Chương 14

Phòng khách rất rộng, trên bàn làm việc xếp gọn một số tài liệu, còn trên ghế sofa đang đặt một chiếc laptop, tản ra bầu không khí có chút lười biếng.

"Chị ngồi thoải mái." Tạ Tri Phỉ chỉ chỉ sofa.

Ôn Bình Hàn ngồi xuống, sau đó lấy laptop từ trong túi ra. Sau khi hỏi mật khẩu wifi nhà Tạ Tri Phỉ thì cả hai cắm đầu vào làm.

Thẳng đến khi bảo mẫu gọi các cô ăn cơm, cả hai mới xoa xoa cổ rồi khép laptop lại để đi ăn.

"Chị vất vả rồi." Tạ Tri Phỉ lấy từ tủ lạnh ra hai chai sữa anh đẹp trai: "Chị uống cái này, hay uống rượu?"

Ôn Bình Hàn: "..."

Sao lựa chọn của nhà em nghèo nàn vậy?

"Sữa anh đẹp trai đi." Ôn Bình Hàn nói trong sự bất lực.

Tạ Tri Phỉ cắm ống hút vào chai sữa rồi đưa cho nàng, bỗng cô tiến sát lại, gần như mặt chạm mặt với nàng.

Ôn Bình Hàn hơi ngửa đầu về sau: "Em nhìn gì đó?"

"Chỗ này bị sao vậy?" Tạ Tri Phỉ chỉ vào điểm đỏ trên cổ nàng.

Ôn Bình Hàn chạm vào vết sưng nhỏ và nói: "Chắc chị bị muỗi đốt."

"Là do muỗi hung quá, hay do da chị nhạy cảm quá đây? Sao vẫn chưa hết sưng nữa?" Tạ Tri Phỉ giúp nàng thoa thuốc mỡ lên vết sưng, loại thuốc mỡ này có màu xanh và mùi bạc hà thoang thoảng, kèm theo đó là cảm giác mát lạnh nhẹ.

Ôn Bình Hàn khẽ rùng mình, khi nhìn sang nàng thoáng nhìn thấy sườn mặt của cô, nét kiên nhẫn và tỉ mỉ càng làm tăng thêm sức hấp dẫn trên khuôn mặt của cô.

Ôn Bình Hàn thu hồi ánh mắt: "Chị tự làm được."

"Nhưng chị đâu có nhìn tới."

"Có thể dùng gương mà."

"Phải rồi ha." Tạ Tri Phỉ đứng thẳng lên, cười nói: "Nhưng em đã thoa xong rồi."

Ôn Bình Hàn: "... Cảm ơn em."

"Không cần khách sáo, đi ăn cơm thôi." Tạ Tri Phỉ sau khi rửa tay thì vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng.

Không thể không nói, tay nghề của dì quả không chê vào đâu được, có một số món nấu rất ngon. Ôn Bình Hàn ăn hai bát cơm, ăn đồ ăn còn nhiều hơn cơm khiến nàng phải sờ sờ bụng vì cảm thấy ăn không tiêu.

"Chị muốn đi tản bộ tiêu thực không?" Tạ Tri Phỉ hỏi.

"Không đi, trời đang nắng lắm."

"Xuống tầng hầm đi, không có nắng đâu."

... Tư bản giàu ác!

Nàng phấn đấu bao năm qua vì căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, trong khi người ta đã có hầm hai tầng!

Một tầng hầm được dùng làm Gara. Nàng không đi đến đó, chỉ đi tầng hai, nơi này có đầy đủ phương tiện giải trí, tất nhiên có cả phòng tập gym rộng rãi.

Ôn Bình Hàn dùng máy tập toàn thân một lúc, khi quay sang mới phát hiện Tạ Tri Phỉ đang nằm trên ghế sofa ngủ gật.

Nàng bối rối bước đến, cúi xuống quan sát cẩn thận một lúc mới xác nhận đối phương thật sự đang ngủ.

Không biết đối phương sẽ ngủ bao lâu, nàng lại lưỡng lự không dám đánh thức cô vì sợ đối phương khó chịu. Nhưng nếu không đánh thức cô, nàng lại càng ngại đi làm việc khác, cũng không dám rời đi.

Một lúc sau, nàng ngồi xuống bên cạnh sofa, lướt điện thoại được một lúc thì bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy cánh tay nàng.

"Mmm..." Tạ Tri Phỉ mơ mơ màng màng mở mắt, theo bản năng bắt lấy tay nàng, mượn lực ngồi dậy, giọng nói uể oải phát ra: "Em ngủ quên mất, mấy giờ rồi?"

"Gần ba giờ rồi." Ôn Bình Hàn nhìn điện thoại, sau đó dán chặt ánh mắt vào tay cô, hy vọng đối phương ý thức được hành động của mình và buông nàng ra.

Không ngờ cô mệt mỏi tựa đầu vào vai nàng: "Mệt quá, chị có muốn chợp mắt một lúc không?"

"Chị không có thói quen ngủ trưa."

"Okay." Tạ Tri Phỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.

Trong lúc Ôn Bình Hàn đang hoang mang, chợt nghe cô trịnh trọng nói: "Chị ơi, chị thật đẹp."

