Hôm nay, ngày hội thể thao, tiểu bánh bao rất háo hức. Thằng bé đã dậy rất sớm sốc cha mẹ nó dậy và ngồi vào ăn sáng. Do trường cho gia đình mặc đồ tự do cho nên tôi đã chuẩn bị quần áo cho cả nhà. Một cái áo màu hồng có in hình bà cái bánh bao khuôn mặt của bà, mẹ và baby. Tiểu Bánh bao rất hình kiểu áo này luôn khỏe khắp nhà với mọi người. Còn ông chồng hờ của tôi ban đầu nhìn tôi mặt mày méo mó như khó ở trong người. Nhưng khi anh ta mặc lên cùng quần tây trắng mạng đôi giày thể thao không làm giảm bớt sự năm tính của anh ta. Còn tôi mặc váy trắng xoè cùng bên quần dài tới đầu tăng lên vẻ năng động.Gia đình chúng tôi đến trường ai cũng trầm trồ như một gia đình ngôi sao hạng A vậy. Người đẹp mặc cái gì cũng đẹp. Nhất là ông chồng của tôi đi đến đâu cũng khiến các mẹ phải đứng bất động một hồi lâu để ngắm vẻ đẹp của anh ta.
Bắt đầu buổi sáng là bài tập thể dục khởi động tay chân để chuẩn bị thi đấu. Gia đình chúng tôi được đề cử đại diện cho lớp tiểu bánh bao thi đấu môn ôm bóng về đích. Tôi và anh cùng ôm nhau được ngăn cách bởi quả bóng trước ngực. Khi tôi đối diện với khuôn mặt anh, tim tôi đã liên hồi muốn nhảy ra l*иg ngực, không biết từ tim tôi truyền gián tiếp qua ngực anh bằng quả bóng anh có cảm nhận được không. Anh nhìn khuôn mặt hiện lên chữ mê trai của tôi giọng anh nghiêm nghị
- Tập trung thi đấu đừng làm con trai mất mặt
Tôi bối rối quay lại tập trung nghe lệnh xuất phát
-À tập trung
Vòng này không phụ lòng con trai gào hét cổ vũ ba mẹ nó. Chúng tôi đã về hạng nhất, tiểu bánh bao rất tự hào chạy quanh đám bạn giới thiệu
-Đây là ba mẹ mình
Tiểu Đào Đào mắt long lanh đi bên cạnh tiểu bánh bao
-Woa, bà mẹ cậu thật giỏi. Ước gì sao này mình xinh đẹp như mẹ cậu và có chồng đẹp trai tài giỏi như ba cậu vậy
Tiểu con dâu thật biết cách nịnh mẹ chồng. Tôi đến nựng má tiểu Đào Đào như công nhận con đã chính thức thành con dâu cô rồi nhà.
Qua một buổi sáng nhiều trò thi đấu đã diễn ra, đến trò cuối cùng, chúng tôi được đề cử thi tiếp, trò cuối này tôi hơi chật vật đó chân của tôi cột chung chân của anh, tay anh ôm eo tôi cùng chạy về phía đích. Chúng tôi chạy đến giữa đường, do dây buộc lỏng chân tôi đạp lên chân anh, mặt anh vẫn bình tỉnh hướng về phía trước, chân tôi luống cuống vấp vào chân anh, tôi ngã do tay tôi chống về phía trước mặt xi măng nên bị trầy và anh cũng tế theo. Anh địu tôi đứng lên hỏi đầy quan tâm
- Cô không sao chứ
- Em không sao
- sắp đến đích rồi cố lên
Cuối cùng, chúng tôi cũng tới đích nhưng chỉ dành hạng ba. Tiểu bánh bao quấn quýt bên cạnh hỏi tôi
- có sao không mẹ,mẹ có đau không, để tiểu bánh bao thổi vết thương cho mẹ nha
Đôi môi đỏ chúm chím thổi vào khiến lòng hạnh phúc biết chừng nào.
Trong buổi trao tặng huy chương không thấy bóng dáng anh lên nhận cùng tôi và tiểu bánh bao. Hay anh cảm thấy xấu hổ khi có người vợ hậu đậu như tôi. Thật là tên đáng ghét.