Chương 163: Thăm dò

“Mặc Mặc, có lẽ không phải cô ta muốn ta đưa thư, mà là muốn thăm dò ta”.

Hai mắt Ân Tố Tố ngưng lại, bước lên thềm đá quay vào Ân phủ.

【Thăm dò kí chủ chuyện gì?】

“Thăm dò xem ta có tình cảm với Tiêu Cảnh Quân hay không, nếu có, thì sẽ nhân lúc bọn họ đang rạn nứt mà đến nhà hỏi thăm, sau đó thuận lí thành chương mà thay thế vị trí của cô ta trong trái tim Tiêu Cảnh Quân”.

【Cô ta nghĩ kí chủ muốn đào góc tường*?】

*Đào góc tường: ý ở đây là vụиɠ ŧяộʍ muốn cướp Tiêu Cảnh Quân.

【Mặc Mặc có thể làm chứng, kí chủ tuyệt đối không muốn đào góc tường.】

Ân Tố Tố phì cười ra tiếng, khẽ gật đầu nói: “Ta không thèm nhìn trúng góc tường nát này đâu, có điều nói Bạch Như Sương thăm dò ta thật ra chỉ là ý bên ngoài thôi, thứ cô ta muốn biết là ta có thật sự không chút động lòng với Tiêu Cảnh Quân nữa hay không”.

【Tại sao?】

“Tuy chỉ là suy đoán, nhưng trong lòng ta luôn có cảm giác hình như cô ta biết càng ngày càng nhiều rồi thì phải”. Ân Tố Tố nói.

【Ý của kí chủ là nữ chính đã biết tình tiết liên quan đến cô?】

Ân Tố Tố gật đầu, cô cứ cảm thấy như vậy, hơn nữa còn vô cùng tin tưởng ý nghĩ này.

“Ta cố ý nhắc đến chuyện Tiêu Cảnh Quân bệnh nặng, Vương phi không cho ai đến gặp, là vì muốn đánh lạc hướng khiến cô ta tạm thời không chú ý đến ta, nhưng trước mắt xem ra đợi cô ta khỏi bệnh, cô ta nhất định sẽ nghĩ cách khiến mọi chuyện quay về vị trí vốn có. Ngoài ra, Bạch Như Sương sẽ không buông bỏ Tiêu Cảnh Quân, mà càng hy vọng Tiêu Cảnh Quân quay về bên cạnh mình, chỉ là không biết cô ta có nghĩ đến chuyện buông bỏ hết đám lam nhan tri kỷ của mình hay không thôi”.

Ân Tố Tố nói xong, cảm thấy trái tim nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hiện tại cô cũng không phải không có năng lực đối kháng, Bạch Như Sương có người thì cô cũng có khắc vàng, ai sợ ai chứ.

“Mặc Mặc, ta muốn nhắm vào đám lam nhan tri kỷ của Bạch Như Sương, nhưng người đổi được từ khắc vàng có phải đối thủ của họ không?” Ân Tố Tố đột nhiên hỏi.

Lâu Vọng Các có Thiên Vũ Các thì cô có trung tâm xử lý thông tin.

Tương lai Vạn Tam Thiên là người giàu nhất Đại Thịnh, vậy cô sẽ dùng khắc vàng đổi một thương nhân giỏi làm ăn tương tự như vậy.

Đường Tiêu là Môn chủ tương lai của Đường Môn, cô lại dùng khắc vàng đổi một môn phái biết chế độc như họ.

Cản trở toàn bộ đường phát triển của đám lam nhan tri kỷ của Bạch Như Sương, không có trợ lực giúp đỡ thì Bạch Như Sương cũng chỉ là con hổ giấy không răng thôi, cô không sợ đâu.

【Kí chủ, trước mắt khắc vàng chỉ đổi được điệp viên thôi, muốn có thứ khác thì phải đợi nâng cấp.】

“Vậy gần đây hệ thống có động tĩnh gì không?” Ân Tố Tố hỏi.

【Kí chủ, sắp có một tình tiết quan trọng rồi.】

Ân Tố Tố nghĩ kĩ lại nội dung mình từng xem qua, cuối cùng cũng nhớ ra.

Chiến tranh ở vùng biên giới cuối cùng cũng kết thúc, Bắc Nhung Quốc đầu hàng xưng thần, bắt đầu tiến cống hàng năm, năm nay là năm đầu tiên, hơn nữa còn đưa công chúa Bắc Nhung đến hòa thân.

Trong đám hộ vệ hộ tống công chúa Bắc Nhung sang hòa thân có một người tên Tháp Sơn, là thanh mai trúc mã với công chúa Bắc Nhung - An Nhã.

Lúc đó Ân Tố Tố còn nghĩ tình yêu giữa hai người họ là kiểu tình yêu người là gió ta là cát, kết quả sau khi An Nhã công chúa đến Đại Thịnh, rất nhanh đã ném Tháp Sơn ra sau đầu, muốn chọn một vị Hoàng tử làm phu quân.

Bắc Nhung sở hữu thảo nguyên rộng lớn, chiến mã là của cải quý giá nhất của họ, cũng là thứ mà Đại Thịnh thích nhất.

Lần này An Nhã công chúa đem đến 100 con chiến mã, còn đem không ít của hồi môn, bất luận là gả cho ai cũng đều đem đến cho người đó trợ lực không nhỏ.