".........." Ôn Bình Hàn đè nén ý nghĩa muốn *phun tào, hỏi: "Em tỉnh ngủ chưa?"

*Phun tào: là một từ trong tiếng Trung Quốc, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc. Theo wikipedia.

"Tỉnh."

"Vậy có thể buông tay không? Chị muốn rep tin nhắn." Ôn Bình Hàn nói.

"Sao ạ?" Tạ Tri Phỉ cúi đầu mới phát hiện mình vô ý nắm tay nàng, vội vàng buông ra rồi ngượng ngùng cười cười: "Em xin lỗi."

"Không sao."

Lúc này chuông cửa vang lên, Tạ Tri Phỉ trở lại tầng một. Vừa nhìn vào màn hình hiển thị cạnh cửa đã thấy Triệu Tiểu Tĩnh.

Cửa mở ra, Triệu Tiểu Tĩnh liền tự mình bước vào, kéo theo vali phía sau: "Tớ cãi nhau với mẹ nên sẽ ở chỗ cậu vài ngày."

"Chuyện này..."

"Đừng cố thuyết phục tớ, cũng đừng nghĩ đến chuyện báo lại với mẹ tớ, nếu không tớ sẽ- Ơ kìa? Cô ta làm gì ở đây vậy?" Triệu Tiểu Tĩnh chỉ tay vào Ôn Bình Hàn đang đứng phía sau cô, trợn mắt kinh ngạc.

"Chị ấy đến chỗ tớ tăng ca." Tạ Tri Phỉ nói.

"Là sao? Sao cô ta phải đến chỗ cậu tăng ca chứ?"

"Tớ gọi đến, điều hòa đang mở thế này, có nhiều người sẽ tiết kiệm tiền điện hơn." Tạ Tri Phỉ nói.

Triệu Tiểu Tĩnh: "??"

Ôn Bình Hàn: "??"

Cả hai người đều có cùng câu hỏi trong đầu: "Nhà của cô còn cần tiết kiệm điện hả!?"

Triệu Tiểu Tĩnh cất hành lý xong, mượn cớ muốn cùng Tạ Tri Phỉ bàn việc nhà, kéo cô vào phòng và tra hỏi: "Đây là mưu kế của cậu đúng không?"

"Mưu kế gì?"

"Tiếp cận tình địch, lấy lòng tình địch, sau đó thu phục tình địch!"

Tạ Tri Phỉ sờ cằm: "Không, đơn giản là mời chị ấy đến ăn bữa cơm thôi, mình ở nhà một mình có chút chán."

"Được rồi, chị em tốt của cậu đến rồi, không còn chán nữa đâu, mau đuổi cô ta đi đi."

"Tại sao phải đuổi đi?"

Triệu Tiểu Tĩnh trợn mắt: "Được rồi, tớ hiểu rồi."

"?" Cậu hiểu cái gì?

Triệu Tiểu Tĩnh bước vội vào phòng khách nhưng vẫn giữa im lặng, theo thói quen ngã người lên ghế sofa giả vờ đang lướt điện thoại nhưng thật ra đang quan sát Ôn Bình Hàn.

Ôn Bình Hàn cảm thấy bất an, đóng laptop đứng dậy nói: "Tạ tổng, nếu ngài có khách, tôi xin phép về trước."

"Không sao, chị xem cậu ấy không tồn tại là được." Tạ Tri Phỉ nói.

Triệu Tiểu Tĩnh: "??"

Cảm nhận được ánh nhìn hình viên đạn thì làm sao có thể xem đối phương không tồn tại, Ôn Bình Hàn lại nói: "Trời cũng không còn sớm, buổi tối tôi còn chút việc riêng, cũng nên về rồi."

"Được rồi, để em tiễn chị."

"Không cần không cần, Tạ tổng cứ làm việc của mình đi, không cần phải lo cho tôi, tôi có thể bắt taxi."

"Vậy em gọi tài xế đưa chị về." Tạ Tri Phỉ không cho nàng cơ hội từ chối, lập tức gọi tài xế, sau đó dẫn nàng đến gara, tự mình mở cửa xe mời nàng lên xe.

"Cảm ơn Tạ tổng." Ôn Bình Hàn ôm chặt chiếc túi của mình: "Ngài nên quay về đi."

"Sao đột nhiên xa lạ như vậy?" Tạ Tri Phỉ tựa vào xe, buồn bã nhìn nàng: "Chị ơi, là em làm sai chuyện gì sao?"

"Không có."

"Chị cứ gọi em là Tạ tổng mãi... Ở công ty thì không sao, nhưng gọi ở đây cảm giác xa lạ quá, em không vui." Tạ Tri Phỉ lộ ra vẻ mặt tủi thân.

Ôn Bình Hàn ngước mắt, im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy ngài muốn tôi gọi ngài là gì?"

Tạ Tri Phỉ cân nhắc một lát: "Gọi thẳng tên em đi, à không, gọi bằng tên đầy đủ có vẻ không thân thiết lắm, em muốn xưng hồ nào thân thiết một chút..."

Đối mặt với ánh mắt háo hức đầy hàm ý của ôn, Ôn Bình Hàn khẽ gật đầu: "Được thôi, tiểu Tạ."

Tạ Tri Phỉ: "......................"