Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 164: Ca ca muốn làm mai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hiện tại Ân Nguyên Tân đảm nhận chức Biên tu* tài liệu ở Hàn Lâm Viện, càng ngày càng bận rộn, lâu lắm rồi Ân Tố Tố chưa cùng ca ca trò chuyện.

*Biêm tu (Hàn Lâm Viện Biên tu): chức quan chánh thất phẩm trong hệ thống văn giai, phụ trách việc biên tập, tu chỉnh sách vở tài liệu.

Hôm nay Ân Nguyên Tân về sớm nên vội vàng chạy đến chỗ cô luôn.

Ân Tố Tố còn tưởng là xảy ra chuyện gì lớn cơ, kết quả cậu vừa mở miệng đã hỏi: “Muội cảm thấy Vạn Thường Cát thế nào?”

“Hả?”

Ân Tố Tố vẫn chưa hiểu gì, còn chưa phản ứng lại, lại thấy Ân Nguyên Tân tự rót cho mình một tách trà rồi uống sạch.

“Ca ca, huynh vội vã đến đây chỉ vì hỏi câu này thôi hả, đến trà cũng không kịp uống?” Ân Tố Tố trêu chọc.

“Cũng không phải”. Ân Nguyên Tân cười, đặt ly trà xuống, “chỉ là muốn hỏi muội thấy Vạn Thường Cát thế nào?”

“Ca ca, huynh đây là muốn nối duyên cho muội hả, muội vẫn chưa muốn đâu”. Ân Tố Tố lại giúp Ân Nguyên Tân rót đầy tách trà.

Ân Nguyên Tân không nhấc tách trà lên, tay gõ bàn: “Nghĩ cái gì đó, ta đang muốn nói đến Như Ý đường muội”.

“Ca ca muốn làm mai?” Ân Tố Tố sững sờ, “bây giờ Vạn Thường Cát đó với ca ca cũng xem như là đồng liêu, huynh cảm thấy người này không tồi?”

Ân Nguyên Tân gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói: “Ta cảm thấy người này không tồi. Tuổi tác của Vạn Thường Cát vừa hợp, gia cảnh cũng đơn giản, có một mẫu thân và một muội muội, muội muội năm nay 12 tuổi”.

“Ca ca điều tra cũng rõ ràng đấy”. Ân Tố Tố cười ra tiếng.

Ân Nguyên Tân bất lực lắc đầu, thở dài nói: “Còn không phải vì thấy mẫu thân phiền lòng sao, mẫu thân sắp liệt kê hết người phù hợp trong kinh thành ra rồi, điều tra kỹ càng từng người một”.

“Mẫu thân cũng lo, sợ giới thiệu phải gia đình không tốt cho Như Ý đường tỷ, dù sao Như Ý đường tỷ cũng đủ khổ rồi. Hơn nữa, mấy năm nay chi tiêu của cha có tam phòng góp một lượng lớn”. Ân Tố Tố bĩu môi, cha cô đúng là không có chút thiên phú làm ăn nào.

Lúc trước hợp tác với Tiền Thị lang nhận được mười vạn lượng, suýt nữa thì mất sạch, sau này mới có khởi sắc hơn chút thì nhanh chóng thoát thân, nhưng cũng bỏ ra 30 vạn lượng, từ đó về sau thì cẩn trọng hơn nhiều.

“Ta vẫn luôn đặt chuyện này trong lòng, dạo trước lúc cùng ăn cơm với mấy người Vạn Thường Cát, vừa hay nghe mấy người họ giới thiệu hoàn cảnh trong nhà, nói muốn tìm hôn sự, ta liền hỏi Vạn Thường Cát, hắn nói không gấp, xem duyên phận”. Ân Nguyên Tân nói.

“Gia cảnh Vạn Thường Cát đơn giản, cũng không có chuyện gì phức tạp nhỉ”. Ân Tố Tố vội hỏi.

“Vẫn chưa điều tra, định đợi sau khi quay về nói với muội, sau đó nhắc mẫu thân vài câu. Nếu cảm thấy có cơ hội thì đến gần nhà hắn xem xét, dò hỏi hàng xóm xung quanh là biết”. Ân Nguyên Tân thả lỏng người dựa vào ghế.

Ân Tố Tố cười, “ca ca, đồng liêu của huynh có biết huynh lén điều tra Vạn Thường Cát sau lưng hắn không?”

“Ta vất vả chạy khắp nơi, đến trà còn phải uống nhờ ở chỗ muội muội chỉ vì lo chuyện chung thân đại sự cho hắn”. Ân Nguyên Tân cười, đứng dậy rồi nhìn Ân Tố Tố nói “đi thôi, đi nói với mẫu thân?”

“Được”. Ân Tố Tố lập tức gật đầu.

Trong Ngô Đồng Uyển.

Tần Tư Sương nghe hai huynh muội giới thiệu thì cảm thấy vô cùng hài lòng, liền trực tiếp nói: “Không vội nói với tam thẩm, để ta phái người đi xem xét trước, âm thầm thăm dò đã. Kết thân chứ không phải kết thù, không thể gióng trống khua chiêng khiến người ta khó xử được”.

Tuy tính cách Vạn Thường Cát có hơi trầm mặc, nhưng nhân phẩm tốt, ở Hàn Sơn Thư viện cũng có chút danh tiếng, bất luận là phu tử hay đồng môn, thậm chí đến cả lão bán đồ dưới chân núi cũng khen hắn không ngớt lời”. Ân Nguyên Tân hài lòng nói.

