Chương 14: Kỳ nghỉ tai ương

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Mạc Thế Khiêm, anh ruột của Mạc An Ly muốn mời gia đình tôi đến nghỉ dưỡng khu resort cao cấp sắp khai trương và với lý do sắp bỏ những mâu thuẫn giữa hai nhà Hàn - Mạc. Hắn ta là người cũng âm độc liên thủ với Ngôn Kiệt Hiên đối phó, ép Hàn Quân vào đường cùng. Mạc Thế Khiêm có vợ là Ninh Nhan là ngôi sao hạng A kiêu kỳ tính cách cũng chanh chua giống như Kiều Yên. Nhờ sinh cho Mạc gia một đôi song phượng nên được mọi người gia đình kính trọng. Trong kỳ nghỉ này có sự tham gia của Mạc An Ly, Hàn Kha - cô em chồng khắc khẩu của tôi và cả Ngôn Kiệt Hiên vì anh ta cũng có cổ phần trong khu resort này. Tôi nhất quyết không chịu đi vì chuyến đi này không đơn giản như mình nghĩ. Đây là phân đoạn khiến mối quan hệ giữa Kiều Yên và Hàn Quân càng tồi tệ hơn, khiến cho Ngôn Kiệt Hiên càng nung nấu kế hoạch trả thù. Vì Kiều Yên làm tổn thương Mạc An Ly một lần nữa.

Nhưng mà tiểu bánh bao năng nỉ ỉ ôi bên tai tôi vì thằng bé rất thích chơi cùng Tiểu Hân và tiểu Ân - con của Mạc Thế Khiêm, suốt ngày cứ bám riết theo mẹ và tôi cũng phải buộc lòng chiều theo con mình. Vì tôi không muốn nhìn thấy con mình khóc trông thật đau lòng.

Buổi sáng, gia đình tôi cùng đi chung một chiếc xe. Tôi và tiểu bánh bao ngồi ở ghế phụ, hai mẹ con cứ hò hét xem phim để gϊếŧ thời gian. Sau ba tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng đã đến. Khu resort cao cấp, xây dựng như một khung trời ở Châu Âu. Vừa thấy gia đình tôi, Mạc Thế Khiêm đã nhiệt tình chào đón, cùng hai đứa trẻ nhà họ Mạc. Trông chúng rất sợ sệt cứ núp sau mẹ nó.

Chúng tôi được dẫn đến một khu nghỉ dưỡng cao cấp dành cho đại gia đình thượng lưu trước sân cỏ xanh mát có hồ bơi rộng lớn hướng ra biển. Trong khu nghỉ dưỡng được phân nhiều gian phòng dành cho gia đình nhỏ. Chúng tôi được ở căn phòng có ban công hướng ra biển.

Thấy ban công có đặt nhiều chậu cây, tôi rinh chúng vào mép trong cửa tránh làm rơi trúng người nhất là Mạc An Ly- quả bom hẹn giờ của đời tôi. Vì trong truyện Kiều Yên đã cố tình đá chậu cây rơi trúng vào đầu Mạc An Ly. Đúng là nữ phụ ngu ngốc. Tôi không thể để lịch sử tái diễn một lần nữa. Hai cha con nhìn tôi một cách khó hiểu. Tiểu Bánh bao ngây thơ hỏi tôi

- Mẹ đang làm gì thế?

Làm xong mồ hôi nhuể nhãi,công nhân mấy chậu cây này nhiều thiệt, xoay quacười dịu dàng với tiểu bánh bao đưa ra một lý do tồi

- À mẹ rinh vào để vào bóng mát, không thôi những bé cây không bị nắng nóng thôi

- Mẹ cho con đi chơi với anh chị Tiểu Ân và tiểu Hân nha

- OK con trai yêu

Tôi cất lời đồng ý xong thằng bé đã cầm con rô bốt mà cha nó đã mua vào ngày sinh nhật chạy ra ngoài cửa mà không quên chào tôi bằng một hôn gió. Trong phòng bây giờ chỉ còn tôi và Hàn Quân, anh đang làm việc trên laptop, ngày nghỉ anh cũng chăm làm việc vì con trai thân yêu của mình anh có thể bỏ tất cả. Tôi thấy thật ngột ngạt khi ở chung phòng một mình với anh nên đã viện lý do đi ngoài tham quan một chút để cho anh làm việc yên tĩnh.

