Chương 3: Cứu người

Chương 3: Cứu người

Như Lan không biết có nên nói rằng số mình quá may mắn không nhỉ? Vừa xuyên qua đã gặp thằng anh vô lại, tiếp theo là đến nam phụ vai phản diện. Lần này Thiên Phong thi đấu với người khác không chừng chính là Giang Minh lắm. Mà anh ta đã chiến thắng, có nghĩa là tình tiết đã đi lệch hướng với câu chuyện rồi và cô là người đã trực tiếp tạo nên sự lệch hướng đó. Ai cha... chắc cô nên xách dép chạy trước để tránh bị nam chính và nam phụ Giang Minh ra tay đối phó thôi. Nếu họ biết cô là người đã huấn luyện Thiên Phong đảm bảo sẽ không để cô yên. Cô chỉ là một võ sư, nói về võ công cô có thể tự tin nhưng nói về tâm kế cô không phải đối thủ của mấy ông chủ tịch tập đoàn gì gì đó đâu, dù có đấu lại cũng không đấu. Cô chỉ muốn trở thành nữ phụ an nhàn mà thôi. Giống như kiếp trước của cô vậy đó.

Cô bèn đứng dậy, lập tức thu dọn đồ đạc. Thiên Phong ngơ ngác hỏi.

- Sư phụ muốn đi đâu?

Cô vừa xếp quần áo vừa đáp.

- Tôi đã dạy anh xong rồi thì tôi phải đi thôi.

- Nhưng... nhưng tôi còn muốn học nữa.

Cô ngạc nhiên.

- Không phải đã chiến thắng rồi sao?

Thiên Phong nói.

- Tuy đã chiến thắng nhưng đâu đảm bảo sẽ không bị thua nữa. Nên tôi muốn sư phụ tiếp tục ở lại để huấn luyện thêm.

Cô định mở miệng từ chối rồi nhưng anh lại nói.

- Tôi sẽ trả cho sự phụ gấp đôi.

Ai chà... cái này... thú vị à nha. Làm sao đây ta? Giữa cuộc sống bình an và sự hấp dẫn của đồng tiền, cô nên chọn cái nào bây giờ? Bây giờ trong tài khoản của cô đã có gần hai trăm triệu, ra ngoài thuê một căn hộ rộng rãi sạch sẽ không phải là khó khăn. Sau đó tìm lớp dạy võ nữa cũng không thành vấn đề, chỉ là tiền lương đương nhiên là sẽ không bằng anh ta trả.

Trong lúc cô suy nghĩ thì theo thói quen sẽ đưa hai ngón tay vuốt cằm, mắt thì chớp chớp, chân mày thì nhướng lên nhướng xuống thêm cái miệng nhỏ nhắn lúc thì chu ra, lúc thì mím vào nhếch qua nhếch lại trong mới xinh động đáng yêu làm sao. Lại kết hợp với khuông mặt vốn dĩ đã xinh đẹp lại càng tăng thêm phần quyến rủ, mị hoặc. Thiên Phong đứng bên cạnh không khỏi nhìn ngay người, trái tim bắt đầu đập thình thịch. "Sao mà dễ thương quá đi mất!" Anh cũng đã 25 tuổi rồi còn gì, còn cô chỉ chừng 19, 20 tuổi nhỏ hơn anh nhiều. Nếu cô không phải võ sư huấn luyện cho anh thì đảm bảo trong tình huống này, anh sẽ không kiềm chế được mà đè cô xuống giường âu yếm một phen.

Như Lan suy nghĩ một hồi lâu mới đưa ra quyết định.

- Thế này đi! Mỗi tuần tôi sẽ đến huấn luyện anh vào buổi chiều của ngày thứ 7, những thời gian khác anh có thể tự luyện tập một mình cũng được. Anh cũng đâu cần thời gian gấp gáp gì nữa đúng không?

Thiên Phong khựng lại nhưng rồi lại nói.

- Vì sao chỉ có buổi chiều ngày thứ 7 thôi?

Cô thản nhiên nói.

- Tôi không có thời gian.

Ồ... dĩ nhiên là cô nói dối, chính xác là cô muốn tránh xa nhân vật phản diện như anh ta có được không? Nhưng vì giá tiền anh ta đưa ra khá hấp dẫn nên cô mới bỏ một buổi chiền thứ 7 ra mà huấn luyện anh ta đấy. Nhưng cô cũng bổ sung thêm.