“Mẫu thân, ca ca cũng điều tra được không ít rồi, chính là vì sợ mẫu thân lo lắng”. Ân Tố Tố ôm cánh tay bà nói.

Tần Tư Sương nhéo chóp mũi Ân Tố Tố nói: “Ta còn không hiểu ca ca con à, nó trước nay làm việc ổn thỏa, ta chỉ cần nhìn một cái là xong”.

“Vậy mẫu thân mau phái người đi điều tra đi, nếu được thì tìm tam thẩm hỏi ý kiến, nếu tam thẩm vừa ý thì tìm bà mối đến”. Ân Tố Tố nói, thuận thế ngồi sang bên cạnh mẫu thân, “Như Ý đường tỷ nhìn thì không có chuyện gì, tam thúc cũng hết lòng bảo vệ đường tỷ, nhưng con thấy hình như trong lòng đường tỷ vẫn hơi buồn”.

Tần Tư Sương thở dài nói: “Có thể không buồn sao, thiên kim bảo bối lớn lên trong cưng chiều suýt thì gả cho người như vậy. Con đừng thấy nhị phòng cả ngày vui vẻ mà sinh hận, tương lai họ nhất định không dễ sống”.

“Nghe nói chuyện Tam hoàng tử tuyển trắc phi đã định ngày rồi?” Ân Tố Tố hiếu kỳ hỏi.

“Con đừng hỏi chuyện này trước mặt cha con, ông ấy vì chuyện này mà tức đến mức râu mọc ngược luôn rồi. Vốn là cha con cũng không biết chuyện này, là Tam hoàng tử chủ động tìm đến, nói cái gì mà họ hàng thân thích các kiểu, nhưng thực chất ý là đang nhắc nhở cha con nên biết rõ mình nên đứng về phe nào, dọa cha con một trận, vừa về đã đập phá đồ đạc trong thư phòng kìa”.

Tần Tư Sương nói xong, còn trào phúng phất khăn tay một cái.

“Náo loạn một trận trong thư phòng, nhưng cuối cùng vẫn không vạch rõ giới hạn với nhị phòng, chắc là vẫn muốn nhận cái gọi là thân thích này, dù sao người ta cũng là Hoàng tử”.

Ân Tố Tố cắn môi, nâng mắt nhìn ca ca cô.

Ân Nguyên Tân khẽ lắc đầu, nhìn mẫu thân cậu nói: “Tốt nhất là cha đừng can dự vào, nếu nói đến loại chuyện này thì cuối cùng vẫn phải xem thế lực của ai mạnh hơn, Ân phủ chúng ta không đủ tư cách”.

Tần Tư Sương lắc đầu nói: “Ta không quản được chàng ấy, gần đây chàng ấy đang rất vui, nếu là ngày trước khi gặp phải chuyện này thì còn phiền lòng mấy ngày, nhưng gần đây ra ngoài thì tốt hơn nhiều rồi”.

Ân Tố Tố mở miệng, nghiến răng nói: “Mẫu thân, A Man có ca ca, ca ca là Trạng nguyên, A Man sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, không ai dám coi thường ca ca đâu”.

Tần Tư Sương giật mình, sờ đầu Ân Tố Tố, khẽ nói: “Ừ, mẫu thân biết rồi”.

“Sau khi mẫu thân quyết định xong thì con đi nói với Vạn Thường Cát, con với hắn cũng có chút quan hệ”. Ân Nguyên Tân chuyển chủ đề.

Tần Tư Sương cười nhìn Ân Nguyên Tân, nói: “Con phí tâm vì đồng liêu, thế đã nghĩ đến chuyện của mình chưa”.

Ân Nguyên Tân cười khổ, nói: “Mẫu thân, gần đây Hàn Lâm Viện quả thực là rất bận, chân không chạm đất thì làm gì có thời gian rảnh, hơn nữa sứ giả của Bắc Nhung Quốc sắp đến rồi, Hoàng thượng giao chuyện này cho con và Lục Dịch, đến bây giờ con vẫn còn đang mơ hồ, chưa biết bắt đầu từ đâu đây”.

“Ca ca là Biên tu của Hàn Lâm Viện, Lục đại nhân là Thiếu khanh của Đại Lý Tự, sao lại giao chuyện của Bắc Nhung Quốc cho hai người?” Ân Tố Tố bất ngờ.

Cô vừa nói ai nhận vụ này là người đó xui xẻo, kết quả chuyện này lại rơi trúng đầu ca ca cô, vậy nên mới nói không thể nói bậy bậy sau lưng, cẩn thận gặp báo ứng.

“Ta cũng không biết tại sao, theo lý mà nói lẽ ra nên là Lễ bộ toàn quyền phụ trách mới đúng. Nhưng Hoàng thượng lại chỉ đích danh ta và Lục Dịch, còn Lễ bộ phụ trách giúp đỡ xử lý”. Ân Nguyên Tân nói xong thì hít sâu một hơi, cậu cũng không biết rốt cuộc Hoàng thượng muốn làm cái gì nữa.

Ân Tố Tố không khỏi suy đoán lẽ nào mấy vị Hoàng tử đó muốn nương nhờ thế lực của Bắc Nhung Quốc nên bắt đầu có động tĩnh mới rồi, vậy nên Hoàng thượng mới hạ chỉ để ca ca cô và Lục Dịch cùng nhau xử lý?

Dù sao thì vừa nhìn đã biết hai người này tuyệt đối không chừa mặt mũi hay nhượng bộ ai.
« Chương TrướcChương Tiếp »