Chương 166: Thuốc bột ở đâu ra

Sắc mặt Ân Minh Châu biến hóa mấy hồi, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, vỗ mạnh bàn giận dữ đứng bật dậy.

“A Man đường muội, muội đang bất kính với ta đó”.

Ân Tố Tố cười càng vui vẻ, nâng mắt nhìn sắc mặt méo mó của Ân Minh Châu, nhả từng chữ một: “Ai bảo cha ta lợi hại chứ”.

“Nhưng bây giờ cha muội đang tình cảm thắm thiết với Lãnh phu nhân, đợi Lãnh phu nhân qua cửa làm bình thê, muội cũng đừng hòng được nuông chiều nữa!” Ân Minh Châu cố chấp nói.

Ân Tố Tố thu lại sắc mặt, trịnh trọng nhìn Ân Minh Châu, nói: “Tỷ lấy cái vị trí trắc phi này như thế nào, người khác không biết, lẽ nào bản thân tỷ không biết sao? Chẳng qua là Tam hoàng tử muốn lôi kéo cha ta thôi, tỷ ở đây khoe khoang cái gì”.

“Muội!” Ân Minh Châu nhìn chằm chằm Ân Tố Tố, hai bàn tay trong tay áo nắm chặt thành quyền.

“Còn nữa, tỷ nói đến chuyện của Lãnh Nguyệt, ả ta muốn vào Ân phủ ta là vào được sao? Tưởng mình là ai chứ. Hơn nữa lẽ nào cha ta còn tự dưng lòi ra một cô con gái nữa được chắc?”

Ân Tố Tố cười lạnh, hai mắt lạnh lùng đảo một vòng từ trên xuống dưới người Ân Minh Châu, nói: “Ta khuyên tỷ một câu, tỷ ở nhà nhị phòng diễu võ dương oai thì thôi đi, đến phủ Tam hoàng tử tốt nhất là học cách khiêm tốn mà làm người. Nếu không chọn bừa một thị thϊếp thôi, luận xuất thân hay địa vị của cha người ta chắc chắn đều cao hơn tỷ nhiều”.

Ân Minh Châu nghiến răng, đưa tay định lật bàn.

Ân Tố Tố bình thản đứng dậy, đưa tay ra ấn bàn xuống, “nếu tỷ còn muốn thuận lợi gả vào phủ Tam hoàng tử, ta khuyên tỷ tốt nhất đừng chọc vào ta, đừng tưởng bò lên được cành cao thì có thể tùy ý gây khó dễ ta, tỷ tưởng bở quá rồi đó. Chỉ cần ta muốn, đổi một người khác gả vào phủ Tam hoàng tử cũng không phải không được”.

Sắc mặt Ân Minh Châu biến hóa mấy hồi, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi bỏ đi, lúc đi đến ngưỡng cửa thì không để ý nên bị vấp ngã một cái, đau khổ khóc nấc lên.

Trong lòng Ân Uyển Nhi cũng tức giận nhưng không dám không đi đỡ cô ta đứng dậy, tiểu tiện nhân này giỏi nhất là nhắm mắt làm ngơ.

“Muội muội, muội không sao chứ?” Ân Uyển Nhi nói, đỡ Ân Minh Châu đứng dậy, thấy mũi và cằm cô ta đều rỉ máu, không khỏi nói: “Lát nữa quay về phải nhanh chóng gọi đại phu đến xem, để lại sẹo thì không hay đâu”.

Ân Minh Châu nghe vậy thì nước mắt ào ào rơi xuống, quay đầu lại hung ác nhìn chằm chằm Ân Tố Tố.

“Tự tỷ muốn lật bàn, tự tỷ ngã bị thương, nếu tỷ dám đi mách lẻo vu oan cho ta, ta đảm bảo cho dù tỷ ngồi lên kiệu hoa rồi, ta cũng có thể ngăn cản giữa đường, đem chuyện xấu tỷ làm chiếu cáo thiên hạ”.

Ân Tố Tố cười nhạt, ngăn cản Ân Như Ý muốn đi ra cửa cùng mình, một mình đi đến bên cạnh Ân Minh Châu.

Tay Ân Uyển Nhi khựng lại, không biết có nên cách xa chút không.

“Tam hoàng tử, chuyện này ngài biết ta biết, ta tuyệt đối không tiết lộ nửa lời. Tam hoàng tử ngay thẳng thật thà, chỉ là bị ta tính kế thôi, Châu Nhi cũng là can tâm tình nguyện”.

Ân Tố Tố cố ý dùng giọng điệu vừa sến súa vừa buồn nôn, nói đến mức Ân Minh Châu sắc mặt trắng bệch, không dám nhìn Ân Tố Tố thêm nữa, khập khà khập khiễng bước nhanh đi.

Sắc mặt Ân Uyển Nhi cũng đại biến, không khỏi nghĩ tới bản thân, lập tức đi theo Ân Minh Châu ra ngoài.

Không biết Ân Như Ý đến bên cạnh Ân Tố Tố từ lúc nào, nhìn hai người chạy trối chết kia hừ lạnh một tiếng: “Nhà nhị thúc đúng là biết dạy con”.

Ân Tố Tố khoanh tay: “Lúc nhỏ thì muốn cướp huyết ngọc của ta, lớn rồi vẫn chứng nào tật nấy”.

“A Man, chuyện của Lãnh Nguyệt có cần tỷ nói với cha tỷ một tiếng, tìm người để ý không?” Ân Như Ý nhíu mày hỏi.

Ân Tố Tố lắc đầu, “không cần, ả ta không dễ theo dõi vậy đâu, không cần lãng phí nhân thủ”.

