HẠ DU_ CHƯƠNG 2: GẶP GỠ
Thịt nướng đã được đem lên, Hạ Du không ngần ngại ăn hết toàn bộ. Tuy tay nghề hắn không bằng đầu bếp của Hạ gia nhưng cũng không tệ lắm. Thấy Hạ Du ăn được như vậy Nam Thanh Trần cũng không khỏi vui vẽ, chứng tỏ cơ thể nàng đã khỏe rồi. Ăn xong, chợt Hạ Du nói.
- Thanh Trần! Thϊếp muốn ra ngoài!
Thanh Trần đột nhiên chuyển sắc mặt, hắn vốn không muốn nàng ra ngoài, bởi vì sợ nàng sẽ biết tin hắn đã từng trải mười dặm hồng trang mà cưới người con gái khác. Ở trong sơn trang hắn có thể ra lệnh cho toàn bộ người trong đây không được tiết lộ nhưng ở bên ngoài thì đâu thể được. Hắn bèn nói.
- Nàng còn chưa khỏe hẳn... hay để vài hôm nữa hãy ra ngoài...
Hạ Du thừa biết hắn là có ý đồ gì, nhưng nàng là cố tình muốn ra ngoài đấy, nhân cơ hội đó hủy bỏ hôn ước với hắn luôn. Nàng không cần một vị hôn phu là tra nam đâu. Nàng bèn nhu nhược nói.
- Nhưng thϊếp... thϊếp muốn ra ngoài tìm dược liệu...
Ừm... nguyên chủ là thầy thuốc việc ra ngoài tìm dược liệu cũng là chuyện bình thường, lúc trước cũng như vậy đấy thôi. Cho nên Hạ Du dùng lý do này hắn nhất định không thể nào từ chối. Tuy nhiên, hắn lại nói.
- Nàng muốn dược liệu gì? Ta sẽ đích thân đi tìm cho nàng.
"Hừ... vẫn còn không muốn cho ta đi sao? Nhưng tiểu thư ta muốn đi ngươi cảng được à!"
Hạ Du liền lắc đầu nói.
- Không được! Dược liệu này có nhiều loại rất giống với nó, không phải đích thân thϊếp đi thì không được đâu.
- Dược liệu này quan trọng vậy sao?
- Quan trọng! Nếu không có nó thϊếp sẽ không thể giải hết kịch độc trong người được.
Câu này thành công thuyết phục được Nam Thanh Trần đưa nàng ra ngoài. Dù sao nếu không phải nàng liều mình chắn tên độc cho hăn thì đâu đến nỗi như vậy. Nếu nàng không biết y thuật có thể tự cứu thì đã chết từ lâu rồi. Nay nếu có liên quan đến nàng thì dù có thế nào hắn cũng phải đưa nàng đi. Hắn chỉ là sợ khi nàng ra bên ngoài sẽ nghe những lời không hay rồi đâm ra u sầu, phiền muộn chứ hắn biết dù hắn có thế nào thì nàng cũng sẽ không thể rời xa hắn, bởi vì trên đời này chỉ có hắn mới là chổ dựa duy nhất của nàng mà thôi. Ồ... nhưng mà đó chỉ là Hạ Du lúc trước thôi, chứ Hạ Du bây giờ đang tìm cơ hội sẵn sàng đá bay hắn ra kìa, ở đó mà hắn còn tự tin đi.
Kỳ thực trong người Hạ Du đã không còn kịch độc nào nữa rồi, nàng tiếp nhận thân thể này cũng đồng thời tiếp nhận luôn cả y thuật nên tự mình trị cho mình thì vẫn có thể. Dù không có nội lực hay ngoại lực phòng thân nhưng một thân y thuật này thì vẫn có thể phòng thân được. Chỉ cần đem trong mình bộ ngân châm thì không thành vấn đề. Nguyên chủ ngày xưa chỉ dùng ngân châm để cứu người, nhưng nàng... Hạ Du tiểu thư Hạ gia thì sẽ không, nàng cũng sẽ không gϊếŧ người nhưng nếu chọc vào nàng thì nàng cũng sẽ ra tay. À... mà tiện thể nàng cũng phải chế ra một số loại độc phòng thân nữa mới được. Giang hồ hiểm ác mà!
Hạ Du chuẩn bị mọi thứ đầy đủ nào là ngân châm, thuốc độc và thứ không thể thiếu nhất chính là tiền. Nhờ tiếp thu ký ức của nguyên chủ ở đây nên Hạ Du cũng biết cách xài tiền ở cổ đại. Chủ yếu là vàng bạc và ngân phiếu như các tiểu thuyết cổ đại khác thôi. Trước đây, nguyên chủ không bao giờ phải dùng đến những thứ này vì lúc nào nàng cũng đi theo phía sau Nam Thanh Trần, được hắn chăm lo, bảo hộ. Nhưng Hạ Du thì khác, nàng đang chuẩn bị một cước đá bay hắn thì tất nhiên phải dùng đến rồi. Tính ra thì nguyên chủ cũng có rất nhiều tiền nha! Dĩ nhiên là nhiều rồi, nàng là thần y mà lỵ.
Mọi thứ đã xong, nàng theo Nam Thanh Trần bước ra khỏi sơn trang. Nam Thanh Trần bèn nói.
- Hay chúng ta vào rừng rậm U Cốc tìm trước, ở đó thảo dược nhiều không chừng sẽ có, sẽ không phải mất công đi xa vào thành tìm mua.
À... rốt cuộc cũng không muốn nàng vào thành. Thôi được rồi! Dù sao rừng rậm U Cốc cũng đâu phải không có người vào, mà ngay cả nữ chính, nam chính Dương Khinh Yên và Long Duệ cũng thường vào tìm thảo dược hay đi tầm bảo gì nữa đấy. Bên trong tuy đầy rẫy nguy hiểm nhưng đồng thời bảo vật cũng rất nhiều. Chỉ có điều không là cao thủ thì không thể vào sâu bên trong được đâu. Hạ Du bèn gật đầu đồng ý.
Khi đến U Cốc rừng rậm, Hạ Du lại thất vọng vì không có gặp một bóng người nào. Nhưng trong đây thảo dược cũng rất nhiều có thể hái một vai thứ để chế ra độc dược cũng được. Khụ... nguyên chủ chuyên chế giải dược cứu người còn nàng đi chế độc dược, có thể xem là ác ma nhập vào thánh mẫu không nhỉ? Ha ha...
Hái được một lúc nàng đã mỏi mệt bèn tìm chổ nghĩ ngơi, thân thể này vẫn là quá yếu. Nam Thanh Trần lấy khăn lau mồ hôi cho nàng rồi nói.
- Nàng ngòi ở đây đừng đi lung tung để ta lại con suối gần đây lấy nước cho nàng uống.
Hạ Du gật gật đầu, thế nhưng ý niệm lại nổi lên. Nàng có thể nhân cơ hội này mà chuồn đi nha! He he...
Thế là, hắn vừa đi khuất nàng đã đứng lên đi mất dạng. Kiếp trước, nàng bị cha huấn luyện không ít lần phải vô rừng tự sinh tồn nên đối với nàng khu rừng này cũng chẳng có gì đáng ngại. Nhưng mà đi được một lúc, nàng lại gặp một cô gái rất xinh đẹp nhưng trên người lại tỏa ra khí tức lạnh băng, bên cạnh còn có một nha hoàn nhan sắc cũng rất đẹp đi theo hầu hạ. Tuy nhiên, nha hoàn này lại cao hơn chủ nhân mình đến nửa cái đầu, giữa trán lại có một nốt chu sa, đôi mắt lại toát lên sự yêu dã, ma mị.
Hạ Du chợt khựng lại, nhớ đến trong tiểu thuyết có nói về nam chính Long Duệ, chính là cải trang nha hoàn đi bên cạnh nữ chính. Giữa trán cũng có nốt chu sa đỏ và đôi mắt yêu mị. Nàng tự hỏi "Không lẽ đây chính là Khinh Yên và Long Duệ hay sao?"
Thấy ánh mắt Hạ Du nhìn mình, cô gái đề phòng lên tiếng hỏi.
- Chúng ta biết nhau sao?
Hạ Du hoàn hồn lắc đầu.
- Không biết! Chỉ là tính tôi thấy người đẹp thì nhìn nhiều một chút thôi. Xin lỗi đã mạo phạm rồi!
Thấy thái độ của Hạ Du cũng không phải là ác ý gì nên cô gái cũng thu lại tâm tư phòng bị, chấp tay nói.
- Không có gì!
Nhưng nha hoàn bên cạnh lại lên tiếng.
- Chỉ là... lần sau nếu nhìn người không nên nhìn thì e là sẽ không thấy được mặt trời ngày mai đâu.
"Ồ... hâm dọa bản tiểu thư sao?" Nhưng mà điều này đã khẳng định hắn ta là giáo chủ ma giáo Long Duệ rồi và cô gái lạnh lùng này cũng chính là nữ chính Khinh Yên. Hiện tại Hạ Du không phải là đối thủ của hai người này nên không thể đối đầu được. Thức thời mới là trang tuấn kiệt, mặc dù nàng không phải nam nhi nhưng nàng cũng biết thức thời. Mình yếu hơn người ta thì tốt nhất chịu lép một chút. Hạ Du chấp tay cuối đầu nói.
- Đa tạ vị cô nương này đã nhắt nhở!
Nói xong, nàng định rời đi nhưng đột nhiên có tiếng gọi.
- Tiểu Du...
Hạ Du đen mặt, "Tên chết tiệt! Sao tìm được nhanh vậy?"
Nam Thanh Trần lập tức dùng khinh công bay đến bên Hạ Du, khiến Hạ Du không khỏi thầm khen trong lòng. "Chà... khinh công nha! Đúng là cổ đại có khác bay như chim vậy! So với hiện đại đủ để nhảy nóc nhà cao lắm là đi trên nước thì đúng là một trời một vực." Nghe nói tổ tiên sáng lập Hạ gia khi xưa cũng biết khinh công bay như chim, nhưng trải qua nhiều thế hệ tranh quyền đoạt vị bí kíp đều bị hủy hoại và thất truyền nên bây giờ con cháu chẳng còn ai có thể biết loại khinh công này nữa. Nhưng ngược lại lại có bộ pháp chạy nhanh gọi là "lăng ba vi bộ" tuy chỉ chạy trên mặt đất nhưng so với bay trên cành cây như này cũng không kém đâu.
Đột nhiên, Hạ Du đập vào trán mình một cái bóp. Sao cô ngu thế nhỉ? Bộ pháp này cô biết tại sao không đem ra sử dụng, trước kia thân hình cô vạm vỡ nên mỗi khi sử dụng bộ pháp này thì sẽ tạo ra hiệu ứng oanh tạt, như cuồng phong vừa quét qua nên cô không bao giờ sử dụng. Với lại cô có cần phải chạy trốn ai đâu mà sử dụng. Còn bây giờ thân hình cô đã nhỏ nhắn rồi càng dễ di chuyển, hơn nữa ở đây nhiều cao thủ như vậy chạy trốn cũng không thành vấn đề mà. Vừa nãy sao cô không sử dụng nó để chạy thoát tên này cho lẹ nhỉ? Thật là ngu quá đi!
Nam Thanh Trần vừa hạ xuống trước mặt Hạ Du, đã thấy nàng tự động đập vào trán mình. Liền lo lắng hỏi.
- Tiểu Du! Nàng sao vậy?
Hạ Du chưa kịp đáp lời thì Nam Thanh Trần chợt nhìn thấy Khinh Yên. Cả hai người khựng lại nhìn nhau một chút. Đột nhiên, Nam Thanh Trần kéo Hạ Du ra phía sau mình, ánh mắt đề phòng nhìn Khinh Yên nói.
- Khinh Yên! Là ta có lỗi với nàng! Ta thành thật xin lỗi nhưng Tiểu Du là vô tội nàng không được phép làm hại nàng ấy...
Hạ Du trợn trắng mắt, nhanh chóng đứng cách hắn thật xa. Ý nói "Tôi không quen biết người này!"
Khinh Yên nhìn thấy biểu hiện của Hạ Du như vậy, ánh mắt không khỏi nổi lên tia hứng thú nhưng đã nhanh chóng biến mất. Còn Long Duệ lại nhìn Nam Khanh Trần lạnh lùng nói.
- Nam trang chủ nghĩ tiểu thư nhà tôi sẽ làm gì vị hôn thê của ngài đây?
Nam Thanh Trần nhìn sang Khinh Yên nói.
- Khinh Yên! Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?
Thế nhưng, Khinh Yên lại lạnh lùng nói.
- Có gì thì nói ở đây! Giữa chúng ta cũng không còn gì để nói riêng cả!
Nam Thanh Trần nhìn thấy trong mắt Khinh Yên không còn chút tình cảm gì với mình, tim như bị ai đó chém một nhát. Hắn không phải là không yêu Khinh Yên nhưng hắn cũng không thể buông Hạ Du ra được. Hạ Du đang ôm cái cây mà thật muốn nhổ nó lên đập vô trong mặt tên Nam Thanh Trần đó ngay, rất tiếc sức nàng không có đủ. Trong ánh mắt hắn tha thiết nhìn Khinh Yên kìa thật đúng là tra nam, muốn chân đạp hai thuyền.
Long Duệ lại lên tiếng.
- Sao hả? Không lẽ Nam trang chủ có điều gì không muốn cho người khác biết hay sao mà phải nói chuyện riêng với tiểu thư của tôi!
Nam Thanh Trần khó chịu nói.
- Ngươi là phận nha hoàn, tiểu thư ngươi chưa lên tiếng ngươi lấy tư cách gì xen vào?
Long Duệ cười khảy nói.
- Ha... tôi là nha hoàn nhưng tôi có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho tiểu thư. Cho nên tôi có quyền lên tiếng. Nhưng ngài... ngài cưới tiểu thư của tôi, giữa đường bỏ chạy mặc kệ tiểu thư của tôi bị thiên hạ chê cười, sỉ nhục. Nam trang chủ ngài hại tiểu thư tôi thê thảm chưa đủ sao bây giờ ngài còn muốn gì nữa?
Nói xong, Long Duệ còn liếc mắt nhìn sang Hạ Du xem nàng phản ứng thế nào. Đây có thể xem là cố tình đốt nhà người ta không nhỉ? Nhưng đáng tiếc, Hạ Du yêu tha thiết Nam Thanh Trần không hắn sẽ không sống nỗi đã không còn nữa rồi. Thay vào đó là một kẻ đang muốn đá bay hắn và đi tìm mỹ nam thành lập hậu cung của mình. Nên nàng sẽ không bị Long Duệ làm cho đau khổ mà ngất xỉu. Ngược lại nàng còn muốn phối hợp với hắn nữa cơ.