Chương 9

Sáng sớm hôm nay không khí văn phòng có phần nhộn nhịp hơn mọi ngày, nguyên nhân là do hôm nay sẽ được biết trưởng phòng kinh doanh (Sales Manager) mới là ai.

Nhìn chung bộ phận Marketing có rất nhiều nhân sự, nên việc cạnh tranh ở cấp quản lý rất gay gắt. Ở công ty nhỏ, ai cũng có thể là trưởng phòng kinh doanh, nhưng ở những công ty lớn như Kỳ Thịnh, ngay cả vị trí giám sát bán hàng (Sales Supervisor) cũng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực để đạt được chứ đừng nói đến việc trở thành người trưởng phòng kinh doanh.

"Ngô tổng đang tổ chức cuộc họp cấp cao, sau khi kết thúc sẽ đến gặp nhóm các vị." Trợ lý Thanh Hòa gửi thông báo WeChat cho một số ứng viên.

Ôn Bình Hàn nhấp một ngụm nước, Lâm Chí Mẫn đi tới nhỏ giọng hỏi: "Chị cảm thấy có hy vọng không?"

"Chị cũng không rõ."

"Email tối qua có được phản hồi không chị?"

"Không có."

Lâm Chí Mẫn lộ vẻ thấy chết không sợ nói: "Nếu chị muốn từ chức thì hãy nói với em nhé, em cũng sẽ từ chức."

"Thật hả?" Ôn Bình Hàn lộ vẻ ngạc nhiên, "Mãi mới quen với môi trường công việc, còn có khách hàng riêng của em, em bỏ được hả?"

"Không còn cách nào khác, nếu chị từ chức nhất định Ngô tổng sẽ làm khó dễ em, hơn nữa hiện tại em chỉ cần nghĩ đến tên Ngô tiện nhân kia cũng khiến em sợ run cả người. Tưởng tượng đến việc em thăng chức, nếu phần thường là làm cấp dưới của Ngô tổng thì em thà chết còn hơn." Lâm Chí Mẫn run rẩy, sau đó nhìn nàng và cười, "Hơn nữa, bây giờ trong lòng em chị không đơn giản là lãnh đạo hay đồng nghiệp nữa, mà là lãnh đạo tinh thần của em!"

"Khoa trương." Ôn Bình Hàn bật cười.

Đang nói chuyện bỗng bên ngoài xảy ra náo loạn, nhân viên chạy tới thang máy như ong vỡ tổ.

Lâm Chí Mẫn nhào đến góp vui, chạy tới cửa rồi túm đại lấy tay một người: "Mọi người đang nhìn gì vậy?"

"Có cảnh sát đến!"

Lâm Chí Mẫn hoảng sợ quay đầu nhìn Ôn Bình Hàn, chạy đến trước mặt nàng rồi nhỏ giọng hỏi: "Họ đến giải quyết chuyện của chị đúng không? Họ cần chị làm chứng chăng?"

Ôn Bình Hàn ngước mắt: "Không cần lo, chị sẵn sàng rồi."

*

Tại phòng họp lớn ở tầng trên cùng.

Sau khi báo cáo tiến độ triển khai và quy hoạch thị trường, Ngô Phương Đạt nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên ghế chủ tọa, ánh mắt khẽ lay động.

Cô gái này sao có thể xinh đẹp đến thế.

Đáng tiếc đây là lãnh đạo của hắn.

Hơn nữa, một người phụ nữ quá xinh đẹp thì rất khó kiểm soát.

"Tạ tổng, còn vấn đề gì không?" Ngô Phương Đạt cười nói.

Đáp lại hắn là sự im lặng kéo dài.

Những người khác đều hồi tưởng, rõ ràng người trước mặt trong trí nhớ của họ chỉ là đại tiểu thư được Tạ tổng phái đến để gϊếŧ thời gian, bằng cấp do mua mà có, lại càng không có kinh nghiệm công tác. Vậy mà hiện tại, người này đang ngồi ở vị trí chủ tọa lặng lẽ xoay bút, tỏa ra áp lực vô hình.

Ngô Phương Đạt lau mồ hôi lạnh trên trán: "Tạ tổng không hài lòng với phương án này sao?"

"Không, tôi rất hài lòng với phương án vừa rồi." Tạ Tri Phỉ cuối cùng cũng mở miệng.

Ngô Phương Đạt thở phào nhẹ nhõm, theo linh cảm của hắn nếu kế hoạch này thuận lợi sẽ là mốc son vàng trong sự nghiệp của hắn, sẽ nhận về rất nhiều hoa hồng và tiền thưởng, có thể đổi chiếc xe mới, khi ấy hắn sẽ mang theo...

