Chương 36.1: Bước thứ 36 của trà xanh

Phía bên tổ chương trình...

"Mọi người nói xem, rốt cục là Sở Hân Nhiên cố tình, hay là Tô Trầm Ngư cố tình?"

Chuyện này rất khó nói.

Nhưng chỉ nhìn từ màn hình, Sở Hân Nhiên va chạm như thế, trông không giống diễn lắm.

Về phần Tô Trầm Ngư, cũng không dễ nói.

Cô vì sợ nên bất cẩn trượt chân, nghe cũng có lý. Lúc trước không phải chưa từng xuất hiện trường hợp sợ đến mức nhũn chân, dẫn đến việc trượt chân.

...

Quỷ áo đỏ định chạy.

"Đứng lại!" Tô Trầm Ngư quát.

Quỷ đứng im bất động.

Tô Trầm Ngư đỡ Sở Hân Nhiên, ân cần hỏi: "Hân Nhiên, cô không sao chứ? Cô xem, con quỷ đang đứng im rồi, không còn sợ nữa đúng không?"

Sở Hân Nhiên tim đập loạn, nhìn chằm chằm quỷ áo đỏ, nhất thời không biết nên nói gì.

"Cậu khiến Hân Nhiên sợ như thế, vậy cõng cô ấy lên tầng đi." Cô ta nghe thấy giọng nói thản nhiên của Tô Trầm Ngư.

Quỷ áo đỏ thiết lập không được nói chuyện, con quỷ nghe lời, đi đến trước mặt Sở Hân Nhiên.

Sở Hân Nhiên sao có thể để con quỷ cõng, cho nên vẫn lớn tiếng nói: "Đi ra!"

Nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của cô ta, Tô Trầm Ngư vỗ ngực một cái, đôi mắt to xinh đẹp lóe sáng lên: "Cô không sao thì tốt quá, mới vừa rồi nhìn mặt cô khiến tôi sợ muốn chết. Cô không biết tôi nhìn đám quỷ không đầu đó sợ mức nào đâu, ù ù cạc cạc đánh nó. May là quỷ không đầu chạy đi, còn tôi quay đầu lại thấy quỷ áo đỏ sau lưng cô... khiến tôi sợ tới mức đυ.ng phải cô, xin lỗi."

Sở Hân Nhiên tỉnh táo lại, Tô Trầm Ngư nói bản thân ù ù cạc cạc đánh về phía quỷ không đầu, sau đó chủ động nhắc tới việc mình bất cẩn đυ.ng phải Sở Hân Nhiên, lại còn xin lỗi, nếu mà Sở Hân Nhiên còn cố chấp không buông, như vậy thì cô ta quá mức hẹp hòi rồi.

Cô ta vô cùng rõ ràng, Tô Trầm Ngư chính là cố tình.

Nhưng lúc này, cô ta không thể không nhịn xuống.

Rốt cục tuổi cô ta còn nhỏ, không quản được nét mặt tốt lắm, Sở Hân Nhiên sắc mặt khó coi, miễn cưỡng mỉm cười, gần như cứng ngắc lắc đầu.

Bây giờ cô ta chỉ một phút một giây cũng không muốn ở riêng với Tô Trầm Ngư, vì cô ta lo rằng sẽ nhịn không được xé mặt cô ra.

"Chúng ta lên tầng đi." Cô ta nói.

Sau đó...

Cô ta thấy Tô Trầm Ngư xoa xoa mặt, hình như động tác này có thể tiếp lại dũng khí cho cô. Sau đó, cô rụt rè nói với quỷ áo đỏ: "Cậu cõng tôi lên tầng với, chân tôi nhũn ra rồi, không đi nổi QAQ."

??? Sở Hân Nhiên suýt nữa tức nghẹn.