Vừa xuống phòng khách đã nghe tiếng khóc của tiểu bánh bao, tôi vội vàng đến bên cạnh con để hỏi lý do

- Sao thế con trai

Tiểu bánh bao mếu máo chỉ con rô bốt bị bể thành nhiều mảnh dưới đất

-Anh tiểu Ân làm bể con rô bốt của con

Mặt tiểu Ân đầy hối lỗi đang run rẩy vì sợ sệt

-Con xin lỗi con không cố ý phá rô bốt của em, em và cô đừng giận con nha

Tôi ân cần lau nước mắt cho tiểu bánh bao ân cần vỗ về con

- thôi nào con trai đừng khóc nữa, mình là siêu nhân cứu cả thế giới sao vì bị hư một con rô bốt mà có thể khóc được chứ. Siêu nhân phải có lòng vị tha thì mọi người sẽ yêu mến con chứ. Anh tiểu ân đã xin lỗi con rồi mà. Đúng không? Về nhà mẹ một con rô bốt mới tổ hơn con của ba luôn. Chịu không?

Tiểu bánh bao nghe tôi nói đúng đã ngừng khóc gật đầu ngoan ngoãn

- Dạ

Sau khi dỗ dành tiểu bánh bao xong tôi xoay qua an ủi tiểu ân

- Không sao đâu con, cô không giận đâu đừng sợ nữa nhé

Cậu bé gật đầu như lời cám ơn. Rồi cô bé Tiểu Hân đứng bên cạnh kéo váy như muốn tôi chú ý đến con bé

- Cô ơi đừng nói với mẹ con nha

Tôi chưa kịp mở lời thì Ninh Nhan - mẹ của hai đứng xuất hiện, thấy bóng dáng của mẹ mình xuống cầu thang, hai đứa đã núp sau chân váy của tôi, chúng run rẩy sợ sệt nhưng làm một việc sai lầm lớn. Giọng của Ninh Nhan cao giọng đầy vẻ giận dữ

-Các con lại phá phách gì đúng không. Mẹ đã dạy các con sao không được làm phiền khách của bà mà.

Cô ta dằn câu cuối liếc nhìn tôi, lấy tay của tiểu ân kéo ra khỏi chân váy tôi. Thằng bé càng sợ càng run rẩy che mặt như sợ mẹ mình đánh vậy. Do cách cô ta giáo dục bằng câu từ lơn tiếng khiên cho con trẻ sợ sệt và nhút nhát hơn. Vì Mạc Thế Khiêm có tính trăng hoa, cô ta phát hiện chồng qua lại với nhiều tiểu tam nhưng không làm được gì hết vì sống trong hào môn cái nào cần nhịn thì phải nhịn, mỗi lần như vậy cô ta đã trút lên đầu những đứa trẻ khiến chúng chịu nhiều áp lực và căng thẳng. Tôi cũng sợ ánh mắt cô ta huống chi là trẻ em.

- không sao đâu chị, chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ của con nít em đã giải quyết xong, chị đừng lớn tiếng làm tụi nhỏ sợ.

Ninh Nhan khó hiểu nhìn vì trước mặt cô ta không còn Kiều Yên hay ăn nói chanh chua phân cao thấp với cô ta nữa

- có phải là cô không Kiều Yên, nay đổi tính đổi nết biết chỉ tôi cách dạy con nữa. Mạc An Ly nói mà tôi cũng không tin, bây giờ mới được chứng kiến, cô diễn còn xuất sắc hơn tôi nữa mà.

- con người mà phải thay đổi chứ chị, lúc nóng lúc dịu để trân trọng những gì ta đang có mất đi rồi hối hận không kịp

Đôi môi đỏ chót của Ninh Nhan nhếch lên như cười khinh bỉ tôi vậy

- hay là lạt mềm buộc chặt Hàn Quân khiến anh ta chú ý đến cô. Hình như cô trèo quá cao rồi đó. Gà tây thì mãi vẫn là Gà tây mà thôi, không thể vẫy cánh bay thành phượng hoàng được.

Nói tôi xong rồi cô ta nắm tay hai bé

- Đi thôi, mẹ dẫn hai đứa ra vườn chơi đừng cô Kiều Yên và tiểu bánh bao nghỉ ngơi

Sau khi bóng của ba mẹ con khuất tầm mắt của tôi. Thì tiểu bánh bao cũng buồn bã không muốn đi chơi tiếp nữa đã xin tôi lên phòng Ba nó. Còn tôi thì vào bếp làm một cốc nước cam thật to bằng lý thủy tinh cao cấp để giải khát và cơn nóng trong người. Tôi muốn dạo quanh hồ bơi lấy lại tinh thần.