Đang lúc hắn còn thất thần, bỗng một câu nói đánh tan mọi mộng tưởng của hắn.

"Nhưng tôi không hài lòng ông."

"Tạ tổng, đây là ý gì?" Ngô Phương Đạt vẫn duy trì nụ cười trên môi.

Tạ Tri Phỉ nhìn tin nhắn trên điện thoại rồi quay người nhìn về phía cửa lớn: "Muốn biết thì ông tự trao đổi với cảnh sát đi."

"Xin hỏi, Ngô Phương Đạt là vị nào?" Hai cảnh sát lần lượt bước vào, những người còn lại hít một hơi và thì thầm với nhau.

Ngô Phương Đạt sợ hãi vô cùng: "Là tôi... các người tìm tôi có chuyện gì?"

"Chúng tôi nhận được báo án, ông quấy rối tìиɧ ɖu͙© cấp dưới."

Những người khác đứng phắt dậy, có người còn đứng ra hỏi: "Các vị có nhầm lẫn gì không? Lão ngô là người thành thật, ở công ty chúng tôi được mệnh danh là người đàn ông độc thân vàng, sao có thể quấy rối cấp dưới chứ?"

"Đúng đó, các người có bằng chứng không?"

"Tất nhiên chúng tôi có bằng chứng, phiền ông theo chúng tôi." Cảnh sát nói với Ngô Phương Đạt.

"Đợi đã, chắc chắn có hiểu lầm rồi! Gần đây có một số người ghen tị với tôi, nói không chừng là họ vu khống hãm hội tôi. Là ai báo án vậy? Yêu cầu họ ra đối chất với tôi ngay!" Ngô Phương Đạt tỏ vẻ bình tĩnh rồi vắt óc nhớ lại, cảm thấy chắc chắn không có chứng cứ mới hỏi tiếp: "Có phải Hứa Sướиɠ không? Tôi và cô ấy là quan hệ nam nữ, không phải quấy rối tìиɧ ɖu͙©, không tin các người có thể hỏi cô ấy!"

"Thật vậy sao?" Tạ Tri Phỉ nhướng mày, "Thế gọi Hứa Sướиɠ đến đây hỏi cho rõ đi. Các vị khác có thể rời đi trước, tránh ảnh hưởng đến cảnh sát phá án."

Mười phút sau, Hứa Sướиɠ đứng trong phòng họp, run rẩy nhìn Ngô Phương Đạt rồi mới lên tiếng: "Tôi và Ngô tổng đang yêu nhau, nhưng sợ ảnh hưởng đến công tác và sợ đàm tiếu nên mới không công khai."

Cảnh sát nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nói: "Nhưng người trong video này không phải cô."

"Video gì?" Lúc này Ngô Phương Đạt mới lộ vẻ hoảng sợ.

Cảnh sát mở video, trong video hiện rõ ràng Ngô Phương Đạt gọi tên "Ôn Bình Hàn" và câu nói kia của nàng: "Ông đang quấy rối tìиɧ ɖu͙© tôi đấy!", chứng minh đây không phải tự nguyện.

Đồng tử của Ngô Phương Đạt co rút lại, trên mặt như không còn giọt máu, nhưng ngay lập tức quay đầu lấy lòng Tạ Tri Phỉ: "Tạ tổng, ngài giúp tôi được không? Không phải vừa rồi ngài hài lòng phương án quy hoạch của tôi ư? Không phải rất hài lòng năng lực công tác của tôi sao? Tôi còn có thể mang lại lợi ích lớn cho công ty! Tôi nhất thời bị lòng tham làm mờ mắt thôi, nhất định không tái phạm!"

"Một câu "bị lòng tham làm mờ mắt" là có thể che đậy lỗi lầm của ông ư? Có thể tùy ý chà đạp nhân sinh của người khác hả?" Tạ Tri Phỉ đi đến trước mặt hắn, tâm tĩnh như nước, "Ông có biết là ai báo án không?"

Ngô Phương Đạt nhìn cô lộ vẻ khó hiểu. Tạ Tri Phỉ cười lạnh một tiếng: "Là tôi."

Ngô Phương Đạt xây xẩm mặt mày, không thể tin nổi mà nhìn cô: "Chỉ vì một nhân viên quèn mà cô gọi cảnh sát đến bắt tôi? Không có tôi giúp, để tôi xem bình hoa di động như cô làm được tích sự gì!"

"Ngại quá, dường như ông đang hiểu lầm. Hạng mục được thông qua hay không còn chưa biết, nhưng trong mắt tôi ông còn không bằng rác rưởi." Tạ Tri Phỉ ra hiệu cho cảnh sát dẫn hắn đi.

