Chương 23

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

trong không khí ấm cúng của gia đình,mẹ cô như nhớ ra gì đó mà ngước mắt quay lại nhìn cô.

-tiểu băng lát nữa có khách đến con đi nhuộm lại màu tóc xanh của mình nhé?bà trìu mến mắt âu yếm nhìn cô bàn tay nhẹ đặt tách trà xuống bàn.

-...cô quay mặt nhìn bà bàn tay cầm miếng táo cắn dở suy nghĩ"mẹ nói đúng cũng nên nhuộm lại màu tóc cho cô nữ phụ này,màu xanh nhạt quá nổi bật,nên để màu nào dễ nhìn thì hơn"gật gật đầu cô nhìn mẹ mà nắm tay .

-tốt...tốt mẹ cô cười cười rồi nắm tay cô dẫn lên lầu.

"tất nhiên phải lên lầu rồi,vì huyết gia là danh gia vọng tộc nên chuyện nói mấy nhà thiết kế hay mấy người đến để làm tóc là chuyện bình thường"

ba cô và vô lãnh vô thiên ngồi ngẩn ra,tay vô thiên đang đánh máy cũng chợt dừng lại.

-ba...thấy sao.vô thiên lơ đãng hỏi ông bàn tay ghì lấy cốc trà thật chặt

-con bé có tiến triển tốt rồi,tuy hơi chậm nhưng như vậy cũng được.ông bình thản lấy cái điều khiển tắt tivi rồi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính của vô lãnh.

-ừ...vô thiên thấy vậy cũng thôi không hỏi nữa ,đứng dậy khỏi bàn quay mặt bước đi.

vô lãnh bấy giờ mới ngước mắt nhìn em trai của mình mà thở dài.

-ba à chuyện hacker xâm nhập vào công ty mình hôm bữa đã ổn thỏa chưa.

-chậc...người đó xâm nhập được vào tường lửa nhưng hắn lại không lấy bất kì thông tin nào,còn cho thêm mấy con virus có chức năng đánh cắp thông tin người muốn phá tường lửa nữa,nhưng có lẽ điều đó là bất khả thi rồi,tường lửa người kia làm cho chúng ta rất mạnh cho nên thêm mấy con virus chắc cũng chỉ cho có thôi.ông tặc lưỡi nói với vô lãnh tay cầm tách hồng trà lên nhâm nhi.

-chuyện này cũng quá lạ rồi,người kia có mưu đồ gì,rốt cuộc vì sao lại giúp huyết gia.hay là hắn muốn giăng cho chúng ta một cái nhướng mày vô lãnh nhìn ba của mình mà hỏi.

-không có khả năng đó đâu.muốn gài bẫy thì tại sao lại làm như thế được.phải đánh cắp thông tin mới làm được chứ.nhưng hôm đó hắn ta lại không đi qua tường lửa mà chỉ tăng thêm kết cấu tường lửa và để mấy con virus ở đó thôi .

vô lãnh gật gật đầu như đã hiểu ý,mắt nhìn vào màn hình càng chăm chú.

-mà ba vị khách hôm nay là ai vậy.

ông thở dài một hơi mắt nhắm lại mà trả lời vô lãnh.

-còn không phải vị hôn phu của tiểu băng sao.

-ba nói tên đó...tại sao hắn lại đến đây.vô lãnh gắt gỏng tay đang đánh máy dừng lại ,nắm chặt đến rướm máu.

-hazzz lát nữa con sẽ biết thôi.ba cô lắc lắc đầu đứng dậy đi về phía thư phòng.

vô lãnh cũng không hỏi nữa mắt cũng chỉ nhắm lại im lặng"tên đó hắn còn dám đến đây,nếu không phải tại hắn tiểu băng sao có thể chịu khổ như vậy chứ,anh đồng ý là ba mẹ anh cho tiểu băng có vị hôn phu quá sớm,con bé cũng vì muốn sau này về nhà chồng không phải chịu khổ mà cố ý tạo quan hệ với hắn ta,nhưng hắn thậm chí không để ý còn khiến cho con bé phải trăm ngàn lần chịu khổ"

nghĩ nghĩ rồi vô lãnh cũng quay mặt bước về phòng,trong lòng lại như có một tảng đá đè nặng mà không có thể nào gỡ xuống được"

trời gần trưa,những ánh nắng gay gắt chiếu rọi xuống mặt đất,khiến mọi thứ như nhòa đi trong cái nắng gay gắt của cuối hè,trời mấy ngày nay đều thất thường như vậy lúc thì trời âm u như mùa thu,lúc lại nắng chói chang như mùa hè.vô thiên kéo tấm màn che những ánh nắng đang cố rọi vào biệt thự mình thầm than.

-hazzzz đúng là sáng nắng chiều mưa giữa trưa sấm sét mà.

đôi mắt nhắm hờ,của hắn lại bị phá đám bởi một tiếng kèn xe ôtô vang vọng.vô lãnh từ phòng bước ra tặc lưỡi,hờ hững như không chú ý mà nói một câu.

-đến rồi à....

-anh biết hắn là ai à?

-còn không phải là vị hôn phu yêu dấu của em gái chúng ta sao.vô lãnh cười nửa miệng khinh thường,hiếm khi vô lãnh ăn nói đàng hoàng như này cũng đủ biết anh đã bất mãn với vị hôn phu này như nào rồi.

- hắn còn có gan đến đây.vô thiên tức giận tay cầm tấm rèm cũng nắm chặt.

biệt thự lại bất chợt càng nhốn nháo lên,ai ai cũng nhao nhao làm việc khiến ba cô đang ở trong thư phòng cũng đi ra xem có chuyện gì.biết người mình đợi đã đến ông cũng chỉ bình thản từng bước từng bước thong dong ra khỏi phòng.

cánh cửa mở ra,cố tư vũ bước vào trên tay vẫn cầm một giỏ hoa quả,khuôn mặt cười cười nhìn cả nhà họ huyết.

-đến rồi à,vào ngồi đi.ba cô lạnh nhạt nói với hắn không còn một chút ấm áp nào như lúc ông nói với cô.

lúc này trên lầu, cô cũng đã chuẩn bị xong đi một đôi giày mẹ cô chuẩn bị,nhưng chân bị bong gân lại sưng to nên cô chỉ đi được dép trong nhà bình thường.bước từng bước xuống lầu bên cạnh là mẹ cô.

tiếng động giày cao gót của mẹ cô vang lên trên lầu làm mọi người quay đầu lại chú ý lên cầu thang.

Cố Tư Vũ cũng theo ánh mắt mọi người nhìn lên trên cầu thang.hắn ngớ người đôi mắt như không tin dụi dụi mấy lần."đây có phải là huyết vô băng hắn từng biết không,cô bây giờ qua khác đi,mái tóc đen bóng thả xuống dài đến tận hông,chiếc váy đen cách điệu trễ vai,hai ống áo được làm từ lụa mịn màng hơi hơi phồng lên.nhưng chung quy đều làm nổi bật lên màu da trắng sứ ,và đôi mắt màu xanh như bầu trời của cô.nhưng đôi mắt ấy lại âm u đến đáng sợ."

-xin chào.

-------------------------------------------------------------

hết chương....không ai chịu sao làm tui cũng nản không muốn viết nữaNữ Phụ Tôi Bị Trầm Cảm - Chương 23