"Nghiêm Kỷ... Hình như cậu cũng chưa ăn trưa, sao cậu lại không ăn?"
Nghiêm Kỷ không thích người khác soi mói chuyện của mình, bèn hỏi vặn lại: "Vậy tại sao cậu lại ăn ít như thế? Nhà ăn của trường không ngon sao?"
Mộc Trạch Tây lắc đầu, cô từng ăn ở căng tin trường rồi, lần nào cũng khiến cô rất thỏa mãn.
Nhưng hiện giờ cô không thể ăn.
"Ngon lắm."
"Bởi vì vũ đạo?"
Bây giờ Mộc Trạch Tây vẫn luôn đang bên bờ chịu đói, tâm tình có lúc không quá vui vẻ, nhắc tới điều này khiến cô càng khó chịu hơn, nên giọng nói cũng pha chút rầu rĩ.
"Giáo viên dạy múa Hán Đường của bọn tôi nghiêm khắc lắm. Cô ấy bảo nếu là vũ công thì phải vừa nhỏ nhắn mềm mại như liễu, lại có thể hữu lực nữa. Không phải loại quý phi quyến rũ không xương khi nằm trên giường như tôi."
Nghiêm Kỷ khựng lại, liếc mắt nhanh chóng nhìn dáng người với khuôn mặt Mộc Trạch Tây.
Cô không béo, trái lại kiểu uyển chuyển với các đường cong quyến rũ, làn da còn trắng nõn như tỏa sáng nữa.
Quả đúng là có khí chất quý phi sống an nhàn sung sướиɠ, xa hoa lãng phí thời cổ đại.
Mộc Trạch Tây sợ không còn gì để nói, bèn tiếp tục tìm chủ đề:
"Cho nên tôi muốn luyện múa ở chỗ cô ấy, thì nhất định phải thanh mảnh, mỏng manh chút."
Nghiêm Kỷ lặng lẽ nghe, đột nhiên nói ra một câu: "Hình như một số huấn luyện viên của mấy đoàn múa có tiêu chuẩn chọn người khác biệt. Không phải ai cũng giống nhau."
Mộc Trạch Tây cũng biết điều này: "Cô giáo của tôi cực kỳ nổi tiếng, từng nhận được nhiều giải thưởng, mẹ sẽ không cho tôi đổi đâu."
Nếu là coi trọng danh tiếng của người ta, Nghiêm Kỷ cũng không nói gì thêm.
Mộc Trạch Tây luôn nghe lời mẹ, không có ý nghĩ riêng, có nhiều lời cũng vô ích.
Sau đó hai người không nói gì, cứ im lặng như thế.
Khi lên sân thượng, Mộc Trạch Tây bị trẹo chân.
Nhưng cô lại muốn để Nghiêm Kỷ đỡ mình để kéo gần khoảng cách.
Mộc Trạch Tây bèn kêu ối một tiếng, sau đó thuận thế ngã tới phía Nghiêm Kỷ.
Kết quả là căng thẳng, bị vấp chân làm nhào tới phía trước. Mà Nghiêm Kỷ lại đi nhanh một bước.
Tiếng kêu tức thì mắc kẹt trong cổ họng Nghiêm Kỷ.
Cô luyện múa hàng năm nên vốn rất vững, nhưng khi nhìn bóng lưng Nghiêm Kỷ, cô lại đột nhiên từ bỏ.
Thầm nghĩ, dù sao cũng đều như vậy cả.
Ngay khi Mộc Trạch Tây sắp ngã xuống, sau lưng Nghiêm Kỷ như mọc mắt mà cậu quay người dùng tay đỡ được bả vai Mộc Trạch Tây, giúp cô không ngã xuống.