Chương 165: Tỷ muội trò chuyện

Tần Tư Sương thuộc trường phái hành động, cảm thấy người này không tồi liền lập tức phái người đi nghe ngóng, đợi đến bữa tối thì đã biết được kha khá rồi.

Như những gì Ân Nguyên Tân nói, gia cảnh Vạn Thường Cát rất đơn giản, phụ thân từng là đại phu, một lần lên núi hái thuốc không may trượt chân ngã, bị thương nặng rồi qua đời, mẫu thân chỉ đành gánh vác hết mọi việc trong nhà, đi hái thuốc bán lấy tiền cho con trai đi học.

Bởi vì Vạn phụ có danh tiếng tốt, xem bệnh cho người nghèo thì chỉ lấy tiền thuốc, nếu bệnh nhân tự hái thuốc thì có thể xem bệnh miễn phí, vậy nên rất nhiều người nghèo đều tìm Vạn phụ xem bệnh, vậy vên sau khi Vạn phụ chết, hàng xóm láng giềng xung quanh đều giúp đỡ nhà họ.

Vạn Thường Cát học hành chăm chỉ, vì để tiết kiệm tiền cũng sẽ làm vài việc vặt như chép sách, dùng số tiền kiếm được mua một số thứ cần thiết như bút, mực. Cũng chính là nói Vạn Thường Cát không phải người chỉ biết chăm chăm đọc sách chết, hắn là người linh hoạt, hơn nữa không hề cảm thấy việc dùng văn chương bút mực kiếm tiền là việc làm hạ lưu, là người có trách nhiệm.

Biết vậy Tần Tư Sương lại càng hài lòng, quay về liền nói với Ân Hằng.

Ân Hằng vừa nghe người này là Bảng nhãn thì vô cùng hài lòng, nếu được như vậy thì cũng coi như nhà họ đã hết lòng với tam phòng rồi.

Cho nên, đến ngày thứ hai Tần Tư Sương đã không đợi được mà đi tìm Ân Trần thị thương lượng, nếu Ân Trần thị cũng hài lòng thì lập tức tìm người làm mai.

Lúc Ân Như Ý đến Ân phủ tìm Ân Tố Tố mới biết mẫu thân nàng và đại bá mẫu đang âm mưu chuyện gì, hai má đỏ ửng lên: “Giấu cả nửa ngày, hóa ra chỉ có mình tỷ không biết”.

“Tam thẩm cũng vừa mới biết thôi, ca ca muội nói rồi, người đó nhân phẩm không tồi, nhưng cũng cần đường tỷ nhìn trúng mới được”. Ân Tố Tố trêu chọc.

Hai má Ân Như Ý đỏ ửng, nhấc tách trà trên bàn lên uống mấy hơi mới chậm rãi đặt xuống.

“Được rồi đường tỷ, dù gì thì tỷ cũng phải gả cho người khác, đá được một tên không ra gì, tất nhiên phải chọn lựa lại thật kỹ càng, chuyện này không có gì phải xấu hổ cả”. Ân Tố Tố khuyên.

Ân Như Ý thở dài nói: “Không phải, là cha tỷ. Cha tỷ sợ đám văn nhân đó coi thường nhà tỷ làm thương nhân, vậy nên đang định tìm nhà nào cũng làm thương nhân như nhà tỷ, sau này nếu có chuyện gì thì ông ấy còn lên tiếng được”.

Ân Tố Tố thở dài một hơi, thương thay cho tấm lòng người làm phụ mẫu trong thiên hạ.

“Vậy thì cũng để tam thúc tự đi điều tra, phải có cả tam thẩm tam thúc đều đồng ý mới được. Hơn nữa Phẩm Nguyên đường ca cũng lớn rồi, có thể làm hậu thuẫn của đường tỷ”. Ân Tố Tố an ủi.

Ân Như Ý đỏ mặt gật đầu.

Chính vào lúc này, Tiểu Nha ở bên ngoài gõ cửa gọi: “Tiểu thư, hai vị tiểu thư nhà nhị phòng đến rồi”.

“Họ đến đây làm gì, tìm tổ mẫu sao?” Ân Tố Tố nhíu mày hỏi.

“Họ đến tìm tiểu thư, đã đứng bên ngoài cửa viện rồi”. Tiểu Nha nói.

Ân Tố Tố vỗ trán, nghĩ thầm: Hai người này cứ như quỷ ám vậy, đến làm gì không biết?

“Mời họ vào đi”. Ân Tố Tố nói.

Ân Như Ý vỗ bàn hừ một tiếng, nói: “A Man, tỷ vẫn sẽ ngồi đây, tỷ muốn xem xem nhị phòng dám làm gì ngay trước mặt tỷ”.

“Đường tỷ hiểu lầm rồi, họ không có ý làm gì cả, mà là đến ra oai đó”. Ân Tố Tố giễu cợt một tiếng.

Đây chính là điển hình của câu sẹo lành thì quên đau, ảo tưởng rằng mình đã phi lên được cành cao, tất nhiên phải đến tìm tỷ muội cũ khoe khoang một phen.

Phải biết trước kia hai người này so độ giàu có xa hoa thì không bằng tam phòng, so xuất thân thì không bằng đại phòng, bây giờ cuối cùng cũng được nở mày nở mặt, một trong hai còn là trắc phi tương lai của Tam hoàng tử, tất nhiên phải đến đây một chuyến.

Tiểu Nha mở cửa ra, cung kính mời hai người vào trong.