- Mà anh chắc cũng không phải là người nhàn rỗi nhỉ?

Thiên Phong thở dài. Đúng là hết ngày hôm nay anh đã không còn nhàn rỗi nữa rồi. Mấy tháng qua vì muốn để anh chiến thắng Giang Minh, cha anh đã cho anh nghỉ ở nhà tập luyện nếu anh thất bại thì từ nay về sau cứ tiếp tục ở nhà nhàn rỗi, ông ta sẽ giao chức Tổng giám đốc lại cho người anh trai cùng cha khác mẹ mới vừa nhận về. Điều đó có nghĩa quyền thừa kế duy nhất của anh với tập đoàn Hoàng Gia sẽ không còn nữa. Còn nếu anh thắng thì kể từ ngày mai anh sẽ tiếp nhận chức Tổng giám đốc, công việc của anh sẽ bù đầu thời gian đâu để tập luyện nữa chứ. Thôi thì chiều thứ 7 cũng được đi. Nhưng còn ngày chủ nhật thì sao nhỉ? Anh ta vội hỏi.

- Vậy còn ngày chủ nhật thì sao?

Cô lập tức đáp.

- Anh phải cho tôi nghỉ xả hơi đi chơi chứ đúng không? Kiếm tiền thì kiếm nhưng cũng phải yêu quý bản thân chứ! Hưởng thụ lúc nào thì cứ hưởng thụ để mốt chết cũng có mang theo được gì đâu.

Đúng là như vậy! Tài sản của cô kiếp trước, nhà cửa, bất động sản, xe hơi đời mới thêm tài khoản ngân hàng. Tất cả đều đâu có mang đi được. Hu hu... đau lòng quá mà.

Nhưng những lời nói của cô lại thấm vào trong đầu anh. "Hưởng thụ lúc nào thì cứ hưởng thụ để mốt chết cũng có mang theo được gì đâu." Từ lúc hiểu chuyện tới nay chưa ai nói với anh một câu như vậy. Từ nhỏ anh đã được dạy là phải cố gắng giữ gìn và phát triển sự nghiệp của gia tộc, lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng ứng phó với những thủ đoạn của đối thủ cạnh tranh, đâu có ai bảo anh phải buông thả tinh thần mà hưởng thụ. Còn đến lúc chết... thì những thứ đó không phải cũng để lại cho con cháu sao. Anh lại hỏi.

- Tiền kiếm được không phải sau này cũng để lại cho con cháu sao? Cũng đâu có mất!

Cô lại nói.

- Để lại cho chúng thì chẳng phải chúng sẽ tranh đến sức đầu mẻ trán tàn sát lẫn nhau sao. Hoặc giả chỉ có một đứa con duy nhất nhưng nó phá sản không phải cũng mất hết à? Chi bằng cứ để chúng tự kiếm tiền, tự tạo sự nghiệp riêng cho mình không phải càng tốt.

Thiên Phong chợt sững sờ như người mất hồn, trong đầu đang miên mang suy nghĩ gì đó. Như Lan cũng chẳng cần bận tâm, cô thu xếp đồ đạc xong rồi, xách giỏ lên nói.

- Thôi! Tôi đi đây! Chiều thứ 7 gặp.

Nói rồi, cô nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, cho đến khi nghe tiếng cửa đóng sầm lại, Thiên Phong mới hoàn hồn vội chạy đuổi theo.

- Như Lan... Như Lan...

Anh đã gọi thẳng tên cô chứ không còn gọi là sự phụ nữa. Như Lan dừng bước.

- Chuyện gì nữa à?

- Để tôi đưa cô về...

- Không cần! Tôi tự đón taxi về được rồi! Anh cũng nên nghỉ ngơi đi! Hai tháng trời mệt mỏi rồi còn gì. Tạm biệt!

Cô không chờ anh nói tiếng nào đã đi te te ra ngoài cổng rồi. Cô đi nhanh lắm đi mà cứ như chạy vậy. Cô hận là không thể bay nhanh ra khỏi nơi này ấy chứ. Lỡ mà bị Giang Minh hay nam chính cho người theo dõi phát hiện thì ước mơ cuộc sống an nhàn của nữ phụ cô đừng hòng thực hiện được.

