Kết thúc các trò thi đấu đã là buổi trưa, các gia đình tìm gốc cây bóng mát trải khăn nghỉ trưa. Gia đình tôi cũng vậy, sau khi nhận giải xong không thấy Hàn Quân đâu, tôi dẫn tiểu bánh bao đến gốc cây anh đào lớn bày biện đồ ăn trưa. Tôi giận anh ta, không thèm nhắn tin vị trí chúng tôi ngồi, để anh ta kiếm cho mệt sức đảm khinh thường tôi. Trên tấm khăn hoa li ti tôi bày cơm hộp nhật bản mấy ngày trước vừa học xong. Trong bày hình gấu dễ thương có gấu ba, gấu mẹ, gấu con nên tiểu bánh bao rất thích. Tiểu bánh bao ngóng đông ngóng tây để tìm cha nó, còn tôi thì rửa vết thương ở tay. Cuối cùng, một cái bóng che trên đầu tôi trước mặt là đôi giày thể thao trắng anh cầm tay bị thương tôi lấy thuốc sát trùng thoa lên tay và dùng băng cá nhân dán vết thương
- không đau chứ
Tôi trố mắt nhìn anh, tìm đập loạn xạ lắc đầu như người máy
- Em không sao,thì ra lúc nảy vắng mặt là anh đi mua đồ y tế cho em
- Ừ
Tôi giả bộ ngây thơ vì hành vi sau trái của mình mặc dù trong lòng rất hối hận
- Em xin lỗi vì quên nhắn tin chỗ nghỉ ngơi buổi trưa của mình
Anh vừa mở hộp cơm vừa đút tiểu bánh bao ăn, không thèm chú ý đến tôi
- không sao tôi có định vị điện thoại của cô mà
Tại sao, anh lại có định vị của tôi chứ. Hay anh ta sợ tôi làm tổn thương người yêu cũ của anh ta nên mới bật định vị để theo dõi. Thì ra mỗi lần nữ phụ gây khó dễ nữ chính ở đâu thì đó có anh ta. Hàn Quân anh yên tâm đi tôi sẽ không đυ.ng một cọng tóc của Mạc An Ly đâu. Tôi cũng không thèm chấp nhất anh ta. Chỉ có nguyên thân ngu ngốc không biết mánh khóe anh ta làm thôi.
Ăn xong buổi trưa, gia đình chúng tôi lại đến gian hàng ẩm thực của mình để bày biện ra. Thực ra, mỳ và bánh bao chúng tôi đã chuẩn bị từ tối hôm qua, nước súp thì nấu buổi sáng để nó đậm vị tươi mới. Nếm thử tài nghệ nấu ăn của chồng. Sợi mỳ đại ngon nước súp ngọt thanh không ngờ ông chồng tôi lại đa tài như vậy, vừa kinh doanh giỏi lại nấu ăn ngon. Có phúc phần lắm mới anh ta nấu cho ăn. Hai mẹ con mới ăn cơm trưa xong không ngại làm một bát mỳ nóng hổi kẻ húp người khen.
- ba là số một
- lần đầu tiên em mới ăn bát mỳ ngon đến như vậy
Miệng anh nhép cười tự đắc
- Vậy sao, là do nội dạy tôi nấu mỗi khi đến ngày sinh nhật, nay nội không còn nên không nấu nữa.
Tôi có một sáng kiến trong loé ra
- Hay mình đừng bán mỳ nữa đem về nhà để dành ăn từ từ, hiếm khi anh nấu ngon như vậy, ăn hết thì tiếc quá.
Hai cha con trố mắt nhìn tôi, anh chỉ nhếch mép cười, còn tiểu bánh bao bất mạn bà mẹ nó dậm chân lấy tay vỗ chán tôi
- Mẹ đúng là heo ham ăn mà,con muốn lấy tiền bán mỳ và bánh để dành cho các bạn mồ côi
Tôi ôm lấy thằng bé nựng má nó
- mẹ xin lỗi,mẹ chỉ đùa thôi, mẹ biết con trai mẹ là siêu nhân chính nghĩa giúp ích cho người khó khăn mà
Phiên chợ bắt đầu vào buổi chiều,khi còn một chút nắng còn vương trên cành cây, gia đình chúng tôi đã bày biện xong , nồi súp nóng hổi nghi ngút khói, mỳ vàng óng, bánh bao hình thú đủ màu sắc bắt mắt.
Gian hàng gia đình tôi hút khách nhất. Một nhà ba người xoay chống mặt, Hàn Quân lo chuẩn bị mỳ, tiểu bánh bao thì phát bánh, còn tôi thì bưng mỳ và thu tiền. Mọi người ăn khi cứ khen lấy khen để mỳ của anh, các bạn nhỏ thì thú bánh tôi làm trông thật bắt mắt và ngon vừa miệng với các bé.
Đến cuối buổi tổng kết, gian hàng gia đình tôi là bán hết sớm và tổng doanh thu cao nhất trong tất cả gia đình. Cô hiệu trưởng đứng lên phát biểu cám ơn tất cả phụ huynh đến đông đủ và làm một việc ý nghĩa dành cho trẻ mồ côi, cuối cùng, cô vinh danh gia đình biểu hiện tốt nhất ngày hôm
- Gia đình em Hàn An Hy
Cả sân trường đồng loạt vỗ tay chúc mừng chúng tôi. Tiểu bánh bao thì thích thú kéo cha mẹ lên nhận thưởng. Thật ra tôi cũng không ngạc nhiên lắm vì chúng tôi đã hết mình hôm nay và ông chồng tỷ phú của tôi cũng quyên góp thêm ngoài doanh thu bán hàng. Cô hiệu trưởng đã trao cho gia đình Huy chương bằng thủy tinh có thể gắn hình vào được. Chúng tôi đã chụp một tấm hình, bánh bao đứng chính giữa, tôi và anh ngụy gối mỗi đứng bị bên và cả hai cùng hôn vào má bé.
Mỗi lần nhìn tấm hình này, tôi luôn luôn khắc sâu khoảnh khắc hạnh phúc của mình.