“Tiểu Nha, lấy một ấm trà mới đến đây, hai vị đường tỷ của ta sắp có chuyện vui, sợ là sau này không có cơ hội uống trà cùng nhau nữa”. Ân Tố Tố cười, đuổi Tiểu Nha đi thay ấm trà mới, "nhớ là dùng một nửa lá trà là được".

Tiểu Nha ngầm hiểu trong lòng, cúi người lui ra ngoài.

“A Man, muội chỉ có một người hầu thôi à, ít quá nhỉ, chi bằng tỷ tặng muội thêm mấy người nữa nhé?” Ân Minh Châu khẽ cười, chỉnh lại y phục rồi ngồi ngay ngắn sang một bên, tự nhiên lại toát ra vài phần khí chất.

Ân Tố Tố vẫn mỉm cười nhìn sang Ân Uyển Nhi sắc mặt xanh xao ngồi bên cạnh, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười.

“Minh Châu đường tỷ, đồ trang sức của tỷ là một bộ nhỉ, nhìn có vẻ quý đấy”. Ân Tố Tố biết điều khen một câu, Ân Minh Châu lập tức vỗ nhẹ lên búi tóc trên đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.

“Còn không phải Tam hoàng tử sao, cứ nhất quyết tặng tỷ mấy thứ này, tỷ đã nói đủ rồi mà chàng vẫn cứ thấy cái gì đẹp là lại tặng tới”. Ân Minh Châu nói xong thì khẽ cắn môi, ngượng ngùng cúi đầu.

Ân Tố Tố không nhịn được rùng mình một cái.

“Khụ khụ, sao Uyển Nhi đường tỷ lại ra ngoài vào lúc này chứ, muội nhớ mẫu thân muội nói nửa tháng sau là tỷ thành thân rồi?”

Ân Uyển Nhi nở nụ cười gượng gạo, gật đầu.

Tuy nói hôn lễ đơn giản, nhưng mẫu thân đã sớm chuẩn bị của hồi môn cho cô ta rồi, cộng thêm cha rất hài lòng với mối hôn sự này nên lại cho thêm 5000 lượng.

“Vậy mà đường tỷ vẫn còn ra ngoài?” Ân Tố Tố nhấp một ngụm trà.

Ân Uyển Nhi ngượng ngùng ngẩng đầu lên, vừa hay đυ.ng trúng ánh mắt của Ân Như Ý, lời nói ra cũng lắp ba lắp bắp: “Không, không phải, là, là đến thăm tổ mẫu với muội muội…muội muội nói chúng ta với A Man đường muội, còn cả, cả Như Ý đường tỷ đã mấy ngày không gặp nhau rồi, vừa hay biết mọi người đều ở đây nên đến chào hỏi”.

Ân Tố Tố không nhịn được "chậc chậc" hai tiếng, Ân Uyển Nhi này vẫn còn chút đầu óc, biết địa vị không như ngày trước nữa nên nói năng cũng cẩn thận hơn rồi.

Thực ra thì không cần thiết phải vậy, chẳng qua là trắc phi thôi, trắc phi của Tam hoàng tử đã có một vị, hơn nữa gia thế hiển hách hơn nhị phòng nhiều, càng huống hồ thị thϊếp trong hậu viện Tam hoàng tử có thể ghép thành mười đội bóng luôn rồi.

“Không phải là A Man không muốn gặp chúng ta chứ”. Ân Minh Châu nói, lại nâng tay lên xoa xoa búi tóc trên đầu, lộ ra vòng tay vàng chạm khắc rỗng đeo trên cổ tay.

“Sao muội lại không muốn gặp các tỷ?” Ân Tố Tố cười, “giữa chúng ta cũng chẳng có gì đặc biệt, hơn nữa từ nhỏ chia xa cho đến bây giờ cũng chưa gặp nhau được mấy lần, không tính là thân thiết gì”.

Tay Ân Minh Châu ngưng lại, chầm chậm đan hai tay vào nhau đặt trước bụng, biểu cảm cũng dần lạnh đi.

Ân Uyển Nhi hòa giải nói: “A Man nói như vậy cứ như muội với chúng ta là người xa lạ, chỉ có quan hệ tốt với Như Ý đường tỷ vậy”.

“Gần đây tâm tình ta không tốt, chán nản buồn bực, may mà có A Man khuyên giải. Chuyện ở Lễ hội mùa xuân, ta ghi nhớ cả đời”. Ân Như Ý bình tĩnh mở miệng.

Ân Uyển Nhi giật mình, sắc mặt hơi trắng.

Ân Minh Châu khẽ ho hai tiếng, quay đầu lại nhìn Ân Uyển Nhi cúi đầu ngượng ngùng bên cạnh, thầm mắng một câu đồ ngu.

“Aizz, có điều A Man đường muội nói một câu rất đúng, đợi sau khi tỷ gả đi quả thật là rất ít cơ hội gặp mặt. Nhưng mà tỷ xin Tam hoàng tử ân điển thì vẫn có thể mời Như Ý đường tỷ và A Man đường muội đến phủ trò chuyện”. Ân Minh Châu có chút đắc ý nói, “dù sao thì Hoàng gia nhiều quy tắc”.

“Aizz, lời này của Minh Châu đường tỷ đúng lắm, Hoàng gia nhiều quy tắc. Sau khi đường tỷ gả qua đó, xin ân điển cũng không dễ như nói vậy đâu, tốt nhất vẫn nên đừng vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà xin ân điển”. Ân Tố Tố cười, nhìn biểu cảm hoàn mỹ của Ân Minh Châu dần dần trở nên méo mó, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị.