Chương 5: Bỏ đi

Chương 5: Bỏ đi

Đông Ly Khúc cảm nhận bụng đã không còn đau, cũng đã có thể vận công được. Hắn nhắm mắt từ từ vận nội công đẩy các ngân châm đang phong bế các huyệt đạo của mình ra. Hạ Du quên bẳng vụ sau khi độc đã được giải thì hắn sẽ có thể vận công nên cứ dửng dưng không hề đề phòng. Nàng bước xuống giường nhặt lên quần áo định mặc vào thì bổng nhiên bị hắn ôm lấy ném lên giường đè dưới thân.

Hạ Du kinh ngạc tròn mắt.

- Ngươi...

Hắn cười tà.

- Tiểu hồ ly! Chiếm đoạt ta xong thì muốn chạy ư? Đâu dễ vậy! Hôm nay ta phải thu thập tiểu hồ ly ngàn năm như nàng để trừ hại cho dân!

Nói rồi hắn lập tức hôn xuống đôi môi nhỏ nhắn của nàng không cho nàng kịp phát ra âm thanh nào. Tay hắn bắt đầu vuốt ve, xoa nắn hai gò núi căng tròn của nàng. Hạ Du thích thú đưa tay ôm choàng lấy cổ hắn đáp lại. Vậy là hai người lại tiếp tục lăn giường chỉ là lần này nàng không còn được chủ động nữa rồi. Dù sao sức lực của nàng cũng đâu mạnh bằng hắn. Khi nàng đạt đến cao trào hắn liền đưa miệng xuống uống hết sửa của nàng, không chừa một giọt rơi ra. Chỉ tiếc rất là ít, thật không đã thèm. Hắn vùi mặt vào cổ nàng thỏ thẻ nói.

- Hết sửa rồi!

Nàng mệt mỏi đáp.

- Ừm...

Hắn ôm lấy nàng vào lòng hỏi.

- Nàng không sinh con sao lại có sửa?

- Cơ thể nó vậy!

Rồi hắn lại hỏi.

- Nàng thật là hồ yêu ngàn năm sao?

- Ngươi nói xem!

- Vừa rồi nàng nói muốn ăn thịt ta sao không ăn?

- Ăn rồi đấy thôi!

Ách... giờ thì hắn đã hiểu từ ăn trong miệng nàng nói nghĩa là gì rồi. Hắn xưa nay đâu bao giờ tìm hiểu mấy chuyện này đâu mà biết, cùng với nàng chỉ là theo bản năng của đàn ông thôi. Nếu như không phải nàng chủ động đáp lại cùng phối hợp chắc chắn hắn sẽ bị thất thố, bị nàng chê cười cho mà xem. Nhưng mà... quả thật nàng cho hắn cảm giác thật là tuyệt. Nghĩ đến đường hầm nhỏ hẹp và dòng sửa ngọt ngào, tiểu đệ của hắn lại bắt đầu ngốc đầu nữa rồi. Trải qua hai lần đã có kinh nghiệm hắn bắt đầu không chần chừ mà tiếp tục cùng nàng vận động lần nữa a. Cho đến khi cả hai mệt mỏi ngủ thϊếp đi mới thôi.

Nhưng hắn chỉ vừa ngủ một lúc thì Hạ Du đã mở mắt ra, từ từ ngồi dậy mặc quần áo vào cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức hắn. Nàng thầm nói. "Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt! Mùi vị đúng là ngon nhưng ngươi không ngoan nên ta sẽ không để ngươi bên cạnh ta được. Ta thích mỹ nam ngoan ngoãn nghe lời hơn!"

Mặc xong quần áo nàng liền mở của sổ trèo ra ngoài, bên ngoài trời đang tối cũng chẳng ai để ý một người trèo từ cửa sổ đi ra. Khi xuống được mặt đất rồi nàng lập tức vận dụng lăng ba vi bộ chạy mất dạng. Tuy nhiên, nàng phát hiện một điều là lăng ba vi bộ của nàng đột nhiên lại nhanh hơn rất nhiều, dường như là có một lực gì đó trợ giúp, chạy một quãng đường rất xa cũng không bị mệt như lúc ở trong rừng rậm U Cốc. Không lẽ cơ thể này đột nhiên xuất hiện nội lực hay sao?

Nàng bèn tìm một khách điếm để qua đêm. Sau đó ngồi xếp bằng trên giường kiểm tra cơ thể. Quả nhiên là có nội lực, dù chỉ là một phần nhỏ nhưng vẫn là có. Nàng không khỏi vui mừng vội dùng tâm pháp luyện nội lực của Hạ gia mà hấp thu chân khí. Tuy nhiên, lại không thể nào hấp thu được. Cái này là cớ làm sao?

- Không lẽ... nguồn nội lực này là của tên yêu nghiệt đó truyền qua người mình à? Cũng không đúng! Lần trước Nam Thanh Trần cũng trực tiếp truyền nội lực vào người mình nhưng cũng đâu hấp thu được đâu? Chẵng lẽ...

Nàng như ngộ ra điều gì, bèn nói.

- Chẵng lẽ cơ thể này muốn tu tập nội lực thì phải trải qua giao hợp hay sao? Ừm... cũng có thể lắm! Vậy ta phải tìm cơ hội thử nghiệm mới được.

Nói xong nàng liền nằm xuống ngủ khò mất xác. Không hề hay biết ở một nơi nào đó có hai người đang tìm nàng dường như muốn lật tung cả mọi ngốc ngách lên. Người thứ nhất là Nam Thanh Trần và người thứ hai không ai khác chính là Đông Ly Khúc.

Nam Thanh Trần bị nàng đột nhiên hủy hôn còn ném trả tín vật đính ước hắn vô cùng bàng hoàng và ngỡ ngàng. Không thể tin vào sự thật trước mắt, một người con gái từng yêu hắn hết lòng hết dạ, không có hắn không thể sống nổi vậy mà có thể dễ dàng từ bỏ hắn như vậy. Hắn không tin! Hắn nghĩ nàng chỉ vờ giận lẫy hắn thôi, nàng chạy đi đâu đó một lát thì sẽ quay trở lại tìm hắn. Thế nhưng, hắn đợi mãi cũng không thấy nàng quay lại. Hắn bắt đầu sợ hãi, lo lắng vội chạy đi tìm nàng. Nhưng cho dù hắn có tìm hết cả khu rừng U Cốc cũng không có bóng dáng của nàng. Nàng không biết võ công làm sao có thể chạy đi xa được. Trừ phi nàng đã gặp phải nguy hiểm. Hắn thật hối hận lúc đó đã không đuổi theo nàng. Bây giờ hắn biết tìm nàng ở đâu đây? Hắn đau khổ hét lên.

- Tiểu Du! Nàng đang ở đâu? Hãy trở về đi Tiểu Du...

Còn Đông Ly Khúc khi tỉnh dậy không thấy nàng đâu, liền vội vã cho người đi tìm. Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại phải đi tìm nàng trở lại, chỉ là hắn cảm thấy không muốn nàng cứ như vậy mà bỏ đi. Nàng và hắn cũng đã có xá© ŧᏂịŧ chi thân mà, huống hồ... Hắn nhìn vết máu còn in trên giường, trong lòng lại dâng lên một niềm vui sướиɠ nhè nhẹ. Nhớ lại cơ thể mê người của nàng lại một lần nữa muốn ăn. Khụ... nhưng nàng đã đi rồi còn đâu mà ăn. "Hừ... khiến ta nghiện rồi bỏ chạy mất sao? Nàng đừng hòng! Ta nhất định sẽ đem nàng về trói trên giường mặc sức mà ăn! Hạ Du... nàng đợi đó!"

Hạ Du đang đi trên đường chợt cảm thấy rùng mình. "Ủa? Sao tự nhiên lấy lạnh sóng lưng vậy ta?" Nhưng nàng cũng không thèm quan tâm làm gì. Vẫn tiếp tục tìm kiếm mỹ nam ngoan ngoãn của mình. Bây giờ, nàng đang cải trang thành một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ... khụ... à... với điền kiện đừng nhìn vào hàm râu dê trên mép và nốt ruồi dưới cằm giống hệt một con ve chó thì nàng đúng là tuấn mỹ. Aiii... đành chịu thôi! Vì tránh để cho Nam Thanh Trần và Đông Ly Khúc tìm được nàng thì nàng đành phải cải trang như vậy.

Hạ Du đang phe phẩy cây quạt đi nghênh ngang như một gã vô lại, lâu lâu còn hút chuột ghẹo gái (giả thì phải giả cho giống chứ) thì đột nhiên nàng nhìn thấy một gã đang rao bán nô ɭệ.