Ân Như Ý thở dài ôm lấy Ân Tố Tố, thấp giọng nói: “A Man, đại bá mẫu phải làm sao đây”.

Ân Tố Tố nhìn cửa viện đang nửa mở trước mắt, nói: “Tạm thời chờ xem đã”.

Cô đang đợi mẫu thân đưa ra quyết định.

Sau khi tiễn Ân Như Ý đi, Ân Tố Tố vừa về đến phòng thì bên thư phòng có người đến mời.

Hôm nay cha cô ở nhà, sợ là chuyện ở Thanh Trúc Viện đã có người đến báo rồi.

Ân Tố Tố cũng chẳng hề gì, sự thật trắng hay đen, người có mắt đều nhìn ra. Hơn nữa cô tin chắc Ân Minh Châu tuyệt đối không dám đẩy trách nhiệm cho cô.

“Được, ta đi ngay”. Ân Tố Tố trả lời, gọi Tiểu Nha đi cùng mình.

“Tiểu thư, lão gia nói người đi một mình”. Tiểu tư khó xử nói.

Ân Tố Tố nheo mắt, nói: “Vậy được, ta về phòng lấy chút điểm tâm rồi đi”.

“Tiểu thư, lão gia nói…nói người lập tức qua đó”.

Ân Tố Tố lại nheo mắt, cười xì một tiếng, nói: “Được, chúng ta đi thôi”.

Tiểu Nha căng thẳng nhìn bóng lưng Ân Tố Tố rời đi, gần như không kịp nghĩ ngợi gì, trực tiếp chạy đến Ngô Đồng Uyển.

.

Thư phòng của Ân Hằng nằm ở một chỗ trống riêng trong phủ, lúc vừa dọn đến viện tử này Ân Hằng đã nhìn trúng chỗ này rồi.

Bình thường nếu không có chuyện gì cần bẩm báo thì không ai được bước vào thư phòng, nhưng Ân Tố Tố thì khác, thân là thiên kim nữ nhi được sủng ái nhất nên thường ngày chạy tới chạy lui là chuyện bình thường.

Chỉ là sau khi trải qua chuyện của Lãnh Nguyệt thì cô chưa từng đặt chân vào đây thêm một lần nào nữa, hiện tại hình như thư phòng có thay đổi một chút rồi, ví dụ như mảnh đất trống không trước đây có trồng thêm vài loại hoa đặc biệt, lọt vào tầm mắt cô.

Cửa phòng khẽ mở ra, sau khi Ân Tố Tố được mời vào trong, cửa phòng liền đóng lại.

Hai tay Ân Tố Tố đan vào nhau đặt trước người, chậm rãi tiến lên trước, dừng lại trước thư án.

“Cha đang luyện chữ à”. Ân Tố Tố nhìn liếc qua.

Ân Hằng nâng mắt nhìn cô, tiếp tục viết nốt chữ rồi mới dừng bút, nói: “Minh Châu bị ngã ở chỗ con?”

“Vâng ạ, hình như là vì con biết một chút chuyện xảy ra ngày hôm đó, thế nên tỷ ấy diễu võ dương oai ở chỗ con không thành, hoảng sợ trong lòng nên mới ngã”. Ân Tố Tố cười xán lạn, bộ dạng không để chuyện này trong lòng.

Trái tim Ân Hằng thắt lại, tiếp đó nhíu mày nói: “Làm sao con biết mấy chuyện đó?”

“Con đương nhiên là biết, lúc Thượng Quan tiểu thư đi bắt Uyển Nhi đường tỷ có tìm thấy một loại thuốc bột trên người tỷ ấy, hơn nữa vẫn chưa tiêu hủy mà đưa cho Vương phi điều tra rồi”. Ân Tố Tố nói, ánh mắt chợt lóe lên, “cha, người đoán xem, loại thuốc bột đó ở đâu ra?”

Ân Hằng có hơi bất ngờ nhìn Ân Tố Tố, giống như là lần đầu nhìn thấy cô vậy.

“Thuốc bột này ấy à, mùi có hơi nồng, mà trên người Minh Châu đường tỷ cũng có mùi này, tất nhiên là không giấu nổi con rồi”. Ân Tố Tố cười càng vui vẻ.

“Sau này không được phép nói linh tinh ở ngoài như vậy, tránh bại hoại danh tiếng của con!” Ân Hằng giáo huấn.

Ân Tố Tố thu lại ý cười, khóe miệng mang ý trào phúng.

“Cha, con còn chưa nói xong đâu, hình như đã tra ra ngọn nguồn của loại thuốc bột đó rồi, cha đoán xem là ai đưa cho hai vị tiểu thư khuê các?” Ân Tố Tố đè thấp giọng, tay bám vào góc bàn.

Ân Hằng nghiến răng nghiến lợi, nhắm chặt mắt, cuối cùng hít sâu một hơi: “Chuyện hôm nay không trách con, là cha chuyện bé xé ra to, sau này không nhắc đến nữa”.

Ân Tố Tố điềm nhiên thu tay lại, hai tay lại đặt trước người như cũ, dịu dàng hữu lễ.

“Vậy con gái đi trước đây”. Ân Tố Tố hành lễ, chậm rãi xoay người đi ra đến cửa thì đột nhiên dừng lại, cười hỏi: “Cha, hoa trong viện tử này không tồi, con có thể hái mấy cành không?”

“Không được, nếu con thích thì tự đến hoa trường chọn đi”. Ân Hằng không kiên nhẫn quay đầu lại nói.

Ân Tố Tố cười, đẩy cửa đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.