nào đẹp, thích hợp thì giữ lại cho ta, đoạn ta xem lại kiểu dáng, bà cũng may cho ta mấy bộ”.

“Được, Ân tiểu thư yên tâm đi”. Bà chủ cười trả lời.

Ân Tố Tố mỉm cười gật đầu, kéo Tiểu Nha đi.

Bà chủ nhìn Lãnh Nguyệt, nói: “Lãnh phu nhân, y phục vẫn cần phải sửa lại một số chỗ mới phối được với tư thế thướt tha của phu nhân, nên có thể phải đợi thêm một lát”.

Lãng Nguyệt lại ngồi xuống, một ngụm uống cạn nước trà trong tách.

Đúng là mồm mép lanh lợi, chẳng trách Sương Nhi không phải đối thủ của cô ta.
« Chương TrướcChương Tiếp »