Cô đón một chiếc taxi đi đến địa chỉ căn hộ cho thuê ở một chung cư mà cô đã đặt qua mạng. Đến nơi đưa chứng minh cho bảo vệ rồi nhận chìa khóa nhà. Tuy căn hộ không thuộc hạng cao cấp nhưng một mình cô ở cũng rất thoải mái. Cô dọn dẹp một chút rồi đi ra siêu thị gần đó mua đồ, đêm nay cô phải tự nấu khao mình một bửa mới được. Dù kiếp trước ở nhà có người giúp việc nhưng bản thân cô đôi khi cũng tự xuống bếp nấu ăn tiếp đãi bạn bè nha. Cho nên tay nghề của cô cũng không tệ cho lắm. Nếu không phải vì quá bận thì cô cũng không thuê người giúp việc làm gì. Cô cũng là một cô nhi được sư phụ nhận về nuôi, dạy võ công cho đi học chứ cũng đâu phải tiểu thư đài các gì đâu mà không biết làm việc tay chân.

Cô xuyên qua đây không biết thân thể bên kia thế nào? Chắc là đã chết rồi đi! Nếu bên kia cô đã chết thì tài sản của cô sẽ được chuyển cho cô nhi viện hết, cô cũng không còn bận tâm gì, cứ thoải mái ở thế giới này sống cho thật tốt thôi.

Cô không hề biết rằng, khi cô xuyên qua Như Lan bên đây thì Như Lan bên đây cũng xuyên qua cô, tiếp nhận thân thể của cô, tuy hơi già và hơi xấu hơn Như Lan này một chút nhưng được cái có tiền có của. Cô ấy cũng không phải suốt ngày lo sợ ông anh say xỉn tối ngày đến lấy tiền nữa. Còn tình cảm của nam chính cũng quăng qua sau đầu luôn, dù sao cô ấy thích nam chính một phần cũng vì anh ta có tiền mà. Bây giờ cô ấy cũng có rồi, đâu lo gì nữa. Cô ấy không đi dạy võ được thì mở một cửa hiệu kinh doanh gì đó hay tiền cho người ta thuê mấy căn nhà hàng tháng của Như Lan cũng sống rất thoải mái và an nhàn. (À... mà quên nói... thân thể của Như Lan kiếp trước cũng đã hơn 30 rồi nha. Hi hi...)

Như Lan đi dạo một vòng siêu thị, khi túi lớn túi nhỏ xách đi ra thì trời cũng đã tối. Đúng là phụ nữ một khi đi mua sắm là cả một ngày cũng không gọi là nói quá. Như Lan dù là võ sư nhưng cũng là phụ nữ, cho nên cũng không ngoại lệ.

Cô tình tang đi trở về nhưng khi đi ngang một con hẻm vắng đột nhiên nghe tiếng hét trong đó vang ra.

- Á.... cứu tôi với...

Là tiếng của một cô gái, dù Như Lan không thích phiền phức nhưng thấy người ta gặp nạn mà không cứu thì không phải tác phong của người nhà võ. Cô vội vã chạy như bay vào thì thấy một đám côn đồ đang vay lấy một cô gái đang run rẩy, sợ hãi co rúm vào góc tường. Đám côn đồ thì vẽ mặt da^ʍ dê vô giáo dục đang như bọn sói đói vây lấy con mồi ngon.

- Nào... cô em... ngoan ngoãn một chút... tụi anh sẽ làm em sướиɠ như tiên a... ha ha ha....

- Không... đừng tới đây... đừng tới đây...

Mặc cho cô gái có chống cự thế nào, bọn chúng cũng vẫn nhào tới, ngay khi áo cô gái bị xé toạt thì Như Lan cũng vừa kịp lúc bay đến mà....

Binh... binh... bốp... bốp...

Chỉ nghe tiếng hét thê thảm của bọn côn đồ, một lúc sau thì tất cả đều nằm la liệt dưới đất, người gãy tay, kẻ gãy chân, đứa gãy sống mũi, thằng chảy máu đầu, vân vân... thê thảm không sao tả nỗi.

Từ đàng xa một bóng người đang chạy tới thấy cảnh tượng đó cũng trợn mắt há hốc mồm đứng im lìm tại chổ.