Chương 6: Thoả hiệp

Sau bao nhiêu nghỉ dưỡng ở bệnh viện năm sao cuối cùng về tới nhà. Nhà này là nhà riêng của tôi và Hàn Quân, ngôi biệt thự tầm trung trong khu cao cấp của thành phố lớn. Hàn quân không cho Kiều Yên ở nhà lớn của Hàn Gia vì sợ cô gây chuyện từ trong gia ra ngoài ý nó không xích mích cô em chồng mẹ thì cũng kiếm chuyện với cô hàng xóm An Ly.Cuối tuần Kiều yên sẽ dẫn tiểu bánh bao về thăm bà Nội. Nhưng từ khi bà mất ít đến đó nữa, chừng nào bà Hà Phi bảo về thì mới về. Nay tới kỳ hay gì bà mẹ chồng thân yêu vai phản diện cao thủ gọi về ăn bữa cơm gia đình. Hàn quân đi làm xong sẽ qua bên đó trước, còn tôi chuẩn bị đồ cho tươm tất cho tiểu bánh bao được tài xế chở qua sau.

Ngồi trên xe mặt cau có của tiểu bánh bao càng nhìn càng yêu hơn là ghét. Thằng bé thích quá đó vì bà không thích mẹ cậu lúc nào cũng chì chiết miệt thị. Cậu thích ở nhà ngọai hơn bên ngoại thật ấm áp và vui vẻ. Đúng là hảo con mà. Hàn Quân cũng nhận biết điều đó nên không bắt ép cậu nghiêng về bên nào, tôn trọng ý kiến của con là tiêu chí hàng đầu trong việc giáo dục con cái. Đúng là hảo lão cha.

- Tiểu Bánh bao ngoan, bà nội thương nhớ con mới gọi con về thăm bà, con đừng làm khuôn mặt này bà sẽ buồn đó, cười lên nào vậy mới dễ thương

Đôi mắt long lanh như viên bi nhìn tôi

- dạ mẹ

Bác Trương tài xế ngạc nhiên khi tôi dịu dàng với tiểu Bánh bao vì trước nay kiều Yên chỉ chăm chăm vào bản thân mình không lo gì đến còn cái cả. Nay như thành con người khác, ừ thì con người khác mà đâu phải nữ phụ mà là tôi Hà Tâm Mẫn.

Trên bàn ăn của nhà Hàn Gia đúng chuẩn quý sờ tộc, dĩa bát toàn hàng chuẩn Châu Âu sáng bóng, món ăn tôm Hùm bào ngư vi cá vì hôm nay có cháu cưng bà đến mà. Phải nấu món ngon nhất dành cho cháu mình chứ. Cám ơn hảo con trai cho mẹ hưởng ké. Tôi chọn súp vi cá để đút cho tiểu bánh bao vì nó dễ ăn. Còn Hàn Quân thì bóc tôm giúp mẹ con tôi vì tôi viện lý do móng tay dài không có lực dùng dao nĩa bốc tôm. Nói trắng ra không biết cách bóc đó mà.

Giọng bà Hà Phi khinh khỉnh nhìn cháu mình

- cháu tôi nay ốm quá chắc là đối xử lắm đây. Đưa đến mấy khử nhà nghèo hít thở mùi nhà nghèo riết rồi cũng ốm nữa là

Bà vừa nói vừa nhìn Hàn Quân để xem sắc mặt của anh. Bà muốn thêm mắm thêm muối để anh ghét tôi. Gặp cô em chồng trời đánh nữa

- Mẹ gì chỉ biết shopping làm đẹp đồ hiệu đâu biết lo cho con.

Tôi cũng chẳng muốn bị đè đầu nữa

- không đâu mẹ, đó tiểu bánh bao vừa mới đi học nhà trẻ nên chưa thích nghi với món ăn của trường. Món ăn trong trường được chọn lọc kiểm định dinh dưỡng đầy đủ cho các bé. Với lại con thấy tiểu bánh bao đang ở mức cân và chiều cao như vậy là hợp lý rồi ạ.

Tiểu bánh bao đã ăn hết súp tôi vừa đút ngây ngô thêm vô

- thức ăn trong trường khó ăn không ngon bằng thím Lý và bà ngoại nấu

Hàn Quân vừa lột tôm bỏ vào dĩa cho tôi và tiểu bánh bao vẫn bình lặng không nói vì khi ăn anh muốn tập trung ngon miệng. Tiểu bánh bao ăn xong đã dắt tay Hàn Quân vào hoa viên chơi xích đu. Hàn Kha ăn xong bữa cơm cảm thấy không ngon miệng đã ra ngoài đi chơi cùng bạn bè.

Ngồi trên bàn trà chỉ còn tôi và bà Hà Phi đang nhâm nhi thưởng thức trà hoa. Bà Hà Phi quyết không chịu thua cố ý nhắc nhẹ chuyện cần nói

- Cô còn nhớ thoả hiệp của tôi và cô chưa? Sau sáu năm, nếu không làm tròn trách nhiệm người mẹ không có được tình yêu của Hàn Quân thì cô phải tự động rút lui khỏi cuộc hôn nhân này. Tôi không muốn con trai chịu ủy khuất trong cuộc hôn nhân không tình yêu này được.

Bà không muốn vụt mất con dâu vàng bên kia nên mới đá tôi đi chứ gì. Tôi từ tốn đôi mắt long lanh đượm buồn rặn từng câu ấu trĩ

- Dạ con biết hãy cho con thêm thời gian để con sắp ổn thoả rồi sẽ ra đi. Từ khi con rơi xuống biển đã suy nghĩ rất nhiều. Hôn nhân ràng buộc thì sẽ không hạnh phúc.

- thôi được tôi sẽ cho cô thời gian đừng làm tôi thất vọng.