Chương 16: Bỏ về

Vừa bước ra bên ngoài, Hàn Kha bên cạnh An Ly với cái chân đầy máu dưới lòng bàn chân của An Ly là mảnh thủy tinh sắc nhọn. Hàn Kha đang sơ cứu vết thương cho An Ly. Đám trẻ con hình như thấy máu mặt đứa cũng hoảng sợ nhất là tiểu Ân thằng bé run cầm cập. Ninh Nhan thấy vậy đã nhờ bảo mẫu dẫn tụi nhóc vào phòng riêng dành cho đám trẻ thay đồ để bị xuống ăn trưa. Hàn Khangước lên đã chỉ thẳng vào mặt tôi- Chính cô ta đã âm mưu hại An Ly.

Không có bằng chứng thì quy trách nhiệm là do tôi. Tôi tiến lên đối chất với cô ta

- Cô bớt quy tội cho tôi chuyện xấu là cứ đỗ lỗi lên người tôi.

- không phải sao cô đập vỡ ly Nước cam rồi thả mảnh thủy tinh xuống hồ hại chúng tôi. Không phải cô thì chính ai vào đây lúc nào cũng tính kế An Ly hết.

An Ly vội nhắc nhở Hàn Kha

- Chắc là do hiểu lầm thôi mình không phải Hàn Kha

Tôi chợt nhớ ra lý nước cam của mình lúc nảy đi lên phòng lý nước cam vẫn còn nguyên vẹn bây giờ tại sao bị vỡ ra mà mãnh thủy tinh lại chìm trong hồ chứ thật kỳ lạ. Tôi muốn phản bác lại không chịu thua với cái lý lẻ của Hàn Kha

- khi tôi đi ly nước cam vẫn còn đặt trên bàn không thì mọi người hãy xem camera đi thì biết sự việc.

Ngôn Kiệt Hiên ôm An Ly lên đi ngang qua chúng tôi sau khi sơ cứu xong. Mắt anh ta lạnh lùng nhìn tôi

- Camera của khu resort đang bảo trì không xem được.

Ninh Nhan lướt qua tôi cố ý nói bóng gió vẻ mặt khinh thường

- Miệng lưỡi nói thay đổi mà tâm rắn độc hại chết người.

Hàn Quân nhìn cảnh Hàn Ly thì bất lực không làm được vì đã có Ngôn Kiệt Hiên bên cạnh. Anh ta tức giận nắm tay tôi lực nắm ngày càng tăng, tôi cảm thấy muốn đứt lìa tay. Anh lôi kéo tôi về phòng, đóng sầm cửa lại đẩy ngã khiến tôi té ngã vào đống thủy tinh cà phê bị vỡ lúc nảy. Tay tôi bị những mảnh thủy tinh cứa vào nhưng tôi cũng phải nén đâu dấu tay sau lưng. Anh lạnh lùng bước đến bên tôi đôi mắt nảy lửa như muốn thiêu đốt tôi vậy

- Tôi đã nói rồi tại sao không nghe lời hả không được làm hại An Ly. Tại sao cô lại ngoan cố như vậy. Cô không muốn sống nữa hả.

Không hiểu sao tâm tôi lại đau như vậy do mình bị vu oan hay anh không tin tôi. Tôi cố gắng không khóc trước mặt người khác nhưng trước mặt anh nước mắt cứ trào ra

- Anh phải tin em không có làm. Em đang cố gắng thay đổi để làm người vợ tốt và người mẹ tốt.

Miệng anh nhép lên như một sự khinh bỉ dành cho tôi

- Cô bớt giả tạo lại bớt hại người ráng mà sống tốt cho tròn năm nay không thì cô mãi mãi không gặp bánh bao nữa hiêủ không hả?

Nghe những lời Hàn Quân, những hy vọng mong anh tin tôi đã dập tắt tôi hụt hẫng không muốn giải thích nữa

- Tại sao anh cứ nghe một phía mà quy tội cho em hả? Phải em là người độc ác cố gắng thay đổi rất nhiều nhưng không thể thay đổi cách nhìn anh về em. Em chính là cái sọt rác ai muốn nói gì nói, đổ thừa vô căn cứ và đặc biệt là dư thừa trong cuộc sống của anh. Cho nên em nên không có mặt nơi đây vậy thì mọi người sẽ dễ chịu hơn.

Nói xong tôi đã xách valy trong tủ ra và vội vàng bước cửa còn Hàn Quân tức giận đóng sầm phòng ngủ lại. Nếu người ta khó chịu với mình thì tốt nhất không phiền người ta. Từ khi chỗnghỉ dưỡng đến sảnh lớn quá một khu vườn nhiệt đới lớn bất chợt cơn mưa kéo đến. Tôi không muốn tránh mưa cứ thế bước đi trong mưa như vậy lòng mình bớt đau hơn.

Tôi bắt taxi về thành phố, trên xe tôi tự nhặt mảnh vỡ thủy tinh từ trên ra, nó khá là sâu chú taxi có chuẩn bị sẵn băng vết thương trên xe. Chú có ý muốn chở tôi đên bệnh viện để kiểm tra nhưng muốn về nhà ngay lúc này cần một không gian yên tĩnh.

Về đến nhà quần áo trên người cũng vừa khô xong. Thím Lý nhìn sắc mặt tôi không được hướng về phía tây cứ máu đã thấm ướt băng thím gọi cho bác sỹ gia đình đến xem

- sao con về sớm vậy có chuyện gì à thím đã gọi bác sỹ kiểm tra cho con rồi đó. Lên thay đồ đi nha

-Dạ con cảm ơn thím

Tôi cũng mệt mỏi không muốn tâm sự với ai nữa cứ thế lên phòng. Thím Lý nhìn bóng lưng tôi lên bậc thang một cách mệt mỏi mà lắc đầu.

Sau khi bác sỹ kiểm tra vết thương cho tôi xong căn dặn cẩn thận phải uống thuốc đó tôi thấm nước mưa khá lâu có dấu hiệu bị sốt. Tôi vâng lời uống thuốc xong muốn ngủ thật dài để tính tiếp kế hoạch sắp tới vì tôi dần biết được chân tướng.