- Tới đây! Tới đây! Cạc vị mau lại xem, mau lại xem... Nô ɭệ chất lượng tốt đây... giá cả vô cùng hợp lý....

Aiiii... đúng là cổ đại, con người xem như là món hàng mà rao bán. Nàng định lướt qua rồi nhưng chợt nhìn thấy trong đám nô ɭệ đó có một người thanh niên trong vô cùng ốm yếu, nước da xanh mét như đang có bệnh, đôi lúc lại ho khan khiến dù có nhìn thấy hắn cũng không ai dám mua. Tuy nhiên, Hạ Du lại nhìn thấy đôi mắt hắn rất có thần, rất linh động và đầy sinh cơ chứ không giống như những nô ɭệ khác vô hồn, rũ rượi. Nàng chợt nổi hứng muốn mua hắn bèn nói với người bán.

- Ta muốn mua người này!

Nàng chỉ tay vào tên nô ɭệ bệnh hoạn kia. Gã bán vui mừng vì cuối cùng cũng có người chịu mua tên nô ɭệ đó. Nhưng là thương nhân gã cũng phải bốc phét một chút để hét giá lên cao.

- Vị công tử này thật có mắt tinh đời! Tên này rất là cường tráng có thể làm được rất nhiều công việc nặng nhọc. Nhưng vì hôm nay hắn bị bệnh nên ta đây giảm giá cho công tử một chút là 10 lượng!

Hạ Du nghe xong liền lắc đầu đưa ba ngón tay.

- Ba lượng!

Nàng lăn lộn trong thương trường từ nhỏ rồi mấy chiêu trò trẻ con này sao qua mặt được nàng chứ. Tên đó bắt đầu cò kè mặc cả nhưng Hạ Du chỉ nói một câu.

- Không bán thì đại gia ta đi sang chổ khác.

Nàng không chần chừ cất bước đi liền, gã bán hốt hoảng vội níu lại. Cuối cùng là bán cho Hạ Du giá ba lượng. Tuy rằng hơi bị lỗ nhưng còn hơn là không ai mua để hắn chết mất trắng cũng vậy. Dù sao thì tên nô ɭệ này bệnh cũng không nhẹ.

Hạ Du dắt tên nô ɭệ bệnh hoạn vừa mới mua đi đến một chổ vắng rồi cởi dây trói cho hắn. Sau đó nói.

- Ngươi có thể đi!

Tên đó kinh ngạc nhìn cô.

- Vì sao lại thả ta đi?

Cô chỉ đáp một chữ.

- Thích!

Thật ra là cô đang thử lòng hắn, nếu hắn đi thật cô sẽ lập tức gϊếŧ chết hắn ngay. Cô nói rồi, cô không phải thánh mẫu, khi khổng khi không bỏ tiền ra mua người về thả. Còn nếu như hắn ở lại chứng tỏ hắn là người có nghĩa khí, không phải hạng người vong ơn phụ nghĩa. Cô có thể phá lệ làm thánh mẫu một lần thực sự thả hắn đi, con người ai mà không muốn tự do bao giờ.

Hắn đột nhiên đứng dậy không còn cái dáng vẽ bệnh hoạn như vừa rồi, tuy nước da vẫn xanh mét nhưng đã không còn ho khan và cái dáng vẽ không gượng dậy nỗi như vừa nãy nữa. Hắn như quyết định điều gì, sau đó chấp tay nói.

- Đa tạ công tử thương xót mà thả ta đi. Nhưng xin công tử hãy cho ta đi theo mặc dù sức khỏe ta yếu ớt không làm được những việc nặng nhọc, nhưng ta biết chữ có thể có thể giúp được những việc sổ sách.

Hạ Du mỉm cười hài lòng, nàng có thể nhìn ra hắn không phải người tầm thường, chỉ là không biết tại sao lại lưu lạc đến mức đi làm nô ɭệ. Một người biết chữ ở cổ đại đúng lý phải được tôn sùng mới đúng. Hạ Du không khỏi tò mò hỏi.

- Ngươi biết chữ vì sao phải trở thành nô ɭệ?

Hắn cười tự giễu.

- Sa cơ thất thế phải chịu thôi!

Nếu hắn không muốn nói nàng cũng không ép. Nàng bèn hỏi.

- Vậy ngươi tên gì?

Hắn đáp.

- Bắc Đường Nhuệ!