Không lâu sau, chuyện Ngô Phương Đạt quấy rối tìиɧ ɖu͙© lan truyền khắp công ty, ban đầu ai cũng nghi ngờ, song sau khi có thông báo chính thức, mọi người đều bàng hoàng và bắt đầu chửi bới, nhưng đồng thời họ cũng tò mò nạn nhân là ai và nhân chứng là ai.

Cũng không ai biết, người được triệu tập chỉ có mình Hứa Sướиɠ. Nếu cô ấy đã công bố mình là bạn gái của Ngô Phương Đạt, như vậy bất luận có biết tin hay không, hoặc có phải người bị hại hay không, e rằng sẽ không còn mặt mũi ở lại công ty.

Rất nhanh sau đó mọi người nhận được thông báo thay đổi nhân sự, giám đốc Marketing bị sa thải do vi phạm quy tắc đạo đức và không bao giờ được nhận lại nữa.

Tốc độ xử lý cực nhanh khiến những người khác chỉ biết líu lưỡi, như thể sớm có chuẩn bị từ trước.

Ôn Bình Hàn nhìn mọi người xung quanh đều bàn tán về vấn đề này mà có chút hoảng hốt, vậy là xong rồi? Không cần mình ra mặt làm chứng ư?

"Hàn tỷ Hàn tỷ!" Lâm Chí Mẫn vội chạy từ ngoài vào, vội báo cáo tin tức hóng hớt được, "Tạ tổng vừa mới nhận chức chưa đến nửa tháng mà đã khai trừ giám đốc Marketing, phía ban giám đốc yêu cầu giải thích thì cô ấy quăng bằng chứng đến trước mặt họ."

Ôn Bình Hàn sửng sốt, mím môi rồi cụp mắt: "Vậy thì tốt, nên ngăn chặn miệng lưỡi những kẻ đó."

"Bức ảnh bằng chứng được cắt ra từ video, nhưng khuôn mặt của người bị hại đã được che, chỉ có thể nhìn thấy cô ấy mặc đồng phục của công ty, từ đó suy ra chắc chắn là nhân viên công ty chúng ta." Lâm Chí Mẫn nói xong thì vui vẻ ôm lấy nàng: "Mọi người đều đoán mò nhưng không ai biết chính xác là ai!"

"Bởi vì trước đó vài ngày đã ra thông báo mọi người đều phải mặc đồng phục." Khóe miệng Ôn Bình Hàn hơi nhếch lên.

Nếu suy nghĩ kỹ thì thông báo này được đưa ra một ngày sau khi email ẩn danh được gửi, tuy rằng không hồi âm, nhưng đối phương đã bắt đầu cố gắng bảo vệ nạn nhân trong trường hợp sự việc thật sự xảy ra.

Cho dù ban đầu nạn nhân chỉ dám gửi email ẩn danh để thử lòng, hay cho dù nạn nhân chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong vô số nhân viên của công ty.

"Chị muốn đi gặp Tạ tổng, trực tiếp nói cảm ơn." Ôn Bình Hàn nói xong lại lắc đầu "Nhưng chắc hẳn cô ấy đang bộn bề công việc, còn một cục diện rối rắm phải xử lý."

Mọi người nói chuyện phiếm một lúc rồi lại vội quay về làm việc, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, cũng không còn tâm tư đoán kết quả.

Phía Tạ Tri Phỉ quả thật bận sứt đầu mẻ trán, đột nhiên thay đổi nhân sự kéo theo rất nhiều kế hoạch bị ảnh hưởng. Giữa muôn vàn công việc, cô nhận được một email mới, đến từ nhân viên bé nhỏ vô cùng dũng cảm của cô.

【 Cảm ơn Tạ tổng. 】

"Đúng là kiệm lời như vàng mà." Tạ Tri Phỉ mỉm cười rồi tắt email, lại phải tiếp tục làm việc.

22h30, Tạ Tri Phỉ rời khỏi văn phòng, thở ra một hơi, cảm thấy rất đau đầu, mệt mỏi duỗi người trong lúc chờ thang máy.

Ting-

Cửa thang máy mở ra, trước mắt hiện lên bóng dáng một người.

Đối phương cũng không ngờ cửa vừa mở đã có người nhào đến ôm mình, đứng hình tại chỗ.

Tạ Tri Phỉ nhìn chằm chằm nàng, miệng chậm rãi mở lớn: "O.O"

Đối phương cũng từ từ nheo mắt lại: "=.="

================================================================================

Xì poi xíu: Đến giai đoạn cả hai thân nhau hơn rồi mọi người ơi ~ Ngọt is cominggg ~~

Editor: Tiểu Kỷ

Beta: Hoa Bạch Quang.