Trên đường cao tốc, một chiếc xe BMW màu đen đi với tốc độ kinh hoàng. Tới mức, nếu gặp tình huống bất ngờ, người ngồi trên chiếc xe đó, chắc chắn không còn mạng. Lương Thần không quan tâm, mạng sống hắn ra sao, điều quan trọng nhất bây giờ đối với hắn, chính là có thể đến kịp để cứu được cô. Nhan Y Hàn, em nhất định phải chờ anh, em nhất định không được bỏ cuộc trước khi anh đến. Bây giờ hắn mới nhận ra, cho dù cô có gạt bỏ hắn một ngàn lần, dù cô có phụ hắn một ngàn lần. Đối với hắn, chỉ cần cô có thể sống, chỉ cần cô hạnh phúc. Thì cô phụ hắn có đáng là gì? Gạt bỏ hắn có đáng là gì? Cô yêu người khác thì đã sao? Hắn vẫn sẽ không hối hận, cho dù tình yêu này của hắn mù quáng, cố chấp thì đã sao? Hắn vẫn sẽ làm mọi việc vì cô.
*************************************
Hoàng hôn rực rỡ mọc lên giữa màu biển xanh ngát, vô cùng đẹp đẽ, cũng vô cùng tráng lệ. Người cô đã chìm gần như toàn bộ trong biển nước đó. Lăng Yên nhìn bộ dạng của cô bây giờ, khinh miệt nói:
"Nhan Y Hàn, cô đừng trách tôi ác độc quá. Có trách, hãy trách cô xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tôi nói cô hay, tôi đã cài một quả bom hẹn giờ trên người cô. Chỉ cần Lương Thần đến cứu cô. Tôi sẽ cho quả bom kích hoạt. Tới lúc đó, cả hai người, sẽ mãi mãi bên nhau, biến mất khỏi thế giới này. BÙM!"
Nhan Y Hàn ngạc nhiên, Lăng Yên, Lăng Yên còn gài bom trên người cô? Cô chết một lần rồi, chết thêm lần nữa, cũng không đáng là gì. Nhưng còn hắn, hắn là nam chính thực sự của bộ truyện này. Hắn cần phải sống. Lương Thần, anh biết không, chỉ cần em biến mất, anh sẽ có thể sống. Chỉ cần em biến mất, anh và Y Tâm mới có thể hạnh phúc bên nhau. Chỉ cần em biến mất, mọi chuyện sẽ quay về theo quỹ đạo ban đầu. Vậy chỉ cần em từ bỏ, mọi người sẽ bình an. Em vốn dĩ không thuộc về thế giới này, cô thả lòng mình, không cố gắng để thở nữa. Lương Thần, em rất vui, vì gặp được anh, vì gặp được mọi người, ở nơi này, em đã cảm nhận được mọi tình cảm trên đời, tình thân, tình bạn, và cả tình yêu. Em nhất định sẽ rất nhớ mọi người. Cả người cô chìm trong dòng nước lạnh lẽo. Một tiếng gọi quen thuộc phát đến, vô cùng lớn, cô có thể nghe rõ nỗi bất an trong đó:
"Y HÀN!"
Lương Thần toát đầy mồ hôi, bộ dạng vội vã, đầy lo lắng, chạy đến bên cô. Anh đến rồi. Trong lòng cô, vài phần hạnh phúc, vài phần đau lòng. Cùng lúc Lương Thần đến, mọi người cũng đến đông đủ. Có Đường Hàn. Có Nhan Y Tâm, Có Mạc Vũ, Mạc Phong, Tô Tình và cả Lương Diệu Hi. Lăng Yên nhếch miệng cười
"Đến muộn rồi"
Lương Thần lặn xuống dưới biển, mở dây thừng cho cô, trong nước, không ai nói câu nào, vô cùng tĩnh lặng. Cả hai nhìn vào mắt nhau, khoảnh khắc ấy, giống như hai người họ lần đầu gặp gỡ. Giống như tình cảm đơn thuần đẹp đẽ hồi đầu mới xuất hiện. Nếu có thể bỏ mặc tất cả vì nhau, thì tốt biết mấy. Lương Thần đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt gương mặt cô. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô. Thế giới này, không ngừng chuyển động vì bất cứ ai. Thời gian, không dừng trôi vì bất cứ ai. Bốn mùa sẽ vẫn luân hồi không vì bất cứ ai, mà dừng lại bất chợt. Nhưng con người, thì có thể vì ai đó, mà hi sinh chính bản thân. Mở ra nụ hôn, Lương Thần đưa cô lên bờ. Mọi người chạy đến xung quanh hai người họ. Lăng Yên mỉm cười:
"Qúa muộn rồi"
Mọi người quay lại nhìn cô ta, cô kéo tay áo Lương Thần:
"Ngăn cô ta lại, cô ta có nút kích họat bom"
Lăng Yên lắc đầu:
"Qúa muộn rồi"
Cô ta đưa tay lên. Vào lúc này, giọng nói của Đường Hàn cất lên:
"Lăng Yên!"