Có người nhân cơ hội nói lời ghen ghét: "Đúng đấy, cậu ta có Nghiêm Kỷ dạy, bọn tôi nào có. Bọn tôi đều phải trông chờ vào thầy cô, giờ thì hay rồi."
Lâm Thi Vũ đối mặt với những lời chỉ trích thì ngây người, trong lòng đầy chua xót, khóe mắt dần ươn ướt.
Hiện giờ cô ta vừa phải ứng phó với cả nhà họ Lâm kia, lại vừa phải vùi đầu vào học tập, đầu óc nhiều khi mơ mẩn, quả thật không nhớ được tiến độ học tập.
Cô ta tự trách bản thân, nhưng không tha thứ cho sự ác ý cố tình tới từ người khác.
Cũng đúng lúc này, Nghiêm Kỷ tới.
Mộc Trạch Tây lại nặn ra nước mắt, khóc lóc nức nở trước: "Chuyện này tôi cũng sai, quả thực là thầy Lý truyền lời thay thầy Hóa, nên tôi cứ ngỡ là lấy thiết bị môn Lý, nhưng tôi cũng nhắn tin rồi..."
Bên Lâm Thi Vũ có vài bạn học có mối quan hệ khá tốt với cô ta, mà bên Mộc Trạch Tây thì chẳng có ai.
Cô khóc như vậy, hệt như người khác cố ý tụ tập đổ lỗi lên đầu cô, bắt nạt cô vậy.
Mã Văn Lệ tinh mắt thấy Nghiêm Kỷ tới, lập tức hiểu ngay, thảo nào Mộc Trạch Tây vốn một mình chọi được ba người lại tỏ ra mít ướt yếu ớt.
Cô vẫn luôn tỏ ra hai mặt trước mặt Nghiêm Kỷ mà.
Mã Văn Lệ vốn tức điên khi Mộc Trạch Tây cố ý dẫn dắt câu chuyện, bèn chỉ vào mũi Mộc Trạch Tây quát lên: "Cậu giả vờ giả vịt như vậy là để cho ai xem hả!"
Mộc Trạch Tây bị quát, sống mũi cay cay, nước mắt lại càng nhiều hơn. Viền mắt hoen đỏ, nước mắt như chực trào ra.
Mảnh mai yếu đuối hệt như cả thế giới này có cô là oan ức nhất.
Mã Văn Lệ sắp tức điên lên rồi.
Thấy Nghiêm Kỷ tới, Mộc Trạch Tây dịch chuyển tới bên cạnh Nghiêm Kỷ, nghẹn ngào gọi: "Nghiêm Kỷ..."
Về chuyện này, Nghiêm Kỷ cũng biết.
Quả thực là Mộc Trạch Tây cố ý, mà chuyện như vậy không hề ít.
Cậu rũ mắt nhìn Mộc Trạch Tây, lúc này cô đang ấm ức ra mặt, nước mắt treo trên vành mi, đúng là giống mỹ nhân hoa lê đái vũ.
Cũng quen thói dụ dỗ lừa người.
Nghiêm Kỷ dời mắt, nói với mọi người: "Chuyện thiết bị thí nghiệm thì không cần phải gấp, trường ta không chỉ có chút thiết bị này. Tôi mới đi xin thiết bị mới rồi, mọi người về chuẩn bị học đi."
Mộc Trạch Tây sửng sốt, chuyện này bị hóa giải đơn giản như vậy sao?
Tại sao lần nào Nghiêm Kỷ đều phụ trách giải quyết hậu quả cho Lâm Thi Vũ chứ?
Nghiêm Kỷ chỉ cần nói với hiệu phó cơ sở vật chất một tiếng là trực tiếp tới kho thiết bị trường học lấy đồ ra.
Thậm chí cả thủ tục xin cũng bổ sung sau.