Càng huống hồ, An Nhã là công chúa được sủng ái nhất của Bắc Nhung, nàng ta chọn ai thì đồng nghĩa với việc người đó sẽ có được sự giúp đỡ của Bắc Nhung.

Đương nhiên, sau này Tháp Sơn cũng sẽ trở thành một trong số các lam nhan tri kỷ của Bạch Như Sương. Có thể nói hai người này cắt đứt sạch sẽ, cũng không còn dây dưa gì nữa.

“Trong nguyên tác, phu quân cuối cùng của An Nhã là Ngũ hoàng tử”. Ân Tố Tố cảm thấy rất buồn cười, “Bạch Như Sương thật sự có thể trơ mắt nhìn An Nhã gả cho Ngũ hoàng tử?”

Phải biết An Nhã là đại diện cho một quốc gia, bất luận là về đạo lý hay mặt mũi, y đều bắt buộc phải dốc lòng đối đãi với An Nhã.

Như vậy y mới có thể tham gia tranh đấu ngôi vị kia.

【Kí chủ, bây giờ Ngũ hoàng tử đối với nữ chính tình sâu nghĩa trọng, chắc là sẽ không cưới An Nhã đâu.】

“Vậy thì xem ra y không muốn ngôi vị kia nữa?” Ân Tố Tố cười phì, Ngũ hoàng tử này không vừa đâu, sao có thể từ bỏ trợ giúp lớn mạnh như vậy chứ.

Ân Tố Tố xách váy về viện tử của mình, bảo Tiểu Nha đi gọi người đến nhổ sạch cỏ dại trong bồn hoa, còn mình thì quay về phòng.

Trà cụ vừa dùng đã được thay mới, điểm tâm cũng được thêm vào.

Ân Tố Tố ngồi xuống, tháo hà bao đeo trên thắt lưng ra.

Hà bao này dùng để đựng bùa chú, dùng xong rồi thì vẫn luôn đeo trên thắt lưng, bây giờ đã vô dụng, cô định thay cái mới.

“Ơ ~”

Ân Tố Tố hô lên một tiếng, bóp nhẹ hà bao, lại mở hà bao ra xem thử, phát hiện bên trong thế mà vẫn còn sót một lá bùa chưa dùng.

“Là bùa diện phổ”.

Ân Tố Tố nhớ ra cô vốn định để lá bùa này lại dùng cuối cùng, chuẩn bị riêng cho Ngũ hoàng tử dùng, khiến y tình sâu nghĩa trọng với Bạch Như Sương, kết quả vô dụng, mắt của Ngũ hoàng tử vốn đã không rời khỏi Bạch Như Sương rồi.

【Kí chủ, tác dụng của bùa diện phổ này cũng khá lâu đó, có thể giữ lại lần sau dùng.】

Ân Tố Tố đột nhiên bật cười, siết lá bùa trong tay, nói: “Lần sau cũng nhanh thôi, ta chuẩn bị cho Bạch Như Sương dùng”.

【Không cho Ngũ hoàng tử dùng sao? Đến lúc đó Ngũ hoàng tử nhất kiến chung tình với An Nhã, tất nhiên sẽ tự rời xa Bạch Như Sương.】

Ân Tố Tố lắc đầu, khóe môi nhếch lên kéo ra nụ cười thật tươi.

“Như vậy quá nhàm chán”.

Cô muốn xem tu la tràng cơ, sao có thể cứ như vậy dùng trên người Ngũ hoàng tử được.

Cô đã nghĩ xong rồi, dùng trên người Bạch Như Sương, đến lúc đó Bạch Như Sương chắc chắn sẽ động lòng với Ngũ hoàng tử, nhưng An Nhã cũng chuẩn bị gả cho Ngũ hoàng tử, mà Ngũ hoàng tử đối với Bạch Như Sương lại là tình thâm như biển, tình tay ba như này mới thú vị.

“Tính toán thời gian, chắc là rơi vào khoảng hai tháng sau”. Ân Tố Tố hỏi.

【Đúng rồi kí chủ.】

“Có thể bắt đầu chuẩn bị trước, dù sao Bạch Như Sương với An Nhã quen biết sớm, thậm chí còn có khả năng trở thành bằng hữu tốt”.

【Hai nữ tranh một nam, chắc là không làm được bằng hữu rồi.】

Ân Tố Tố cười ra tiếng, sau này hai người quả thực không có trở thành bằng hữu tốt, có điều kiếp trước là vì Tháp Sơn, còn kiếp này lại là vì Ngũ hoàng tử.

“Chỉ là không biết yến hội lần này do ai toàn quyền phụ trách, người phụ trách đó thảm thôi rồi, thói quen của người Bắc Nhung hoàn toàn khác biệt với Đại Thịnh ta, từ trang phục đến đồ ăn, vừa phải thể hiện ra sự hùng mạnh của Đại Thịnh, còn phải thể hiện uy phong của Đại Thịnh, lại không thể để Bắc Nhung cảm thấy chúng ta thất lễ, đúng là phiền phức”.

【Bắc Nhung là vì thiên tai mới bắt đắc dĩ phải đầu hàng xưng thần.】

Ân Tố Tố gật đầu, quả đúng như vậy.

Nhưng nếu Đại Thịnh xem nhẹ việc Bắc Nhung xưng thần, vậy sau này cũng không tránh khỏi một cuộc chiến nữa.